Chương 20: Trâm Cữu Phượng Hoàng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 20: Trâm Cữu Phượng Hoàng 4

Tác Giả: Linny Hwang ( Tiểu Băng)


Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh thấy hắn, nàng nhìn hắn chăm chú, hiện tại, phần nhảy cảm hắn vẫn trong cơ thể nàng, chợt hắn mở mắt nhìn nàng nói:

- Nàng mệt không? ngủ tiếp đi - nhẹ nhàng hỏi.

- Không mệt – nhìn hắn chằm chằm nói.

- Uh, thôi ngủ thêm một tý đi - hắn nói lại.

- Này, sao chàng lạ lạ – nàng hỏi hắn.

- Ta sao – khó hiểu hỏi lại.

Nàng thật không biết nói gì với hắn, hắn không có cảm nhận được, trong cơ thể nàng có một vật đang rất to, thôi, nàng thông cảm cho hắn, nàng không muốn hắn nhịn, nàng chủ động vậy, nàng hôn hắn, lấy tay hắn kêu hắn trà sát hai quả đào của nàng, hắn đã quen thuộc ngày hôm qua nên làm theo, thế là hai người lại tiếp tục dây dưa .( nàng không có thoát loạn nha vì sợ hắn phải tấm nước lạnh ).

Lúc trưa, cửa của hai người chợt bị xông vào, đó chính là ma ma đại nhân, khi nhìn thấy hai người không mặc thì nói hai người cứ tiếp tục, còn nói đã xin nghỉ phép cho hắn.

Hắn rất yêu nàng, nàng hiểu, hắn sau này bận rộn công việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian về nhà với nàng, dù là ba năm trước hay hai năm sau này, mỗi lần là ân ái nhau như thế, mà kỳ lạ là do nàng chủ động chưa hắn chưa từng bao giờ chủ động, hắn giống như hợp tác với nàng, còn luôn kêu tên nàng và nói yêu nàng, lần nào cũng thế, suốt hai năm.

Nàng thấy hắn cực khổ mỗi lần phải xẻ đá ước nguyện để vào nên nàng lấy vẩy rồng mình luyện 77 lần 49 ngày làm cây trâm tên Cữu Phượng Hoàng( tên này do Thanh Cường đặt vì do nàng tặng hắn), hắn lập máu mình nên chủ nhân cây trâm là hắn, hắn giờ chỉ nhẹ nhàng gõ cây trâm vào đá điều ước thì đá tự tách ra, lại ít tốn thời gian hơn trước kia ( ngoài ra, cây trâm này biến lớn thành vũ khí cũng được).

Nàng mang thai con của hắn nên định đi báo cho hắn biết vì hắn đang đi công tác tại núi Thanh Vân, lúc vừa đến núi gặp Thanh Cường, nàng cũng gặp Tiểu Thành thái tử, hắn chạy đến chỗ nàng và nói:

- Nàng tại sao lại khiến lòng ta đau, cha nàng đến cho ta đưa hình ảnh ta từng quỳ gối để xin cưới nàng nhưng ta cũng không nhớ đã từng làm khi nào nhưng cha nàng sẽ không nói dối, tại sao nàng không chịu làm thiếp của ta, ta rất hối hận, giờ ta đã nhớ về tất cả, nàng rất yêu ta mà tại sao nàng không bên cạnh ta để ta từ từ nhớ lại - nắm tay nàng hỏi.

- Này, thái tử bình tĩnh, đây là phu nhân của thần – hất tay thái từ ra và kéo về sau lưng hắn.

- Ngươi chẳng là gì cả, nàng từng là người của ta, ngươi nghĩ có thể cướp đoạt được của ta, ta chấp nhận nàng dù nàng đã qua tay ngươi, với lại ta nghĩ nàng không yêu ngươi, nàng từng nói yêu ngươi chưa? – Thái tử nói lại.

- vậy nàng từng nói yêu ngươi chưa? – Thanh Cường chợt hỏi lại.

- Rồi, lúc chúng ta sắp đám cưới, là phải cách nhau ra một tháng nhưng ta vì nhớ nàng liền đến chỗ nàng đêm đó và nàng nói nàng yêu ta - hắn hất mặt nói.

Thanh Cường khá buồn, nàng chưa từng nói yêu hắn, hắn hiểu hắn muốn cho nàng thời gian, hắn không muốn ép buộc nàng, hắn biết nàng còn yêu tên Thái tử đó, hắn nghĩ cứ sống thế này cả đời cũng được nhưng hôm nay tên kia đã đến giành, hắn giữ nổi nàng sao, hắn cười nhìn nàng hỏi:

- Nàng có thể chọn, ta không ép nàng, nếu nàng muốn bên thái tử thì cứ bước đến với hắn .

Nàng nhìn hắn rồi nhẹ nhàng bước về phía thái tử, lúc đó hắn đau lòng, cầm chặt cây trâm của nàng tặng nhìn theo nàng, hắn không bỏ đi vì hắn muốn nhìn nàng bước theo hạnh phúc của nàng.

Nàng bước đến bên Tiểu Thành, nàng chợt nói:

- Đã trễ rồi,chàng đã đến trễ rồi, nếu chàng đến sớm hơn hai năm thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại về bên cạnh chàng nhưng giờ đã muộn rồi, không ai bán thuốc quay ngược lại thời gian nên chàng hay quên ta đi, ta cảm ơn chàng – nàng nói liền quay đầu chạy nhanh về phía Thanh Cường, chàng mở vòng tay ôm nàng.

- Không,ta không tin? Ta không tin nàng chọn hắn, ta không tin, Nữ Oa từng nói ta sẽ có lại nàng, phải hắn phải chết nàng sẽ về bên ta - tức giận quát, mắt giống như bị điên.Hắn xông vào đánh Thanh Cường.

Thanh Cường nhẹ nhàng đặt nàng ra đằng sau, rồi đánh nhau với tên thái tử nổi đoá kia, nàng hiện mang thai nên không giúp sức được, nàng nhìn trận chiến buồn lòng.

Tức nhiên Thanh Cường thua, ngã nhào ra đất, phun một ngụm máu, thái tự thừa thắng xông lên chưởng một chưởng khá mạnh về phía Thanh Cường nhưng ai ngờ nàng xông ra đỡ cho chồng mình, thái tử không rút tay về kịp, chỉ nghe tiếng thét chói tai của Thanh Cường.

- Nàng tỉnh lại đi Phượng Hoàng - vừa ôm vừa khóc vừa nói.

- Xin lỗi chàng, ta định đến đây nói với chàng là ta đã có hài tử, ta không thể sống nên cũng không sinh con được cho chàng, ta thật xin lỗi chàng, tha lỗi cho ta, ta yêu chàng, xin lỗi vì giờ mới nhận ra – nàng nói rồi nhắm mắt lại buông tay Thanh Cường ra.

- Không, ta xin nàng, nàng tỉnh lại đi, ta yêu nàng, nàng đừng rời xa ta, ta xin nàng - hắn gào thét lên.

Thật ra,lúc thái tử Gấu Giới kéo tay nàng,làm ầm lên thì mọi người đã ra xem nhưng không ai hiểu chuyện gì nên không ngăn cản, ai ngờ lại đánh nhau, mà Thanh Cường bị thương, có người tính ngăn cản nhưng chưa kịp ngăn cản thì có người nhào ra, nảy giờ tên thái tử không tiến đến ôm lấy Cữu Phượng Hoàng là bị cận thần ngăn cản, tên thái tử cố vùng vẩy thoát ra được liền chạy đến định dành xác của nàng thì Thanh Cường nói:

- Nàng nói nàng yêu ta ngươi nghe không?

- Không, nàng nói yêu ta, không phải ngươi - hắn cố cải lại, hắn định dành xác nàng nhưng bị văng ra.

- Không, ta sẽ không giao cho ngươi, nàng cô đơn không? Ta đi theo nàng, ta cùng nàng cùng con ngao du khắp nơi, nàng sẽ không cô đơn nữa, ta biết ngày từ đầu gặp nàng ta đã yêu nàng, nàng thấy ta ngốc không? Nàng kêu cưới ta liền cưới, lúc đó ta cứ nghĩ là chỉ cần bên nhau một đời là đủ, ta không có tham lam gì đâu, khi nàng hôn ta lần đầu tiên, ta rất vui, ta lúc đó thật không biết bước tiếp theo làm gì cả, nàng dạy ta dù ta biết nhưng ta không muốn ép nàng, toàn nàng chủ động vì ta muốn tôn trọng nàng, muốn nàng không cần ép mình, không cần phải hoàn thành nghĩa vũ người vợ nếu nàng không thích, ta biết ta đã sai, ta nên giam cầm nàng trong nhà thì tốt hơn, để nàng không bị như bây giờ, ta xin lỗi nàng giờ ta có hối hận thì không kịp nữa rồi, trên đời không có bán thuốc hối hận phải không nàng, vậy ta theo nàng - hắn nhìn nàng âu yếm nói.

Thanh Cường thật ra vung cây trâm Cữu Phượng Hoàng tạo một kết giới nên tên thái tử mới bị văng đi. Thanh Cường nhẹ nhàng vung lên, cây trâm biến thành cây kiếm có chui kiếm là hình phượng hoàng, nhẹ nhàng đâm vào người mình, có ai đó đang la hét nói hắn dừng lại nhưng vô vọng, trời bng đổ tuyết, máu hắn nhuộm với máu nàng hoà vào cây trâm, hai cơ thể từ từ tan biến hoà vào cây trâm, cây trâm phát sáng lên bầu trời tạo một màu đỏ rực, khi tuyết đang rơi rất nhiều.

Từ đó về sau, cây trâm đó biến mất, không ai thấy nó xuất hiện, có lời đồn rằng, cây trâm chỉ nhận hai chủ nhân, người nhỏ giọt máu đầu và người chủ nhân cây trâm đều lòng yêu thì mới có thể sử dụng được.

- Vậy còn tên thái tử kia thì sao? - Thanh Trúc hỏi.

- Ah,,, hắn phát điên, sau đó nhập ma giới,hắn ở ma giới làm mưa làm gió một trận, hắn tìm sủng phi của mình toàn là thân rồng - Tiểu Bạch thở dài nói.

- Là sao??? - Thanh Trúc không hiểu hỏi.

- Thì hắn sai người đi bắt thần long là nữ về cho hắn quan hệ, làm cho thần rồng Lạc Long Quân tức giận sai người đi diệt hắn, trong vòng một năm đã diệt hết bọn ma giới, còn hắn thì hồn siêu phách lạc, hắn làm khổ mấy cô bé rồng cũng khoảng ba người, mà hắn rất biến thái, làm mất mặt Gấu Giới, hắn bắt mấy bé rồng biến thành hình rồng cho hắn quan hệ, còn quan hệ ba con rồng cũng lúc - Tiểu Bạch thở dài nói.

- Acc... cái này là sao .... rồng rất dài làm sao mà ba con được ta - thắc mắc hỏi.

- Cái này.... Không biết, nghe lời đồn thôi - Tiểu Bạch ngơ ngác nói.

- Uh....mà tội Cữu phượng Hoàng và Thanh Cường quá, nếu mà tên kia không cố chấp thì tốt quá – Thanh Trúc buồn bả nói.

- Nàng tính xử lý cây trâm này thế nào??? - Thanh Long nảy giờ không lên tiếng hỏi.

- Thì để làm vũ khí chứ sao??? - Thanh Trúc nói lại

- Uh, vậy cũng tốt cho nàng - Tiểu Bạch cười nói.

- Thôi hai huynh ra ngoài đi, ta buồn ngủ rồi, có gì mai nói tiếp - nàng liền đẩy hai người ra ngoài đóng cửa lại.
- Thanh Hằng bạn cũng đi ngủ đi! - quay qua nói với Thanh Hằng.
Thanh Hằng nhìn Thanh Trúc không nói gì lấy mình đi ngủ.

Thanh Trúc suy nghĩ rằng nếu mà biết cách để biến hoá cây trâm này thành kiếm thì hay quá nhưng theo nàng nghĩ thì có lẽ là chỉ có Cữu Phượng Hoàng và Thanh Cường biết mật khẩu mà họ đều mất hết rồi, thôi có gì mai hỏi Tiểu Bạch vậy. Nàng ngáp dài và nằm lên giường liền ngủ.

- Nàng lại không đắp mền nữa rồi – nhìn Thanh Trúc đang ngủ kéo mền cho nàng rồi nói.

Nhìn vào nàng chằm chằm......
Thanh Hằng nghe tiếng động và nhìn lên thấy một chàng trai, Nhìn rất đẹp trai và tim nàng đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro