Thiên thần của tôi - YooSu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thiên thần của tôi – My Angel

Tác giả: Apple*Cider

Pairing: Yoochun & Junsu

Thể loại: ngọt ngào, ngây thơ, dễ thương.

Link raw: Winglin

Tình trạng: đã end

Tình trạng beta:DOne sau 15 ngày

Editor: Đông Phương Trúc Lạc

Foreword:

Cơn mưa nhúng quần áo tôi ướt sũng và bám chặt vào da nhưng tôi mặc kệ. Cơn mưa còn phá hỏng mái tóc chải ngôi đàng hoàng và cả bộ vest đắt tiền nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi cần phải chạy trốn khỏi cuộc sống này. Chỉ một ngày, chỉ cần một ngày để tôi có thể làm một người bình thường. Chỉ một ngày tôi muốn gỡ bỏ cái danh cậu chủ của gia đình họ Park. Tôi muốn gặp một người yêu chính con người tôi chứ không phải gia cảnh của tôi, chỉ một ngày mà thôi. Những ánh mắt tôn sùng không phải nhìn về phía ‘tôi’, họ chỉ chăm chăm vào số tiền tôi có mà thôi.

Tôi đã rất mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi muốn chạy trốn. Đến, một nơi nào đó mà bọn vệ sỹ kia không thể tìm ra tôi, một nơi nào đó mang cảm giác như đang ở nhà.

Chân tôi rã rời khiến tôi ngừng lại. Tôi khom người đứng trong cơn mưa để đợi một điều gì đó, một điều mà tôi vẫn chưa biết.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ và quay đầu lại nhìn. Một chàng trai tầm tuổi tôi đang đứng ở phía sau, cậu ấy cầm một chiếc ô to che cho cả hai người.

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó khẽ cào vào tim mình khi nhìn rõ hình bóng nọ. Cậu ấy có đôi mắt tuy hơi nhỏ nhưng tròn và sáng, đôi môi ửng hồng như trái cherry, chiếc mũi hoàn hảo. Tất cả tạo nên một gương mặt không thể có ở thế giới này. Cậu ấy trong thật thuần khiết, thật trong sáng, thật mong manh, như thể… bất cứ ai cũng có thể tổn thương cậu.

“Anh đang làm gì trong cơn mưa thế?” Giọng cậu cao và hay đến bất ngờ.

Tôi im lặng nhìn cậu, đấu tranh xem mình có nên trả lời hay không, nhưng chính sự tò mò trên gương mặt cậu khiến tôi không thể cưỡng lại được, “Tôi chạy trốn khỏi nhà.”

Một sự lo lắng tỏa ra từ bóng hình thiên sứ kia, trái tim tôi đập điên cuồng khi cảm nhận được điều đó. Sau đó cậu cười, nụ cười nghẹt thở đẹp nhất mà tôi từng thấy.

“Anh có thể đến ở với tôi một thời gian. Tôi sống một mình và đang tìm ai đó có thể ở cùng với tôi. Nói nhỏ nhé, thật ra sống một mình rất cô đơn.” Cậu nắm tay tôi và bắt đầu dắt tôi đến nơi mà cậu gọi là ‘nhà’.

Thật bất ngờ là tôi không kháng cự mà còn ngoan ngoãn theo sau. Tôi hoàn toàn tin tưởng người lạ mà cũng như rất quen kia.

Cậu ấy giống như thiên sứ được cử xuống từ thiên đường.

Chapter 1: Cute

Chúng tôi dừng lại, người lạ quay lại nhìn tôi.

“Đây là nhà tôi.” Em cười toe toét trong khi chỉ vào căn nhà nhỏ phía trước.

‘Nhà’, một từ mà tôi chưa bao giờ gọi căn biệt thự rộng lớn mà tôi từng ở trong 22 năm qua. Tôi quan sát ‘nhà’ của em. Mặc dù có hơi nhỏ nhưng nó cũng rất đẹp; nhìn từ bên ngoài có thể thấy những bức tường trắng sạch sẽ với mái ngói đỏ đậm. Căn nhà có một chiếc cửa hình vòm nhỏ ở đằng trước, ở hành lang có một chiếc ghế đá và trước mặt ngôi nhà một bãi cỏ xanh mướt được cắt hàng ngày. Ngôi nhà có một cửa sổ cỡ lớn, màn cửa màu trắng đang phất phơ trong gió. (nhà ma?!)

Em kéo tôi đứng trước cửa và tra chìa khóa vào. Cánh cửa hé mở chỉ sau một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ. Tôi kéo em lại khi em dợm bước vào nhà. Em nhìn tôi đầy tò mò. “Dạ?”

“T…Tôi có thể biết tên cậu được không?” Tôi thì thầm.

Em cười khoe hàm răng trắng, “Ô, tui quên giới thiệu bản thân với anh đúng không?”

“Tui là Junsu, Kim Junsu.” Em đáp và kéo tôi vào trong nhà. Kim Junsu, tôi nhận ra môi mình tự giác nhắc lại tên em. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là màu trắng. Tôi mỉm cười. Màu trắng có vẻ hợp với em.

Em buông tay tôi ra và nhanh chóng đóng cửa sổ đang mở. Tôi nhíu mày khi nhận thấy cơn lạnh đột ngột ở lòng bàn tay. Em quay lại chỗ tôi và đóng cửa chính lại. “Tui chưa biết tên anh thì phải.”

“Yoochun, Park Yoochun.” Tôi đáp.

Em mỉm cười, “Tui thích tên anh.”

¬¬——————————————————————————————————————–

Junsu đẩy nhẹ tôi vào một căn phòng. “Anh có thể ngủ ở đây. Vì trời đang trở lạnh nên tui đã đặt thêm vài chiếc chăn ở trên giường. Ngủ ngon nhe.” Em cười nói trước khi quay trở vào bếp.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi cười khi chú ý đến hình cá heo được im chìm trên chăn bông. Phòng này chắc chắn là của Junsu rồi. Có một tủ đồ nhỏ ở góc phòng và một chiếc ghế đẩu ở bên cạnh giường. Tôi trèo lên chiếc giường êm ái và từ từ chìm vào trong giấc ngủ không mộng mị.

——————————————————————————————————————–

Tôi tỉnh lại khi nghe thấy tiếng sấm. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường, 10h sáng. Vậy thì ngoài trời đã mưa cả đêm sao? Tôi bước xuống giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn xám xịt, cơn mưa dường như còn dội xuống mạnh hơn trước. Tôi rùng mình khi cảm nhận nhiệt độ căn phòng ngấm vào trong lớp quần áo.

Tôi bước ra ngoài phòng của Junsu và sau đó một suy nghĩ ập vào não tôi. Nếu tôi ngủ ở phòng Junsu ngày hôm qua, thế thì Junsu ngủ ở đâu? Chân tôi tự động hướng về phía phòng khách, và rồi tôi tìm thấy Junsu đang cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ. Tôi khuỵu chân xuống trước mặt em. “Junsu?” Tôi gọi, nhưng em không trả lời. Tôi đặt tay lên trán Junsu, giật mình khi cảm nhận được cơn nóng kinh người trên trán. Đừng nói với tôi là Junsu ngủ ở đây cả đêm qua đấy chứ. Em ấy còn không có cả một chiếc chăn để đắp. (>,<)

Tôi nhẹ nhàng bế em, đứng lên và mang em vào trong phòng. Tôi đặt em ở trên giường và đắp chăn ấm lên người em.

Tay tôi vô thức gạt những sợi tóc vương trên trán em.

Thiên thần này bị ốm là vì tôi.

——————————————————————————————————————–

Tôi nghe thấy tiếng cười của em và mở hé mắt. Tôi ngủ quên ở trên sofa. Tôi đứng trước cửa phòng và ló mặt nhìn bên trong. Tôi cười, “Cậu đang cười gì vậy?”

Em quay lại cười toe toét với tôi, nụ cười làm tan chảy trái tim ‘bé bỏng’ này. Em cầm mẩu giấy tôi viết dặn em ăn cháo tôi làm được đặt ở trên ghế. “Mặt cậu đỏ ửng trông vô cùng xấu, ăn cái này sẽ khiến mặt cậu trắng trẻo xinh đẹp trở lại.” (ta chém!!!) Junsu đọc to mẩu giấy của tôi và cười lăn lộn.

“Có gì vui sao?” Tôi hỏi em.

“Anh thật là cute đó.” Em đáp, vẫn tiếp tục cười như không có ngày mai. ‘Cute’ nghe không hợp với tôi.

Tôi ngồi xuống mép giường và nhìn Junsu. “Tại sao tối hôm qua cậu nhường tôi phòng này và cả chăn nữa?” Tôi hỏi em.

“Tui không muốn anh bị ốm.” Em đáp như thể không có chuyện gì. Tôi định bảo em rằng những điều em làm thật ngốc nghếch thì em làm một việc.

Em đặt bát cháo đặc vào tay tôi và nhìn vào mắt tôi, “A…”

“A?” Tôi tò mò nhắc lại.

Em gật đầu và cười bẽn lẽn (biết xấu hổ, mua ha ha). Em há to mồm, chỉ vào miệng mình rồi chỉ vào bát cháo, “A!”

——————————————————————————————————————–

“Yoochun?”

“Hửm?”

“Yoochun?”

“Ừ?”

“Yoochun?”

“Sao?”

“Yoochun?”

Tôi đặt tờ báo xuống và nhìn Junsu ở bên kia. “Sao vậy?”

Junsu nhảy lên chỗ trống trên ghế sofa bên cạnh tôi. Em nhéo mạnh má tôi và hét lên, “Yoochun! Anh thật là cute!” Sau đó bỏ chạy, cười rộ lên.

Tôi lắc đầu và cười. Thiên thần này không biết mình cute như thế nào đâu.

 End chapter 1.

Chapter 2: Secret

Junsu giật mạnh tay tôi, “Nhanh lên không chúng ta sẽ bị muộn mất.” Em nói.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi hỏi em. Em lay tôi dậy lúc 5 giờ sáng mà chẳng thèm nói với tôi nơi em sẽ đưa tôi đến.

“Đi ăn dâu.” Junsu ngó ngang ngó dọc tìm xe buýt.

“Dâu?” Tôi nhắc lại lời Junsu.

“Ờm, giờ đừng có hỏi tui nữa. Anh sẽ nhìn thấy khi đến đó thôi.” Junsu nói trong khi vẫy xe buýt sáng sớm. (ta nghĩ là xe khách ấy)

——————————————————————————————————————–

Tôi duỗi chân, duỗi tay sau khi xuống xe buýt và kinh ngạc nhìn xung quanh. Chúng tôi đứng trên một con đường bẩn thỉu, ở giữa một nơi nào đó. Tôi lắc lư 4 tiếng đồng hồ trên xe buýt chỉ để đến chỗ quái quỷ này?

Tôi quay lại nhìn Junsu đang hớn hở, “Anh sẽ biết khi anh đến đó.” Em nhắc lại lời đó với nụ cười tràn ngập gương mặt.

Tôi quyết định tin em. Tin vào nơi mà em muốn đưa tôi đến.

Chúng tôi bắt đầu bước xuống phía đường dưới và vào sâu trong rừng.

——————————————————————————————————————–

“Junsu, chúng ta bị lạc à?” Tôi hỏi em và thấy em nhìn xung quanh đầy bối rối.

“Hả? Ơ không. Có. Không. Có thể. Có.” Junsu thừa nhận, cúi đầu.

Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ nổi giận với những người không có khái niệm về phương hướng nhưng giờ tôi đã khác. Tôi thậm chí còn không muốn to tiếng với Junsu.

Tôi cười và nâng cằm Junsu lên. “Không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm đường về đường chính nha.” Tôi cam đoan với em. Tôi nắm lấy tay em và bắt đầu tìm đường theo bản năng.

——————————————————————————————————————–

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì ẩm ướt thấm qua lưng, tôi ngước lên nhìn bầu trời bên trên. Shit. Trời sắp mưa. Trong một phần giây, mưa trút xuống như thác nước, tôi kéo Junsu trốn dưới tán cây mỏng ở phía trước.

Tôi cởi áo khoác và choàng lên vai Junsu. “Cậu còn bị cảm. Bị lạnh sẽ không tốt đâu.” Tôi nói khi thấy đầu Junsu toàn dấu chấm hỏi.

Mắt Junsu bắt đầu ướt nước và trong phút tiếp theo, em khóc thật to. Tôi hoảng hốt khi không biết phải làm gì hay làm sao để em bình tĩnh lại. Nước mắt của em quá vô giá, quá mong manh để mặt đất có thể hấp thụ.

“Sao vậy?” Tôi hỏi em.

“Đ…đó là… l… lỗi của… tui… m… mà… chúng ta bị… lạc… ở đây.” Junsu nói trong nước mắt.

“KHÔNG, không đó không phải là lỗi của cậu.” Tôi nói, lau nước mắt của em bằng ngón tay cái.

“Tui muốn cho anh thấy một nơi tuyệt vời mà tui tình cờ nhìn thấy mấy năm trước. Trông anh có vẻ buồn nên tui chỉ muốn làm anh vui lên thôi. Nhưng giờ chúng ta bị lạc, lại còn gần tối rồi, trời còn mưa nữa.” Junsu lẩm nhẩm sau khi bình tĩnh một chút nhưng sau đó em nhìn tôi và rồi khóc còn dữ dội hơn trước.

Em muốn làm tôi vui lên? Tôi kéo em vào lòng. “Đừng khóc mà.” Tôi thì thầm trong khi vuốt lưng em. Em nhích lại gần hơn và dùng nước mắt làm ướt một mảng ngực tôi.

“Yoochun *hic* anh thật là *hic* tốt.” Junsu thì thầm, nấc cụt.

Tôi chỉ cười.

——————————————————————————————————————–

Cơn mưa bắt đầu chuyển sang mưa lây phây và có dấu hiệu ngừng sớm. Bầu trời vẫn là màu xám nhưng có thể sắp bình minh rồi. Tôi ngắm gương mặt yên bình của Junsu đang gối đầu lên cánh tay mình. Tôi chạm vào má em, cảm nhận sự gia tốc của con tim. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy trước đây.

Tôi ngồi dậy, khẽ chuyển Junsu vào ôm trong tay, cố gắng không để em tỉnh. Nói thật nhé, bế em như thể đang nâng một chiếc lông vũ, thật nhẹ. (khậc, author nên nghĩ lại chỗ này. Junsu không thể giống ‘feather’ được!!!)

Tôi đứng dậy. Tới đâu? Tới bất cứ nơi nào mà đôi chân này dẫn tôi đến.

——————————————————————————————————————–

Junsu cựa mình trong tay tôi, sau đó chậm rãi mở đôi mắt mơ màng. Em nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn tôi. Mắt em mở to và một tràng âm thanh dội vào tai tôi. “TUI XIN LỖI. TUI CÓ NẶNG KHÔNG? LẼ RA ANH NÊN GỌI TUI DẬY. BỎ TUI XUỐNG. TAY ANH CÓ ĐAU KHÔNG?”

“Junsu, bình tĩnh.” Tôi nói và Junsu ngay lập tức im lặng. “Cậu không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ không muốn đánh thức cậu, trông cậu ngủ thật yên bình. Cậu cũng đâu có nặng lắm, tôi còn có thể bế cậu cả ngày nếu cậu muốn.”

Junsu đỏ mặt. “Anh có thể thả tui xuống không?” Giọng em nhỏ như muỗi kêu. Tôi để em xuống đúng như mong ước.

Đột nhiên em bắt đầu chạy ngang, chạy dọc, xem xét mấy cái cây. “Này, có gì sao?” Tôi hỏi.

Em nhìn tôi trong khi bật người như lò xo, “Nó ở gần đây! Nó ở gần đây! Tui nhận ra mấy cái cây này.”

Em nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy như điên về phía trước, băng qua một đám cây dại lộn xộn.

Sau đó tôi đã nhìn thấy nó.

End chapter 2.

Chapter 3: Love

“Oa.” Tôi nín thở.

Trước mặt tôi chính là cánh đồng dâu rộng nhất mà tôi từng thấy. Những giọt nước mưa còn đọng trên những trái dâu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những quả dâu trông như những viên hồng ngọc màu đỏ sáng rực rỡ, ở đây ít nhất phải hơn một triệu quả chứ có ít gì đâu.

Tôi nhìn quanh kiếm Junsu và nhìn thấy em đang lúi húi trên đất, vặt mấy quả dâu tây. Em lau nó bằng ống tay áo và rồi chạy về phía tôi.

Em đưa cho tôi một quả, tôi liền đưa nó vào miệng. Vị của nó ngọt đến bất ngờ. Nó còn ngọt hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm. (lại chém, tại ‘người ta’ đưa anh thôi, anh thử ăn mật đi rồi cho nói lại :-P)

Tôi kéo Junsu vào ôm thật chặt. “Cảm ơn. Cảm ơn Junsu.” Tôi thì thầm vào tai em.

Thiên thần này khiến cho mọi thứ đều thật ngọt.

——————————————————————————————————————–

Cũng phải 3 tuần rồi kể từ khi tôi chuyển đến ở cùng với Junsu. Mọi thứ ở đây thật hoàn hảo. Mỗi sớm mở mắt sẽ nhìn thấy Junsu lúi cúi trong bếp, trước khi đi ngủ lại có thể nghe thấy tiếng Junsu chúc ngủ ngon. Ở đây giống như là nhà vậy. (lão bà ở đâu, nhà ở đó => chân lý được xác định chục đời nay)

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, 1h sáng. Tôi thở hắt, dựa vào sofa chuẩn bị đánh một giấc ngủ say thì tiếng sấm dội mạnh vào tai. Khi tôi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì có tiếng nhón chân vụng trộm ở hành lang. Tôi hé mi mắt, đập vào mắt là hình ảnh cái đầu dễ thương của Junsu đang lấp ló ở góc chiếc sofa.

“Chun?” Junsu thì thào.

Tôi ngồi bật dậy, “Junsu? Sao vậy?”

Junsu tiến lại gần hơn, tôi có thể nhìn thấy nước mắt vương trên mặt em. Tôi cảm thấy có ai đó bóp tim mình một cái. Junsu có tài điều khiển trái tim của tôi đáng kinh ngạc.

“Chun, tui có thể ôm anh không?” Junsu hỏi, giọng em run rẩy lạ thường. Tôi khẽ gật gật. Ai có thể từ chối thiên thần cơ chứ?

Junsu trèo lên đùi (?) tôi và vòng tay ôm tôi. Mặc dù tôi có giật mình một chút nhưng tôi cũng nhanh chóng thả lỏng và ôm lại Junsu.

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi em. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ áo mình.

“Tui có một gi.. giấc mơ. Con chó đ…đó, nó sắp c..chết. T..tui cố c..cứu nó nhưng tui k..ko thể.” Junsu khịt mũi.

Tôi phì cười nhưng sau đó nhịn lại, “Junsu, cậu thật là một đứa trẻ đáng yêu.”

Và rồi tôi nhận lại một cái nhéo yêu ở trên vai. “Tui không phải trẻ con.” Junsu lẩm bẩm. Tôi lại nín cười đến đau bụng.

“Chunnie?”

“Ừ?”

“Tui có thể ngủ với anh tối nay không?” Junsu thì thầm.

Tôi cười và gật đầu.

Junsu cười toe toét và đẩy tôi ngã nằm trên ghế sofa, người em vẫn dính chặt lấy tôi nằm luôn ở bên trên. (>,< omo có gọi là dâng miệng sói không?)

“Ngủ ngon.” Junsu nói và chỉ có mấy phút, hơi thở Junsu phả đều đều trên ngực tôi.

Tôi ôm em chắc chắn, tôi có thể làm gì mà không có em?!

——————————————————————————————————————–

Junsu, em ở đâu?! Tôi quét mắt dọc con đường đông đúc. Junsu, em đi đâu rồi? Đừng dọa anh như thế. Lẽ ra tôi nên đưa Junsu đi mua kem cùng mình mới phải.

Tôi đi về phía bắc cuối con đường. “Các anh để tôi đi có được không?” Tôi nghe thấy giọng cầu xin của Junsu.

Tôi đi theo hướng có giọng Junsu và lách vào trong hẻm tối. Junsu đứng ở trong góc tối, có 3 thằng đứng trước mặt em.

Khi tôi lại gần, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Chỉ cần đưa 100 đô thì tụi này sẽ thả em đi.” Tên đứng giữa nói.

“Nếu em không có tiền thì hôn ở đây cũng được.” Gã bên trái chỉ vào môi hắn.

Tôi có thể cảm thấy cơn tức đang dâng lên trong ngực.

“Em thật là dễ thương. Muốn làm người của anh không?” Tên cuối cùng nói làm hai thằng kia cười khả ố. Junsu giãy giụa, cố gắng giựt cổ tay ra khỏi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng.

Sao bọn mày dám làm vậy với em ấy? Càng nghĩ, tôi càng thấy tức.

“Bọn mày đang làm gì vậy?” Tôi hét lên.

Bốn cặp mắt quay sang nhìn tôi. “Yoochun!” Junsu hét.

“Ồ, hình như thằng bạn trai đến đây rồi.” Gã bên trái nhếch mép.

“Thả cậu ấy ra.” Tôi nghiến răng nói, bọn mày dám động vào Junsu sao?

“Ồ, nếu không thì sao?” Gã ở giữa nói, tay hắn còn chọc vào má Junsu.

Tay tôi cuộn lại thành nắm đấm, trong tích tắc nắm đấm bay thẳng vào mặt thằng đầu tiên, chân tôi ngáng chân thằng thứ hai rồi quay sang đạp vào chỗ hiểm thằng thứ ba. Cả bọn ngã xuống đất chỉ trong một giây. 5 năm học karate và tự vệ để đề phòng bọn bắt cóc cuối cùng cũng có chỗ để phát huy.

Junsu chạy nhào về phía tôi và núp phía sau, bám chặt tay tôi.

“CÚT! Đừng để tao nhìn thấy 3 đứa mày một lần nữa!” Tôi hét lớn. Bọn chúng không cần tôi nói thêm một lời nào nữa, vắt chân lên cổ chạy lẹ.

Tôi quay lại đối mặt với Junsu đang run rẩy, “Cậu có sao không?”

Junsu ngẩng đầu, mặt em tràn ngập nước mắt, “Yoochun, em sợ!” Junsu nói, ngay lập tức ôm chặt tôi.

Tôi hôn lên đỉnh đầu và ôm em chặt hơn.

“Đừng bao giờ bỏ em lại lần nữa.” Junsu nói giữa những tiếng nấc.

“Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ em.” Tôi kiên định nói với em.

Đó là lúc tôi nhận ra.

Mình đã phải lòng thiên thần này rồi.

End chapter 3.

Chapter 4: Confession

Tôi cười khi nhìn thấy Junsu đánh rơi cái lọ trong khi cố gắng giữ thăng bằng khay salad ở tay bên kia. “Cậu có chắc là không cần giúp không?” Tôi hỏi em.

Junsu nhìn tôi, lắc đầu. “Tui không sao. Tui muốn làm bữa tối cho anh — Ai da! Tui quên không mua hành.” Junsu nói, tức giận với chứng bệnh hay quên của bản thân.

Junsu quay sang nhìn tôi, “Tui sẽ đến siêu thị mua chút hành.” Em cởi chiếc tạp dề màu hồng trông siêu hợp với em và vớ lấy chùm chìa khóa ở tủ.

“Cậu có cần tôi đi cùng không?” Tôi hỏi em.

Em lắc đầu, “Cứ ngồi đấy đợi tui về. Tui đã nói là sẽ làm tất cả, phải không?” Em cười và ra ngoài.

——————————————————————————————————————–

Một tia chớp xé toạc bầu trời bên ngoài, kèm theo là cơn mưa xối xả. Junsu lẽ ra nên về rồi.

Tôi có một dự cảm xấu về chuyện này. Có cái gì thôi thúc tôi đi tìm em.

——————————————————————————————————————–

Tôi nhìn đồng hồ, 8:01, gần 2 tiếng kể từ lúc em đi rồi. Đường đi đâu có xa lắm, chỉ có 20 phút đi bộ thôi mà. Có chuyện gì xảy ra với em rồi sao? Em có ổn không? Em bị nguy hiểm? AISH! Park Yoochun đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy.

Tôi nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy và nhặt áo khoác ở trên sofa. Tôi sẽ đi tìm em.

——————————————————————————————————————–

Tôi bắt đầu bước dọc con đường dẫn đến siêu thị. Ngoài trời tối sầm, chỉ có ánh sáng nhập nhòe từ đèn đường ở trên cao. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và cố gắng nhìn về phía trước. Có một bóng hình nhỏ bé chạy về phía tôi. “Junsu? Junsu!” Tôi chạy về phía Junsu.

“Yoochun? Anh đang làm gì ở đây vậy?” Junsu hỏi tôi, giọng em vẫn rõ ràng. Cả người em ướt sũng, em run rẩy kịch liệt. Tôi đưa cho em chiếc ô trong tay và ngay lập tức cởi áo khoác choàng lên vai Junsu.

“Cậu bị đao à?! Cậu đúng ra nên ở trong siêu thị cho đến khi mưa tạnh chứ. Tại sao lại chạy trong mưa thế này, lại còn không dùng ô nữa? Cậu muốn bị cảm hay là bị thương đây?!” Tôi giận dữ nói.

Junsu nhìn tôi, nước mắt ngập tràn khóe mi, “T… tui không muốn anh phải đợi lâu. T..tui đợi gần m..một tiếng để cơn m..mưa tạnh bớt nhưng… Yoochun đừng có giận tôi nữa mà!” Junsu thả chiếc ô che cho hai đứa tôi rồi rướn người ôm tôi. Cơn mưa bắt đầu ngấu nghiến tấn công chúng tôi, dội hai người ướt sũng chỉ trong một phần giây. Tim tôi chẳng thèm quan tâm chuyện vặt vãnh này.

Tôi ôm chặt thân hình nhỏ bé phía trước. “Anh xin lỗi. Anh không định to tiếng với em. Anh thực sự cảm thấy lo cho em. Shhhhh đừng khóc. Anh sẽ không bao giờ nổi điên với em nữa.” Tôi thì thầm vào tai em.

Chúng tôi đứng trong cơn mưa tầm tã, ôm người kia.

“Yoochun… Tôi… Em yêu anh.” Tôi nghe thấy Junsu thì thầm trong ngực. “Em biết anh rất đặc biệt vào cái ngày mà em thấy anh đứng trong cơn mưa. Trái tim em bắt đầu đập nhanh mỗi lần anh ôm em. Yoochun, anh không biết nó đau đớn biết bao nhiêu mỗi lần anh nói lời ngọt ngào với em, khi em biết rằng anh sẽ cảm thấy ghê tởm nếu như anh biết tình cảm này. Giờ nếu anh muốn dọn khỏi nhà, em hiểu. Em chỉ muốn nói với anh, em không muốn mình hối hận sau này.” Tay em bắt đầu tuột dần xuống. Tôi kinh ngạc nhìn em.

“Xin anh, đừng ghét bỏ em.” Junsu chậm rãi nói trong khi lùi lại, mắt em cụp xuống.

Junsu……. Yêu tôi? JUNSU YÊU TÔI! Môi tôi giãn thành một hình vòng cung. Tôi kéo Junsu vào ôm lần nữa.

“Anh sẽ không bao giờ để em đi. Lẽ ra anh nên là người đầu tiên thú nhận mới phải. Junsu, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ. Anh yêu nụ cười của em. Anh yêu điệu cười của em. Anh yêu giọng nói của em. Anh yêu đôi bàn tay nhỏ bé này. Anh yêu đôi mắt của em luôn dõi theo anh. Anh yêu trái tim thuần khiến của em. Anh yêu mọi thứ thuộc về em. Em không biết anh hạnh phúc thế nào khi nghe em nói rằng em yêu anh. Anh yêu em Junsu!” Tôi tuôn một tràng.

Junsu ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Yoochun, anh nghiêm…” Tôi phủ lên môi em một nụ hôn, không để em nói hết cả câu. Tôi chưa bao giờ biết rằng nụ hôn có thể ngọt đến thế (so crazy~~~~ but I like it) Tôi dứt khỏi nụ hôn và thì thầm, “Cực kì nghiêm túc.”

Nụ cười toe toét mà tôi yêu thích nở trên môi Junsu, em vòng tay quanh cổ tôi, kéo tôi xuống hôn em lần nữa. Giờ thì tôi không cần để ý đến cơn mưa dội xuống người nữa. Junsu là điều duy nhất thu hút sự chú ý của tôi.

——————————————————————————————————————–

“Chunnie.”

“Hửm?”

“Anh có thích mưa không?” Junsu hỏi trong khi rúc vào trong vòng tay của tôi. Tôi tắt TV và nhìn em.

“Anh yêu mưa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì mưa đưa em đến bên anh, mưa cho anh biết rõ tình cảm dành cho em, và mưa giúp chúng ta thú nhận. Anh yêu mưa bởi vì anh yêu em.” Tôi trả lời em.

Junsu cười, gật gật. “Em cũng yêu mưa nữa, bởi vì Chunnie của em yêu nó.” Tôi cười.

Junsu không còn là thiên thần ĐÓ nữa. Junsu là thiên thần của TÔI.

End chapter 4

Hi mọi người, cái fic này ta dịch có được coi là dễ thương hem? Ta đang cố gắng theo kiểu dễ thương nhưng hình như hơi lố bịch thì phải >.<

Chapter 5: Short Seperation

“Chun! Chun! Chunnie!” Tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc vọng vào tai, kèm theo đó lòng bàn tay nhỏ nhắn cực ấm của ai đó áp vào má, cố gắng đánh thức tôi. Tôi chậm rãi mở mắt và cười lười biếng (?) với em.

“Chào buổi sáng, Su cưng.” Tôi nói, biết ngay là em sẽ đỏ mặt khi nghe câu đó.

“Gần 12 giờ trưa rồi người đẹp! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức quen nhau. Anh không muốn lãng phí cả ngày để ngủ đấy chứ?” Junsu vừa nói vừa đá đá chân tôi.

Tôi ngồi dậy một chút, nửa ngồi nửa nằm lên cái gối gập đôi ở đằng sau, “Ok, mặt trời bé nhỏ của anh, em muốn đi đâu nào?”

Mắt Junsu tỏa sáng lấp lánh, em trèo lên trên người tôi. “Cảm ơn Chunnie! Ờ à ừm em muốn đi công viên, không sở thú, không… a a a đi xem phim cơ. Khoan, đi bảo tàng nghe hay hơn nhỉ? Hay là đi…” Tôi hướng đến đôi môi đỏ mọng kia, nếm hương vị bạc hà thơm mát (của kem đánh răng *oa ha ha*)

“Xin lỗi, chỉ là trông em thật tuyệt trong bộ pijama, má ửng hồng, cùng với thái độ phấn khích.” Tôi cười hớn hở.

Junsu cười khúc khích.

“Giờ bé con của anh, nói chậm một chút nhé. Em muốn đến nơi nào nhất? Chúng ta sẽ đi mấy nơi kia sau nhé. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.” Tôi nói.

Junsu im lặng một lát, sau đó nhảy dựng lên, bật khỏi chiếc sofa, hét lên “Sở thú!”

“Vậy thì đi sở thú.” Tôi đáp.

Junsu quay lại nhìn tôi, “Ờ, Chunnie?”

“Hửm?”

“Hơi thở của anh thật bốc mùi.”

Tôi cười bò lăn ra ghế.

——————————————————————————————————————–

“Chunnie! Nhìn kìa! Mấy chú khỉ con kia có đáng yêu không?” Junsu hỏi, giật giật tay áo tôi trong khi chỉ vào mấy con khỉ.

Tôi lắc đầu. “Không có cute bằng em.” Junsu đỏ mặt, đánh yêu vào tay tôi. “Đừng có nịnh đầm.” Tôi lại cười trước hành động này.

——————————————————————————————————————–

“Cho em ăn ké một miếng kem của anh, đi mà.” Junsu hỏi tôi. Tôi cắn một miếng kem socola bự chảng rồi chỉ vào miệng mình. “Đây.” Tôi cố gắng nói.

Junsu cười to, “Anh cứ như đồ thiểu năng ấy.” Em cướp đoạt cây kem ốc quế trên tay tôi, liếm nó. “Vị socola ngon hơn vị dâu.”

“Cậu chủ.” Một giọng nói vang lên. Một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Tôi ngừng lại, kéo Junsu lại gần tôi. Ngay lúc đó, 10 bóng người mặc vest và đeo kính đen xuất hiện cách chúng tôi 10 bước. Tôi giữ chặt tay Junsu, lùi lại, sẵn sàng chạy nhưng rồi nhận ra hai người chúng tôi đang bị bọn chúng vây ở giữa vòng tròn.

“Chunnie. Họ là ai vậy?” Giọng Junsu run rẩy ở bên cạnh. Tôi khẽ siết tay em, “Đừng sợ. Họ sẽ không dám làm hại em đâu.” Tôi khẽ thì thầm.

“Cậu chủ, cậu đã ngoạn đủ rồi. Giờ là lúc quay trở lại biệt thự, cậu còn phải quản lý sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ cậu.” Trợ thủ Choi xuất hiện đằng sau mấy tên vệ sỹ.

“Anh không phải bố mẹ tôi. Tôi không cần phải nghe lời anh.” Tôi nói.

“Phải, nhưng khi ba mẹ cậu qua đời, họ đã giao cậu cho tôi. Họ hi vọng tôi giúp cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành và tiếp quản việc kinh doanh của họ. Và tôi sẽ không làm linh hồn của họ thất vọng.” Trợ thủ Choi nói.

“Nếu tôi không đi thì sao?” Tôi kéo Junsu ra phía sau. Không đời nào tôi bỏ Junsu lại được.

“Vậy thì xin lỗi cậu chủ, tôi đoán ép buộc là cách duy nhất. Mang cậu chủ vào trong xe nhưng nhớ đừng làm cậu chủ hay anh bạn trẻ kia bị thương.” Trợ thủ Choi yêu cầu 10 tên vệ sỹ.

Trong một phần giây, họ áp sát, bàn tay cứng như gọng kìm của chúng nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi từ từ bị lôi về phía ô tô. “Junsu!” Tôi nghiến răng nói. Tôi quay lại nhìn thấy Junsu bị 2 tên vệ sỹ khác túm chặt.

“Đừng có chạm vào cậu ấy!” Tôi hét lên. Họ ngay lập tức thả Junsu ra, cùng lúc đó, tôi bị quăng vào trong cửa xe đã mở sẵn. Tôi nhìn Junsu trượt ngã trong khi cố đuổi theo tôi.

Làm ơn, đừng để thiên thần của tôi bị thương.

——————————————————————————————————————–

“Cậu chủ, xin hãy ăn gì đi. Đã 3 ngày kể từ khi cậu quay trở về và cậu chẳng ăn gì hết. Tôi lo cho sức khỏe của cậu.” Trợ thủ Choi nói.

“Anh nói là sẽ dõi theo tôi cho đến ngày tôi thành công dẫn dắt công ty. Tôi đang làm theo những gì anh muốn. Xin hãy ra ngoài cho tôi.” Tôi cay nghiệt nói, quay lại xem xét những file đang đọc dở.

Trợ thủ Choi thở dài và im lặng ra khỏi phòng.

——————————————————————————————————————–

Tôi thở dài, ngồi xuống ghế. Tôi nhìn căn phòng mình đã từng lớn lên, tôi chán ghét căn phòng này. Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo, trống trải của căn phòng này.

Chớp nhá lên ở bên ngoài kèm mưa lớn. Junsu anh nhớ em rất nhiều. Anh muốn em ở đây, bên cạnh anh. Anh nhớ tiếng cười của em. Anh nhớ gương mặt em mỗi sáng thức giấc. Anh nhớ ánh mắt em nhìn anh mỗi khi em thắc mắc điều gì đó. Anh nhớ em rất nhiều Junsu.

Anh ước gì em ở đây, ngay bên cạnh anh, thiên thần của anh.

Đột nhiên có một tiếng tạch rất nhỏ ở phía ban công. Tôi bắt đầu hướng về phía cửa khi nghe thấy có tiếng lẩm bẩm ở bên ngoài. Có ai đó đang đứng ở bên ngoài, cơn mưa đang vẽ hình bóng người nọ.

Junsu? JUNSU!

Tôi giật mạnh nắm đấm cửa và kéo Junsu vào bên trong. Tôi kéo em lại gần, ôm thật chặt.

“Junsu! Sao em lại ở đây? Sao em lại đứng trong mưa thế? Em đến đây bằng cách nào vậy?” Tôi hỏi, áp tay vào má em.

“Em… em nhớ anh Chunnie.” Junsu thì thầm, mắt em nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tim tôi nhói một cái, tôi kéo Junsu vào ôm lần nữa. “Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều.” Tôi thì thầm vào tai em.

Junsu ngó qua vai tôi và nhíu mày, “Anh vẫn chưa ăn tối à?” Em đã nhìn thấy khay thức ăn tôi chưa đụng đến.

Tôi khẽ lắc đầu. Junsu giãy giụa định thoát khỏi cái ôm nhưng tôi kịp ôm ghì em lại. “Chunnie, em muốn anh ăn mấy thứ kia. Anh cần phải ăn. Em không muốn Chunnie của em chỉ còn da bọc xương.”

Tôi ôm em chặt hơn, “Nếu như em ở đây thì anh chẳng cần gì nữa cả. Anh chỉ muốn em thôi.”

Junsu thở dài và thả lỏng người, “Em yêu anh.” em nói.

“Anh sẽ luôn yêu em hơn.”

End chapter 5.

Sorry, cái chap này đầu óc bất ổn. hự hự. Cộng với việc ngủ quên đến giờ mới up~~~~~ Còn 3 chap nữa, thứ 6 post xong ta xin phép chuồn mấy ngày. Nghỉ ngơi trước khi làm [Người yêu ở Paris]. Enjoy~~~

Chapter 6: Disappearance

“Yoochun, sao anh chưa bao giờ hỏi em là em làm nghề gì? Anh chưa bao giờ thấy em đi làm đúng không? Anh cũng chẳng hỏi em lấy tiền từ đâu nữa.” Junsu hỏi, chăm chú nhìn tôi.

Tôi cười. “Anh thực sự chẳng quan tâm em làm nghề gì. Tất cả những gì anh để ý chính là em. Ha. Nghe vần đấy chứ nhỉ.” Tôi nói khiến Junsu trong vòng tay cười khúc khích. Sau đó chúng tôi cùng im lặng, tiếng rì rầm ở TV vang khắp phòng.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 2 giờ sáng. “Junsu, em nên ngủ mô..” Tôi ngừng nói khi nhận ra Junsu đã tựa đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Tôi tắt TV, ngả người xuống giường, đồng thời kéo Junsu nằm xuống. Em rớt huỵch một phát lên ngực tôi, tôi cười khi thấy em thoải mái rúc vào ngực mình. Tôi ôm em chặt hơn trong tư thế nằm.

Anh yêu em Junsu.

——————————————————————————————————————–

Mắt tôi run rẩy trước sự tấn công của ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài. Tôi bật dậy khi nhận ra Junsu đã không còn ở đây nữa. Tôi nhìn quanh. “Junsu? Em ở đâu?”

Tôi lao ra khỏi giường và vọt ra ngoài ban công. Tại sao cửa ban công lại mở?….. Junsu bỏ đi sao? Tôi để ý thấy tờ giấy rơi trên đất (?! Sao không phải là bàn?!)

Sớm thôi. Anh sẽ biết sớm.

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay. Tôi cần biết cái gì sớm? Tại sao Junsu lại bỏ đi? Điều gì khiến em phải rời bỏ tôi? Tại sao em đi mà không nói với tôi một lời nào? “Arghhhhhh!!!” Tôi tuyệt vọng hét lớn, đá bay cái bàn chắn lối đi. (ta chém *hihi*)

——————————————————————————————————————–

Junsu, em đang ở đâu? Đã 3 tuần kể từ lần cuối anh thấy em rồi. Em định rời bỏ anh vĩnh viễn sao? Em không còn yêu anh nữa sao? Tôi lôi mảnh giấy em bỏ lại và đọc nó lần thứ một tỷ. Có điều gì mà tôi nên biết sao?

Junsu, trở lại với anh. Anh nhớ em.

“Cậu chủ.” Giọng trợ lý Choi chen vào suy nghĩ của tôi.

“Gì?” Tôi gắt, không quan tâm giọng mình có láo hay không.

“Cậu có cuộc gặp mặt lúc 5 giờ với người đại diện của công ty đối tác.” Trợ thủ Choi nói. “Tôi nghe nói là người đại diện lần này bằng tuổi cậu và người đó cũng chính là con trai của CEO bên đó. Cậu chủ và chàng trai đó chắc chắn sẽ rất hợp nhau.”

Tuyệt. Một cậu ấm nhà giàu khác. Tôi gật đầu với trợ thủ Choi. “Anh có thể đi.”

——————————————————————————————————————–

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, bắt gặp hình ảnh một cặp nam tầm tuổi tôi đang cười đùa vui vẻ. Đó đáng lẽ là tôi. Giá như tôi sinh ra trong một gia đình khác. Giá như bố mẹ tôi không mất ngay sau khi tôi được sinh ra. Giá như họ còn sống để điều hành cái công việc kinh doanh chết tiệt này. Lúc đó… chắc chắn… tôi sẽ không phải ở đây lúc này.

“Cậu chủ, chúng ta đã đến nơi.” Lái xe nói trong khi mở cửa xe. Tôi gật đầu và bước ra ngoài. Hai nhân viên ở tiền sảnh mở cửa chính ngay khi tôi lại gần, đồng thanh nói, “Chào buổi sáng.”

Tôi thở dài, bấm nút tầng 33, nơi cuộc gặp mặt diễn ra. Khi cửa thang máy mở ra, tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm ghen tị trong không khí.

“Cậu có nhìn thấy cậu chủ nhà Kim không?”

“Anh ấy thật đẹp trai.”

“Mình cá là anh ấy vẫn độc thân.”

“Ôi xin cậu, cậu không có cơ hội đâu.”

“Anh ấy có gương mặt thật là cute.”

Tôi lắc đầu. Không ai có thể cute như Junsu của tôi. *Ahem. Tôi hắng giọng, cả căn phòng im lặng và một giây sau, mọi người cúi đầu chào tôi.

“Tôi đoán người đại diện họ Kim đã ở đây rồi đúng không?” Tôi không hỏi ai cụ thể cả.

“Vâng, thưa cậu Park. Cậu Kim đang đợi cậu trong phòng.” Một người phụ nữ mặc váy đỏ trả lời.

Không nói gì nữa, tôi hướng về phía phòng họp ở góc đằng xa.

Ngay khi vừa bước vào căn phòng, tôi có thể ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. Tôi bắt đầu bước dọc bàn đá granit, lại gần người ngồi quay lưng lại phía tôi, và rồi, tôi đánh rơi mọi thứ ở trên tay. JUNSU! Junsu nhìn tôi với biểu cảm vô tội. Em đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cởi vài nút áo để lộ ngực trắng sữa (ta đang đau đầu với chỗ này). Tóc em được chải ngôi và bôi keo kiểu cách. Mắt em sáng lấp lánh dưới chiếc gọng kính màu đen dạng lớn. Tôi suýt nữa tin em không phải là Junsu ngây thơ của tôi nếu như em không nở nụ cười như em vẫn thường cười với tôi.

“Ngạc nhiên chưa.” Em nói, giọng nói quen thuộc.

Tất cả tức giận ngay phút chốc biến mất khi tôi nhìn thấy em.

“Junsu!” Tôi hét lên và bước vài bước thật lớn ngang căn phòng. Junsu đứng dậy cười toe toét rồi sau đó chạy về phía tôi. Em nhảy vào trong vòng tay tôi và ôm tôi thật chặt.

“Anh có nhớ em không?” Em hỏi, ngước mắt nhìn mặt tôi.

“Như quỷ đói.” Tôi nói, vuốt ve cặp má mềm mại kia.

Junsu nhíu mày, “Anh học chửi bậy từ khi nào thế?”

“Kể từ khi em đi.” Tôi nói xoa xoa nếp nhăn trên trán em bằng ngón tay cái.

“Vậy em đoán là mình không nên rời khỏi anh lần nữa.” Junsu cười tinh nghịch.

Tôi kéo em lại siết thật chặt, tôi nghĩ rằng lúc đó mình có thể làm người em đứt đôi luôn ấy. “Đừng bao giờ bỏ anh lại như thế nữa.”

“Em muốn nói với anh nhưng em nhận được tin nhắn khẩn cấp vào sáng sớm hôm đó. Em phải chạy nhanh về nhà nên em không thể viết cho anh nhiều được. Ba em bị ốm nặng nên em phải tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Em nhận ra là nhà em có cuộc hẹn với anh vào hôm nay nên em tình nguyện đến, đó là lý do tại sao em ở đây. Ờ, điều em cần nói với anh là… em là con trai của hai thương nhân giàu có.” Junsu giải thích một lèo.

“Anh nhớ em như điên.”

“Em cũng nhớ anh.” Junsu đáp.

“Chunnie, quay bên phải nhanh lên.” Junsu yêu cầu và tôi làm theo, sau đó tôi nhận được một nụ hôn nhẹ vào má trái. Tôi cười. “Đó không phải là điều em định làm.” Tôi nói, cướp đoạt môi Junsu bằng môi mình. Tôi nhấm nháp hương vị ngọt ngào, cảm nhận được môi em đang đáp trả nụ hôn.

Một lúc sau, chúng tôi dứt khỏi nụ hôn, thở hổn hển. Junsu bật cười. “Em làm rối tóc anh rồi kìa.” Em nói, cố gắng sửa nó. Tôi lại yêu giọng cười của em lần nữa.

“Này Su, tại sao em lại ăn mặc như vậy? Trông thật…” Trước khi tôi có thể nói hết, Junsu ngắt lời tôi. “Xấu xí? Ờm em biết mà. Nhưng mà chị bảo rằng trông em chuyên nghiệp và thông m-minh hơn. Hoàn hảo cho các buổi gặp mặt.”

“Junsu, nếu như thế này trông xấu xí, thì em chắc chắn là kẻ xấu xí xẹc xi nhất mà anh từng thấy.”

End chapter 6.

Chapter 7: Fluff (nôm na là túm lông ó)

“Chunnie~~~~~~~~~”

“Hmmm?”

“Chúng ta đã ở trong này một lúc lâu rồi đấy. Anh có nghĩ là mọi người bên ngoài sẽ đoán già đoán non không?” Junsu hỏi tôi.

“Cứ để họ đoán đi.” Tôi nói, vẫn ôm em trong vòng tay. Một lúc sau, em thoát khỏi vòng tay tôi và đi về phía cửa. Khi đi được nửa đường, em ngừng bước, quay lại nhìn tôi và nói, “Tạm biệt anh Park, tôi còn có cuộc họp phải tham dự.” sau đó cười khúc khích và biến mất sau cửa.

Tôi phì cười. Em là doanh nhân cute nhất thế giới này.

——————————————————————————————————————–

Tôi cảm thấy điện thoại trong túi mình rung bần bật. Tôi cười khi nhìn thấy tên người gọi là Su cưng. “Ừ Su?” Tôi hỏi đầu dây bên kia.

“YOOCHUNNIE!” Tiếng hét của Junsu truyền qua đầu dây bên này.

“Ừ? Anh đây, em không cần phải hét.” Tôi vừa nói vừa cười.

Tôi nghe thấy Junsu cũng cười khúc khích trong điện thoại. “Anh có thể qua đây giúp em phi vụ bánh kem được không? Em định làm một cái nhưng mà trông nó chẳng giống trong ảnh gì cả. Anh đến nhé? Please. Please. Please. Please. Please. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.”

Tôi cười thầm, “Bất cứ điều gì?”

“Ừm. Bất cứ việc gì anh có thể nghĩ ra.”

“Anh sẽ qua đó trước khi em có thể đoán ra.” Tôi nói, cúp điện thoại.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa và lướt ra khỏi cửa.

“Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Cậu lại qua chỗ cậu Kim nữa sao? Hai cậu có vẻ khá gần…” Tôi nhanh chóng đóng cửa lại để lại giọng trợ lý Choi ở đằng sau.

——————————————————————————————————————–

Tôi mở cửa nhẹ nhàng tránh để Junsu phát hiện là mình đến. Tôi im lặng lách vào trong bếp, dựa vào khung cửa.

Tôi suýt nữa bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Junsu đang thực hành nhào bột mì. Mặt em phủ một lớp phấn bột mì mỏng, đó chắc chắn là bằng chứng của việc em quệt tay lên mặt, một tay của em đang đánh trứng trong khi tay kia đang lật lật mấy trang của quyển sách nấu ăn. Tóc em hoàn toàn rối bù và trông em thật cute trong chiếc tạp dề toàn hình trẻ con màu xanh nước biển.

Tôi lại gần sau lưng em và thoải mái vòng tay ôm eo Junsu. “Ô Yoochun! Anh đến rồi à. Giúp em với!” Junsu nói, quay đầu nhìn tôi. Tôi tựa cằm lên vai em, “Cái bánh này dành cho ai mà khiến Su yêu quý của anh phải đích thân làm thế?” Tôi hỏi.

“Mai là sinh nhật mẹ em, mẹ đã cá là em không thể nào làm bánh gato.” Junsu nói.

Tôi bật cười. “Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại từ phần trộn bột với trứng. Hình như là em đập 10 quả trứng rồi cho vào một chén bột thì phải.”

Junsu há hốc miệng, “Sao anh biết?”

“Thì anh là người tuyệt vời mà.” Tôi vừa nói vừa cười.

Liệu có ai cute hơn Su không nhỉ?

——————————————————————————————————————–

Junsu bật khỏi ghế khi nghe thấy lò nướng kêu một tiếng. Em nhanh chóng chạy lại chỗ lò nướng, đeo găng tay, lấy chiếc bánh chúng tôi làm ra.

“Ahhh! Chun! Nhìn này! Đẹp quá. Cảm ơn anh! Không có anh thì chắc em chẳng thể làm được như thế này!” Junsu phấn khích hét trong khi chiêm ngưỡng chiếc bánh dâu.

Tôi kéo em ra xa chiếc bánh và vòng tay ôm eo em lần nữa. “Nhớ những gì em nói lúc trước chứ?”

Junsu có vẻ lúng túng.

“Em sẽ làm bất cứ điều gì nếu như anh đến giúp em. Bất cứ điều gì.” Tôi nhắc lại lời em.

Môi em hình thành chữ O to đùng, em gật đầu, “Vâng. Đúng rồi. Anh muốn gì nào?” Em hỏi.

Tôi nâng Junsu lên cao, đầu gối của em ngang tầm bụng tôi (chính xác đó, không sai được; và ta tưởng tượng đến cảnh này). Tôi chỉ vào má, “Hôn ở đây.” Junsu cười khúc khích và hôn vào má tôi. “Đây.” Tôi chỉ vào má bên kia. Tôi chỉ lên trán, sau đó là mũi khiến Junsu cười không dứt trước khi hôn tôi. “Yoochun, anh thật đáng yêu.” Junsu nói, nhéo má tôi. (cái đoạn chỉ lung tung, ta nghi ngờ anh Park đã đặt Junsu ngồi lên bàn; nếu không ta xin phục vì định lực của anh ấy, anh ấy là người duy nhất có thể nâng Junsu bằng một tay…)

“Ơơơ, chúng ta vẫn chưa xong mà.” Tôi nói, chỉ vào môi. Junsu phì cười, đặt môi em lên môi tôi. Lần này, tôi ôm chặt Junsu khiến nụ hôn sâu thêm. Môi Junsu thật là mềm, em vòng tay qua cổ tôi, những ngón tay xinh đẹp kia gần như làm tôi phát điên, nhưng tôi không muốn làm em sợ. Tôi biết Junsu vẫn chưa sẵn sàng.

Thật là khó nhưng tôi vẫn phải buông đôi môi đầy tội lỗi (từ gốc là sinful) của em. “Đừng cố quyến rũ anh nếu không thì anh sẽ phát điên và tấn công em đấy.”

Junsu cười rồi sau đó thả toàn bộ trọng lực lên người tôi. “Em yêu anh Yoochun.”

“Anh cũng yêu em và sẽ mãi yêu em như lúc này đây.” Tôi đáp.

——————————————————————————————————————–

Tôi phác họa gương mặt Junsu bằng ngón tay của mình. Em là của tôi, tất cả. Thiên thần này là của tôi. Tôi cười khi nghĩ đến điều đó.

Tôi hôn nhẹ lên trán, sau đó là môi em. Su, em có biết anh là yêu em đến nhường nào không? Tôi khẽ gạt mấy sợi tóc rơi trên mắt em, Junsu khịt mũi, sau đó từ từ mở mắt. Em nở nụ cười khi thấy tôi tỉnh.

“Chào buổi sáng mặt trời của anh.” Tôi nói.

Junsu cười, rúc vào ngực tôi. “Mới có 2 giờ sáng thôi mà.” Em nói.

“Vậy? Em vẫn là tia nắng của anh.” Tôi đáp.

Junsu bật cười. “Anh đúng là đồ tồi.”

“Em biến anh trở nên như vậy mà.” Tôi đáp.

Junsu ngẩng đầu lên và hôn tôi một cái. “Nhưng em thích cái dáng đồ tồi của anh.” “Giờ em ngủ tiếp nhé? Nếu không á, em sẽ trở thành một con gấu trúc đáng sợ và hù dọa anh vào ngày mai.” Junsu thêm vào.

“Anh đã từng nói với em là anh yêu gấu trúc chưa nhỉ?”

Đêm còn dài………. haixxxx

End chapter 7.

Hê nhô, thế là còn một chap siu siu ngắn nữa là ta làm xong bộ này. Sự nghiệp edit chơi của ta cũng chấm dứt, sau đó ta sẽ nghiêm túc hoàn thành mấy dự án lớn. Dự án [STILL W] sẽ được khởi động từ đầu tháng sau a~~~

Chapter 8: Christmas (chap siu siu ngắn)

~ Một ngày nào đó 3 năm sau ~

“Chun! Nhanh lên! Chúng ta muộn rồi!” Giọng ríu rít của Junsu vang vọng trong tai tôi.

Tôi lười biếng mở mắt và thu được hình ảnh Junsu đang đứng trước mặt mình. “Muộn gì?”

“Sáng giáng sinh đó!” Junsu hét, nhéo tay tôi.

Tôi quay sang chiếc đồng hồ bên giường, “Cưng, giờ mới là 12 giờ đêm.”

Junsu bĩu môi, ngồi phịch xuống giường, “Chúng ta có thể đợi ông già Nô ên, vả lại 12 giờ đêm được coi là buổi sáng rồi.”

Tôi cười, “Su cưng, em vẫn còn tin là có ông già Nô en à?”

Junsu thở dài thật dài, “Được rồi, em đã biết được ông già Nô en không có thật khi học cao trung, nhưng em biết là có một người nào đó tên là Yoochun, giả vờ đi vệ sinh nhưng mà đi những một tiếng đồng hồ. Thời gian đó vừa đủ cho người nào đó mua một món quà cho em.” Junsu nói, nhìn tôi với gương mặt vô (số) tội mà tôi không có sức kháng cự.

Tôi cười, gật đầu. “Anh đầu hàng. Đi mở quà của em nào.”

Junsu cười, bật khỏi giường, kéo tôi theo em. “Su Su, em nên chậm lại chút. Anh không muốn em trượt ngã và làm gương mặt xinh đẹp này có hoa văn đâu.” Tôi nói khiến Junsu cười khúc khích.

Chúng tôi ra phòng khách tối om, cây thông Nô en với những dải đèn tí hon nhấp nháy trong bóng tối. Junsu quay lại, mắt em mở to nhìn tôi. “Chunnie, anh mua cho em bao nhiêu món quà thế?”

“26.”

“26?!!!!!”

“Anh làm cái quái gì mà mua nhiều dữ vậy?”

“Bởi vì em 26 tuổi mà.”

Junsu nhảy vào tôi ngay phút sau và bắt đầu chuỗi ‘cảm ơn’ không dứt. Tôi phì cười, “Yoochun, anh không cần phải mua cho em nhiều như vậy.”

“Anh muốn mà. Em lúc nào cũng thích mở quà mà, không phải sao?” Tôi hỏi.

Em gật đầu hạnh phúc, “Anh đang làm em hư đó.”

“Thế giờ anh sẽ được nhận gì nào?” Tôi hỏi em.

Junsu đặt tay lên má và rồi kéo mặt tôi lại gần với mặt em. Em nhẹ nhàng hôn môi tôi (ta thích kiểu hôn má cơ). “1, 2, 3… 23, 24, 25.” Junsu buông má tôi ra. Tôi bĩu môi, “Thế còn nụ hôn thứ 26?”

Junsu bật cười, “Em có mua quà cho anh.”

Junsu ngồi phịch xuống đất và bắt đầu nhìn xung quanh, em đang phân vân nên mở gói quà nào trước sao? Tôi cười, ngồi xuống bên cạnh, ôm eo em.

“Anh yêu em.” Tôi thì thầm.

Junsu dựa vào ngực tôi.

“Em cũng yêu anh.” Em thì thầm.

Tôi mỉm cười. Anh yêu em, thiên thần của anh.

End story.

18:00 ngày 27/06/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro