Chương 4. Tiểu quỷ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân,  càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ yêu thương ♥

Nằm trong chăn suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu cậu quyết định sẽ bảo vệ người con gái này.  Tự nhủ với bản thân là mình chỉ đang giúp đỡ một người đang gặp khó khăn chứ không có gì đâu.  Đúng không.  Hỏi Đi hỏi lại bản thân mình thật nhiều cậu gật đầu cái gụp giơ.  Sau đó bước xuống nhà chỉ thấy cô giúp việc đang dọn thức ăn sáng chắc ba mẹ đã Đi dạo rồi.  Đôi lúc cậu vô cùng ngưỡng mộ họ Sao họ có thể yêu thương nhau đến như vậy.  Khi tò mò hỏi mẹ thì mẹ chi xoa đầu cậu cười nhẹ nhàng và nói với cậu rằng " Khi con tìm thấy người mình yêu thương thì điều đó không có gì là lạ cả" . Lúc đó cậu vẫn ngây ngô chưa hiểu lắm mẹ còn bảo cậu khi con thích một ai đó nhất định phải tỏ tình trước không được để con gái chủ động bởi con gái là để yêu thương không phải là thứ đồ chơi muốn vứt thì vứt. Nghe mẹ nói mà cậu mong muốn có người để mình yêu thương ghê gớm. 

Ngồi xuống bàn ăn cậu ăn nhanh cho xong rồi bước ra ngoài Đi dạo cậu muốn làm quen nơi này.  Đi qua Cây thị trước ngõ của nhà nào đó cậu giang tay hít thở thứ không khí trong lành hiếm hoi lại mang mui thơm nhạt nhạt của quả thị mà ở thành phố không hề có.  Cậu thở hắt một hơi đầy thoải mái thì phát hiện ra một bóng lưng quen quen đang run Lên vì lạnh.  Cậu đã hứa sẽ bảo vệ con nhỏ tiểu quỷ này nên đã lấy áo khoác của mình khoác Lên vai nó ngượng ngùng nhìn Đi chỗ khác. 

Thấy ấm ấm nó ngoan lại đã thấy một chiếc áo khoác đen lông to xù được khoác Lên mình chiếc áo còn thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát.  Nó sờ cái áo sau đó nói tiếng cảm ơn :

"Cảm ơn anh"

Sau đó nó nhoẻn miệng cười.  Nụ chơi thật đẹp y như hoa hậu vậy.  Cậu sờ sờ mũi:

"Không phải cảm ơn đây là cảm ơn cho đĩa bánh gạo mà thôi! Đừng có tưởng bở"

Nó có nghĩ gì đâu nhưng dù Sao cũng cảm ơn vì đã cho nó mượn áo. 

Cậu nhìn xuống tay nó thấy sứt nẻ khắp nơi.  Rốt cuộc thì nó đã phải làm gì mà để tay như vậy :

"Tay mày Sao đó"

Nó giật mình giấu tay ra sau lưng :

"Không có gì đâu tại trời lạnh quá nên nó bong da chút thôi mà!  Hì"

Vậy mà nó còn chơi được đúng là ngu ngốc.  Cậu cũng không muốn nói nhiều kéo nó vào nhà  cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aerii