Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người đã đến với buổi họp báo ra mắt quyển tiểu thuyết Thiên thần đến từ địa ngục của tác giả Âu Cận Minh."

Anh bước ra từ trong cánh gà, mỉm cười đảo mắt một vòng căn phòng, sau đó ngồi xuống ghế. " Cảm ơn các bạn phóng viên đã đến, đây là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi."

" Anh Âu, đây vì sao là tác phẩm mà anh tâm đắc nhất, năm tác phẩm trước đó rất xuất sắc, nổi tiếng đến như vậy cũng không bằng sao?"

" Vì đây là câu chuyện của ba mẹ tôi, vì vậy đối với tôi mà nói nó rất đặc biệt."

" Ồ, vậy chắc hẳn là một tác phẩm lãng mạn rồi, thật ngưỡng mộ."

Âu Cận Minh bỗng rũ mắt, nụ cười vẫn giữ trọn trên gương mặt đẹp đẽ ấy.

" Không, đó là câu chuyện sẽ giằng xé tâm can người đọc, ngọt ngào nhưng đầy đau thương ."

Tuổi trẻ của ba mẹ anh chính là điên cuồng như vậy, liên tục mắc sai lầm, liên tục làm tổn thương đến người họ yêu nhất. Anh không dám tưởng tượng đến, nhưng vô số lần hiện ra trong đầu anh, có thể kí ức sẽ có chút sai lệch, nhưng những cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn như vậy.

Ba mươi năm trước.

" Hôm nay chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của con trai thị trưởng Hoắc, con nên về sớm một chút để chuẩn bị." Ôn Tịnh nhìn màn hình điện thoại, tuỳ ý dặn dò một câu.

" Vâng thưa mẹ." Thiếu nữ xinh đẹp đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, lướt nhẹ trên gương mặt cô nàng, làn da cô lấp lánh, mái tóc đen dài rũ xuống truớc ngực. Đôi mắt mang màu thạch anh tím trầm tĩnh u buồn, cô ấy trông như một Enchanted doll quý giá.

Dụ Quân nhìn cô gái ngồi cạnh đến thất thần, dù hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau nhưng cậu chưa bao giờ hết ngạc nhiên với gương mặt của Khiết Y.

Cô nhìn về phía anh nghiêng đầu thắc mắc " Anh hai?"

Dụ Quân bình thản mỉm cười, gương mặt không chút gì tỏ vẻ lúng túng đưa tay gỡ chiếc lá vướng trên tóc cô xuống " Trên tóc em có chiếc lá này, ngốc ạ."

Khiết Y đưa tay cầm lấy chiếc lá bạch quả ngạc nhiên nói " Sắp qua mùa đông rồi nhỉ, sao ở đây vẫn còn lá bạch quả thế này."

Dụ Quân nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương, dù hai người trên danh nghĩa là anh em sinh đôi, nhưng từ lâu anh đã biết hai người không có quan hệ huyết thống, anh lại đem lòng yêu người em gái này.

Hai người ra khỏi xe, đi vào trường, vì lớp của Khiết Y và Dụ Quân khác nhau nên đành tách nhau chia hai hướng mà đi. Cũng vừa lúc Ngô Khởi Phong vừa đến, cậu nhìn thấy Lục Khiết Y thì vui vẻ chạy đến " Chào buổi sáng Y Y, sao hôm nay mẹ cậu lại đưa cậu đến trường thế, tớ còn tưởng sáng nay ta sẽ lại đi cùng nhau."

Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của cô, vốn là công tử nhà giàu có vì vậy tính cách vô cùng kiêu ngạo và tự cao, nhưng không phải là người xấu.
Khiết Y thầm nghĩ ở nhà thì có Dụ Quân , đến lớp lại có Ngô Khởi Phong, mẹ thật biết cách khống chế mình.
" Tớ lên hội học sinh xử lý chút chuyện, cậu vào lớp trước đi nhé!" Vội vàng để lại một câu nói, Khiết Y lập tức chạy đi mất.

Cô đi đến tầng thượng, bình thường Khiết Y vẫn hay lên đây để tập đàn, nó như vùng lãnh thổ của riêng cô vậy. Vì thế khi thấy có người ở đó khiến cô khá bất ngờ.

Khiết Y tiến đến, người con trai ấy cũng cùng lúc xoay người.

Cô thẫn thờ.

Cậu ấy có mái tóc màu vàng như hổ phách, bị cơn gió thổi tung đến rối ren. Đôi mắt mang một màu xanh biếc như màu đại dương, Lục Khiết Y cảm thấy, chính mình như hoà vào dòng nước mát lạnh, trong vắt ấy. Đôi mắt cậu ấy lắp lánh và sâu hút, chiếc mũi cao chuẩn tây.

Cậu ấy nở nụ cười rực sáng cả vùng trời.

Thiên thần.

Là thiên thần.

Trong những câu chuyện mà ông kể. Hệt như những bức tranh thiên thần của Chúa trong nhà thờ ở Italy. Thiên thần với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc như sophia, làn da trắng đến lấp lánh, với đôi cánh dang rộng bay xuống từ thiên đường.

Khiết Y bất chợt khẽ thốt

" Thiên thần!"

Người con trai đang bước đến ngạc nhiên, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

"Thiên thần? Cậu nói tôi à? Ha ha, bất ngờ thật. Tôi tên Âu Tử Duệ, không phải thiên thần! "

Cậu ấy tiến đến gần Khiết Y, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt cậu ấy.

Cô không đỏ mặt, cũng không thấy ngại ngùng, trong phút chốc ánh mắt toả ra sự ấm áp lạ thường.

Tiếng gió khẽ lướt.

Mái tóc cô tung bay, những sợi tóc đen lướt qua tay cậu. Cậu ấy vuốt lọn tóc mềm kia, khẽ đặt môi hôn xuống. Hành động đó khiến Lục Khiết Y bất ngờ, cô lùi về phía sau, ngạc nhiên hỏi

" Cậu làm gì vậy?"

" Tôi sống ở Pháp từ nhỏ, vì vậy đã lâu chưa thấy qua người có mái tóc đen đẹp thế này."

Gương mặt bỗng nhiên nóng bừng, Khiết Y lúng túng, trước cô chưa nghe ai nói như vậy cả. Tiếng chuông vào giờ phá vỡ không gian kỳ lạ giữa hai người. Khiết Y vội nói một câu " Vào học rồi, tôi về lớp đây." Sau đó bỏ chạy.

Âu Tử Duệ nhìn theo dáng cô, rồi lại nhìn vào bàn tay mình. Nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, cậu thì thầm

" Cậu sai rồi, tôi không phải thiên thần, mà là ác quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro