Chap 1_ Siêu quậy đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cái j'? Về VN ý ạ?

Trời trong xanh, mây trắng nhởn nhơ bay. Vậy mà tại một khu biệt thự cao sang có 2 tiếng hét long trời lở đất vang lên.

Tại nhà nó

_ Sao lại phải về VN ạ?_ Nó hét lên, tiếng hét của nó làm rung chuyển mặt đất. (t/g:ghê wá, đúng là thảm họa. Suna: grừ, cũng tại mi hết, hại ta phải về VN, hôm nay ko dạy cho mi một bài học ta ko làm ng'! t/g*vừa chạy vừa hét*: HELP ME!) Ko nói nhìu, papa đã quyết rồi!_ Papa nó cương quyết. Nhưng mà papa..._Nó nài nỉ. Ko nhưng nhị j' hết, nhưng nếu con đã ko muốn thì thôi vậy (t/g: vừa nói ko nhưng nhị j' hết xong vậy mà... Suna's papa: thì sao? hehehe*cười đểu* t/g: gruuuu). Nó mừng ra mặt, hét tướng lên:

_Thế là ko phải về VN ạh? Oh yeah oh yeah!

Nó vui quá hóa khùng cứ nhảy tưng tưng lên trông như con thần kinh mới trốn từ trại Châu Quỳ ra=)). Nhưng..._Papa nó nói ngắt quãng_... Ta sẽ thu thẻ, thu xe, ko đc đi chơi đêm và phải về nhà trước 9h. Hảaaaaa_ Nó đang từ thiên đường thì bị lời nói của papa lôi xuống địa ngục thì chới với và dùng ánh mắt cún con long lanh cầu xin papa (t/g: làm j' mà rú lên ghê vậy? Mà dùng ánh mắt cún con cũng ko làm j' đc đâu. T/g đã quyết thì đừng hòng nhá. Suna*tỏ vẻ đáng yêu, năn nỉ, sụt sịt*: chị t/g xinh đep ui, chị xin giúp em đi mà! t/g*đc thể nên vênh mặt*: em đừng có kiểu đó với chị, ko có tác dụng đâu, mà nếu chị xin thì lấy đâu ra truyện để các độc giả đọc? Suna*thay đổi 180o*: này nhá con t/g kia, ta đã phải "hạ mình" để xin roài ná, thế có xin ko? Ko*vẫn cố cãi* này thì ko, này thì ko!*vừa nói vừa một đống chảo phi về phía t/g. t/g vừa tránh vừa chạy mất dép). Nhưng đáp lại nó vẫn là khuôn mặt đểu ko tả nổi của papa. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:

_ Thui đc oài, con sẽ về VN.

Nói xong nó đành lê cái thân xác tàn tạ của mình lên phòng thu dọn hành lý.

Và ở nhà Ani, một chuyện tương tự cũng đang xảy ra

 _Papa ui ở đây vẫn phình phường có xảy ra chuyện j' đâu. Về đó con vừa phải xa pama, vừa phải xa        pạn pè, vừa ko có ai thân thích. Oa oa oa, con ko chịu đâu!_ Chị Ani nhà ta nc mắt cá sấu ra để mong papa thương tình mà ko đạp nó về VN. Ko xảy ra chuyện j' àh? thế tại ai mà các giáo viên phải xin chuyển lớp, tại ai mà một số giáo viên phải xin chuyển trường hử? Mà cái Suna nó cũng về cùng con đóa, vậy là co pè có pạn rồi nhá, khỏi kêu. Về VN thì đừng có mà nghịch ngợm đấy, tu tâm dưỡng tính cho tốt vào. Lúc nào tốt thì papa sẽ cho về lại Wa - sinh - tơn._ Papa Ani tuôn một tràng dài làm Ani chóng mặt. Mà nếu ko chịu về thì papa sẽ thu thẻ!_ Papa Ani kết thuc cho một câu mà làm Ani đang ăn dưa cũng pải phụt ra (t/g: phục papa Ani thật, nói một câu mà đang ăn dưa cũng phải phụt ra. Papa Ani: hơ hơ, ta mà lại. t/g: sĩ vừa thoy). Ani đành đồng ý mà dọng buồn thiu:

_ Dạ

_ Đấy! Ngoan thế có phải tốt ko (sặc)? Thui lên chuẩn bị đồ đạc đi!

Quay lại vs nó nào

Nó chuẩn bị đồ đạc xong, định gọi cho con Ani nói chia tay thi chuông điện thoại nó reo, nó mệt mỏi nhâc nhấc máy

_ Alôoooooooo

_ Mày hả Suna, mày sắp về VN hả?

_ Sao mày bít hay zị?

_ Papa tao nói, ổng mún tao zề VN cùng mày lun!

_ Ui tao mừng wá, cứ tưởng phải xa mày! YEAHHHHH!

_ Thui mày nói nhỏ thui kẻo sập nhà đó!

_ Tại tao zui wá mà!

_ Tại mày hết đấy! Tại mày nên tao mới phải về VN! Bắt đền mày!

_ Thui đi má! Đừng có đổ thừa cho con hết thế! Má thì kém j' con! Mà kiểu j' tao zề mày chả mún zề theo đúng hông?

_ Chỉ có mày là hỉu tao nhứt đấy. Mà thoy xếp quần áo đi còn về VN!

_ Ừa.

Vậy là sau đó các nàng xêp quần áo chuẩn bị ra sân bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro