Chương 18: Trâm Cữu Phượng Hoàng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 18: Trâm Cữu Phượng Hoàng 2

Tác Giả: Linny Hwang ( Tiểu Băng)

Tự nhiên ở đâu có một chàng trai chạy hối hả đến và nói:

- Mỹ nhân ngư, ta đến đón nàng đây – mặt sở khanh cười nói. ( kế hoạch của nữ oa bị phá sản rồi haha – nổi lòng của Tiểu Bạch)

Cữu phượng hoàng thấy người quấn mình rồi bế mình biến mất nên tức giận và quát:

- Người là ai, làm sao mà lại bắt ta hả???

Hắn im lặng, không trả lời rồi bế nàng vào phòng, cho nàng nằm xuống, chỉ ôm nàng và ngủ thôi (ông này giống ai mọi người biết không??)

Cữu phượng hoàng nàng.... Thật không biết nói sao nữa.

Hắn ngủ một mạch đến chiều tối, đến tối hắn bật dậy? nhìn nàng và hỏi:

- Sao nàng không ngủ.

- Người tỉnh rồi thì thả ta ra – vừa nói vừa muốn trốn hắn.

- Nàng nàng.. ở yên ở đây??? - Tiểu Thành im lặng nói.

- Ngươi là ai mà bắt ta ở yên đây – hùng hồ nói.

- Ta là Tiểu Thành, nàng cứ gọi ta là A Thành – hắn nói.

Nàng không biết nói gì với hắn vì hắn đang giam cầm nàng ở đây,hắn phong ấn nàng trong căn phòng này, tuy hắn đối xử với nàng rất tốt, cho nàng quần áo đẹp mặc ( nàng làm gì mà biết mặc chứ) hắn mặc giùm nàng, đút nàng ăn, lấy nước cho nàng uống, không phải nàng không muốn trốn mà cửa không mở được, riết rồi nàng không cười không nói gì cả, cứ trầm lạnh để hắn chăm sóc, hắn cũng để nàng có cửa sổ ngắm ngoài một khu vườn bồ công anh, nhưng lá bồ công anh bên bay phấp phới trong gió, nàng rất muốn tự do.

- Cái tên này bị gì không biết, phải để cho cữu phượng hoàng tự do nàng mới vui vẻ chứ, cứ giam cầm như thế thì Thanh Trúc sẽ không chịu nổi, mà cữu phượng hoàng cũng thật là tội nghiệp – Thanh Trúc ca thán.

- Vi lúc đó Thái thúc tổ không biết thế nào là yêu - Tiểu Bạch nói.

- Aaaaaaaaa, đó là thái thúc tổ của Tiểu Bạch hả? không ngờ – Thanh Trúc ca thán

- Thôi nào, kể tiếp đi – Thanh Long lạnh lùng nói.

Nàng bị giam cầm khoảng ba năm, Nữ Oa rất vui mừng vì không ai phá đám mình và Nữ Oa cũng nghĩ rằng kế hoạch của bà ta thành công, vì tên s khanh sớm hay muộn cũng bỏ rơi nàng, dù sao cũng đến thời gian rồi, bà ta còn tức giận với cữu phượng hoàng vì nàng rất giống mẹ của mình, còn tức hơn là ba năm nay tên lạc long quân không hề cảm động mà lại xa cách Nữ oa nhiều hơn. Tức c là do con bé cữu phượng hoàng kia, nó ngay từ nhỏ đã có ác cảm với bà ta, mà nàng lại được lạc long quân nâng như trứng hứng như hoa, bà ta lin bắn tin cho con chim nhỏ để nói với tên kia cách bỏ rơi cữu phượng hoàng.

Tiểu Thành thấy cữu phượng hoàng càng ngày càng im lặng, ít nói, mới đầu nàng đến đây nàng nói rất nhiều nhưng càng về sau nàng càng ít nói, tuy ba năm nay, hắn xem nàng như vợ, mỗi lần đến kỳ động dục hắn chỉ làm với nàng mà thôi, nàng cũng không có từ chối như lúc đầu, hắn nhớ lại:

Hôm đó, trời đang mưa, hắn một thân ướt đm đến gần nàng và thều thào nói chuyện với Cữu Phượng hoàng, hắn nói rất nhiều, nói hắn yêu nàng nên sẽ không cưới 1 ai cả vì ba của hắn muốn hắn lấy công chúa thiên giới, nàng cũng thích hắn nhưng hắn không thích, mà hiện tại đến thời kỳ vọng dục của hắn rồi, nếu không cưới vợ sẽ không được, hắn nói hắn muốn cưới nàng nhưng cha hắn không cho, nói nàng chỉ là một nữ tử bình thường ở nhân gian làm sao cưới được hắn, hắn nói hắn có nên cho nàng tự do hay không?

- Vậy ngươi cho ta tự do đi, ta không muốn giam cầm ở đây - cữu Phượng hoàng lên tiếng.

- Nàng muốn rời xa ta, sẽ không được, ta không muốn – hắn nói liền xé áo nàng.

Nàng và hắn dằn co nhau, nàng chợt biến thành nguyên hình là con rồng, hắn hết hồn và hắn chợt nhận ra nàng là thần long, hắn thật không ngờ, một năm nay nàng không nói nàng là thần long, nếu nói sớm hắn đã đến cha nàng cầu thân rồi, hắn thật không ngờ, nàng cũng là thần tiên, nhìn thần hình rồng của nàng vùng vẫy sắp thoát khỏi khống chế của hắn, hắn hoàng hồn, liền thi chuyển phép thuật xích nàng lại. Hắn lại giam cầm nàng, nhìn thân hình thần long của nàng, hắn chợt hứng thú, chắc vì hắn quá yêu nàng, mặc cho nàng vùng vẫy, hắn vẫn chiếm đoạt nàng, lúc ấy hắn cũng khá ôn nhu nhưng chiếm đoạt vẫn là chiếm đoạt dù cho ôn nhu hay không cũng thế. Nàng vừa yêu vừa hận hắn, đã ba năm trôi qua đối với nàng là địa ngục, nàng không thể thoát khỏi hắn nên cam chịu.

Tiểu Thành nhìn nàng đang ngẩn ngơ ngoài cửa sổ, nàng từ năm ba thì chưa từng cười với hắn lần nào, dù hắn đã làm hết cách, hắn đã làm sai sao, hay hắn nên trả nàng tự do mà nàng mong muốn, hắn liền nhẹ nhàng giải phong ấn cho nàng và nói:

- Ta cho nàng tự do, nàng đi đi.

- Thật chứ, cảm ơn chàng - nàng mỉm cười nhìn hắn và bước đi.

Nàng liền nhanh chân bước khỏi nơi này và đến gặp mẹ Âu Cơ cùng các anh chị của mình. Nàng mất tích ba năm làm cho Lạc Long Quân gửi tin cho mẹ Âu Cơ tìm nàng trên đất liền không thấy, giờ gặp lại nàng, Âu Cơ rất vui mừng và liền gửi tin cho chồng biết.

Nàng gặp mẹ hơn một tháng nhưng Tiểu Thành hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng, nàng thử hỏi là hắn thật sự buông tay nàng nhưng nàng biết làm sao đây chứ.....

Rồi một chàng trai lạ hoắc đến ch mẹ nàng cầu hôn, mới đu mẹ nàng tưởng ba năm nay nàng theo tên đó ( trúng tiếng sét ái tình nên theo hắn) nên định đồng ý ( tên đó là do nữ oa kêu đi cầu thân nên hắn lấy cớ nàng từng sống chung với hắn nên mẹ nàng định đồng ý) nhưng Cữu phượng hoàng liền nói không phải hắn và bước về phòng.

Hai ngày sau, có một chàng trai đến cầu thân, chàng là thái tử bên Gấu Giời ( cũng là người giam cầm nàng 3 năm), nàng yên lng không từ chối nên bà Mẹ Âu cơ đồng ý nhưng mà bà cũng gửi thư cho chồng biết, Thái tử Tiểu Thành cũng liền đến gặp thần Lạc Long Quân, mới đầu cha nàng cũng không chấp nhận nhưng vì thành ý của hắn quá cao ( ý là tên đó lì, quỳ gối ở long cung gần 10 ngày không nghỉ ngơi) nếu Lạc Long Quân không đồng ý thì còn quỳ tiếp, nên cuối cùng đồng ý cho hai người tháng sau cưới.

Nữ Oa biết kế hoạch với tên biến thái đã bị huỷ, bà ta cũng biết là ba năm này cữu Phượng Hoàng ở bên cạnh thái tử gấu giới nên cũng hơi tức giận, nhưng bà ta có kế hoạch khác, bà đến tìm thái tử gấu giới, đưa kế hoạch cưới nàng về, chính bà ta đưa kế hoạch quỳ gối đó cho thái tử, bà ta tốt thấy đáng sợ thật.....

một tháng sau.

Đời người như giấc mộng và Cữu Phượng Hoàng nàng cũng thế, nàng có ngờ đâu hôn lễ của nàng thì chú rể không tới, mà chú rể lại đón công chúa thiên giới Thanh Hồng.

Nàng tức giận và chạy đến ngay thiên giới, ch kiệu hoa mà chú rể rước dâu chặn lại và hỏi:

- Sao huynh lại làm vậy với ta, nếu cưới người khác thì cứ nói, ta không trách huynh – tính nàng có thể buông tay một cách dễ dàng.

- Cô nương là ai mà hỏi ta như thế, tại hạ không quen biết cô nương, nói gì chứ cưới người khác, ta đã hứa hôn với công chúa thiên giới từ trong bụng mẹ rồi – Tiểu Thành ngạc nhiên nói.

- Cách đây một tháng trước huynh đòi cưới ta mà – nàng tức giận hỏi lại.

- Có sao, chắc cô nương lầm rồi – hắn cũng ngạc nhiên hỏi.

- Được lắm, ngươi được lắm – nàng rơi một giọt nước mặt, rồi hoá thân thành hình rồng bay đi.

Hắn tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào đó lại đuổi theo nàng ( nước vong tình có thể quên được tình cảm hay không? – Thanh Trúc hỏi. cái này phải hỏi tình cảm đó sâu đậm thế nào ? nếu là ta chắc sẽ không quên được – 1 trong 3 chàng trai nói , sau này sẽ hỏi ai đây), hắn chặn lại đầu rồng của nàng và hỏi:

- Nhưng cô nương, tại hạ không nhớ ra cô nương nhưng sao tại hạ cảm thấy rất kỳ, cô nương còn đang mặc đồ cưới, có phải liên can gì không? – hắn nghi ngờ hỏi.

- Có hay không liên can gì tới ngươi – biến thành hình người nói.

- Nếu tại hạ có lỡ hứa hôn với cô nương nhưng tại hạ không nhớ, vậy thì tại hạ nạp cô làm trắc phi vào ngày hôm nay được không? – hắn không biết sao nói vậy, hắn thật không muốn từ bỏ nàng, dù hắn mới gặp lần đầu.

- Ngươi mơ, ta mặc đồ cưới không phải cưới mi, ta cưới người trong thiên giới tên Thanh Cường, người bị gì hả? – nàng thật sự tức, nói đại tên nào đó đi.

- Vậy sao cô nương còn chặn kiệu cưới của ta, còn nói một tháng trước ta đòi cưới cô nương – hắn vặn hỏi lại.

- ủa, có chuyện gì liên can đến tên của thần thế - Thanh Cường từ đâu nhảy vào nói ( hắn đi ngang qua thấy hai người tranh cãi trong đó có tên hắn nên vội hỏi)

- Ngươi là ai? – Tiểu Thành hỏi.

- Tiểu nhân là Thanh Cường thần trong coi điều ước – Thanh Cường trả lời.

- Tướng công chúng ta về bái đường thôi – nàng khoát tay hắn, kéo hắn đi.

Thật ra, nàng chỉ chế tên đại, ai ngờ lại có tên nào đó tự xông ra nói tên mình ra, sợ bại lộ nên nhanh chóng kéo tên đó đi, mắc công hắn lại nói linh tinh, Có ánh mắt nhìn theo bóng nàng khi nàng kéo tên kia đi.

�J���.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro