Bizarre Buzz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'|Tiếng súng đạn giòn giã vang lên, nơi nào đó có 2 cậu con trai đang lẩn trốn . Người bên họ quá đông trong khi bên cậu chỉ trên dưới 20 người. Phi vụ lần này về an toàn là triệu đô về tay người đẹp.

Dunk tiếp xúc với những âm thanh súng đạn và tiếng van xin tha mạng rất nhiều nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu lại sợ khi nghe những âm thanh đó vang lên vào thời điểm này.

Phuwin đi theo Dunk được 2 năm, từng lăn lộn ngoài đời rất sớm, bố mẹ thì đi mất tăm chả biết thông tin đến tận bây giờ.

Âm thanh lạch cạnh của đạn va vào nhau rồi rất nhanh sau đó tiếng ầm của súng vang lên trong không khí. Phuwin vô tình bị đạn bắn trúng vai, máu chảy từ vai em ướt một mảng đỏ trên áo.

" Phuwin em có sao không đấy?" giọng nói trầm thấp, dịu dàng hỏi em rồi bất ngờ kêu lên đau đớn.

Ầm tiếng súng bắn vào mục tiêu nào đó " Chết tiệt!, lũ khốn, có thế mà cũng đâm lén" Dunk cho gã một viên , gã ta chết không nhắm mắt

" Anh... Anh có sao không ạ? Winnie phiền anh rồi" giọng nói dịu dàng của cậu nhóc tầm khoản 18-19 tuổi hòa lẫn vào tiếng súng đạn đằng sau

Hai cậu con trai hỏi thăm nhau sau khi chạy thoát khỏi nơi đấy, thứ nghe lại đằng sau chỉ còn súng đạn

Bất ngờ Dunk bị ai đấy bế lên, cậu hoảng loạn vùng vẫy nhưng khi cậu vô tình nhìn thấy hình xăm mặt sói nửa trắng nửa đỏ. Theo như cậu được biết thì hình xăm mặt sói nửa trắng nửa đỏ là Lão Đại của một tổ chức đó là L'Vegas một cái tên khiến băng đảng nào nghe cũng phải nể phục.

Cách giết người và cách xử lý rất tàn nhẫn. Họ có thế giết bất cứ ai nhưng họ không lạm dụng quyền to chức lớn đó mà làm hại đến người vô tội. Dunk biết đây là người tốt nhưng vẫn nên đề phòng một chút.

" Anh là ai vậy!? Thả tôi ra đi " Cậu vùng vẫy nhưng nhanh chóng đã bất động vì cơn đau buốt từ thắt lưng truyền đến

" Sao mèo nhỏ không động nữa vậy nhỉ? Mệt rồi à" âm thanh trầm ấm của người lớn hơn truyền đến

" Đừng nói cậu ấy nữa, mang về tổ chức đi, tao sơ cứu cho" Cậu thanh niên cất giọng, biết sao nãy giờ thanh niên không lên tiếng hem? Vì mắc đỡ gấu trúc ngủ gật đây, chắc do chạy mệt nên kiệt sức á mà =)

Đến tổ chức, Dunk được để xuống sofa, người lớn hơn nhẹ nhàng hỏi Cậu đến từ đâu? Tổ chức nào mà lại mạo hiểm đến nơi đây làm phi vụ? Bla bla...

/Sao hắn ta lắm lời thế nhỉ, vác mình trên vai từ chỗ đấy về đây không thấy mệt hay sao vậy trời? Tên lắm mồm này sức trâu thật/ Dunk nói thế trong bụng thôi chứ ai rảnh đâu mà quan tâm sức trâu sức bò như hắn được..

" Bây giờ tôi khử trùng trước, đau thì nhớ mở miệng kêu tôi không thì bấu vào tay thằng lắm mồm kia nhé!"

Thanh niên lên tiếng, theo như linh cảm của Dunk thì thanh niên này rất thân thiện, nhẹ nhàng đáng tin cậy hơn thằng cha lắm mồm ngồi kế bên cậu.

_________________________________________________________________

'' còn đau không người anh em?''

" Đỡ rồi, cảm ơn cậu " Dunk cười nhẹ

" ủa rồi sao không cảm ơn tôi? Tôi là vác cậu ra khỏi đấy đấy nhé"

" thì cảm ơn, được chưa ?!"

" cậu tên gì vậy?''

" Tôi tên Dunk Natachai"

" Tên đáng yêu đấy, tôi là Joong Archen "

" Pond Naravit, cứ gọi tôi là anh bạn đẹp trai nhé!"

Cả ba trò chuyện làm quen với nhau xong thì Pond rời đi, nhường lại không gian yên ắng lãng mạn cho hai con người ngồi lại trên sofa. Bên ngoài trời bắt đầu nhưng cơn mưa nặng hạt, Dunk ngồi mân mê góc áo của bản thân, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ rồi lặng lẽ đứng dậy

" Dunk? Cậu tính đi đâu thế khuya lắm rồi đấy! " Joong giật mình khi cậu có hành động kì lạ như thế, trời mưa to mà còn muốn đi đâu?

" hmm... tôi muốn ngủ một chút, anh chỉ tôi phòng ngủ được không, ờm nếu không có thì cho tôi ngủ ngoài sofa cũng được.."

" nhưng anh nằm gần tôi được không...''
___________________________________





Mất giá quá quý vị ơi. Tui còn hổng ngờ là tui có thể viết ra những lời văn như vậy nữa mà 🥺🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro