Chương I: Thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết, thế giới thiên đàng trên kia có tuyệt đẹp như mọi người nói không nhỉ?", Lia ngẫm nghĩ, nàng hơi bồn chồn về quãng đường sắp tới của mình.
Khác hẳn những thiên thần có đôi cánh trắng, nàng sinh ra với cặp cánh đen như gỗ mun. Chính vì thế đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cho rằng nàng là đứa con tội lỗi, làm vấy bẩn đến dòng tộc Thiên Thần. Ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt miệt thị và coi thường.
Lia rất buồn và phiền lòng. Tại sao mọi người không thích đôi cánh màu đen? Chỉ vì màu cánh khác biệt mà ghét bỏ nàng sao?
Được rồi, nếu họ không thích thì sẽ có cách thay đổi. Nàng lấy thùng sơn màu trắng, từ từ nhúng đôi cánh của mình một cách nhẹ nhàng.
"Nếu mình nhuộm nó thành màu trắng chắc không ai sẽ phát hiện đâu nhỉ?", Lia tủm tỉm cười, nàng cho rằng mình bỗng nhiên thông minh đột xuất nên rất tự hào, hi vọng có thể phát huy trong những lần tiếp theo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời hôm nay thật náo nhiệt, khắp tứ phương các thiên thần đã tập trung đông đúc trước cửa thiên đàng. Họ là những thiên thần học việc (nay đã được phong thành thiên thần chính thức) nôn nao, chờ đợi cánh cửa to lớn trước mắt được mở ra.
Lia hồi hộp, lo lắng cho những gì sắp tới sẽ sảy ra với mình. Liệu mọi người sẽ phát hiện ra mình nhuộm màu đôi cánh này không? Nếu bị phát hiện mọi người sẽ quay lưng với mình ư? Mình sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng sao?
Cứ như vậy, 7749 câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu nàng. Bỗng nhiên một bàn tay được chìa ra, thân thiện nói:
- Xin chào, ta là Lyn, rất vui được làm quen với nàng.
"Ừm ... Xin chào? Ta là ... Lia." , Lia ấp úng, bẽn lẽn và ngượng ngùng khi lần đầu tiên có người chủ động làm quen với nàng.
- Hồi hộp quá, ta thực sự rất mong chờ đến lúc mình được vào trong kia, khám phá được nhiều điều thú vị, và hơn hết ta muốn chứng tỏ nó đẹp như trong lời đồn của mọi người.
Lyn mơ màng nhìn cánh cổng to lớn kia từ từ mở ra, đôi mắt đen nháy bỗng lóe sáng, nhanh tay kéo Lia đang ú ớ "ngu ngơ", "hoang mang" chưa biết cái gì.
Ở đại sảnh, biểu cảm của 2 nàng thiên thần ý như đúc, hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn phong cảnh tuyệt đẹp mỹ miều hiện ngay trước mắt. Bờ hồ trong vắt tỏa làn sương mờ, những bức tượng cẩm thạch mỹ miều ở xung quanh như đang dùng bình nước trên đôi vai của mình đổ xuống làn nước tĩnh lặng.
"Một nơi phong bình lãng tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp như thế này chắc sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu nhỉ?", Lia thầm nghĩ.
Thật tiếc, nàng đã nhầm.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi nàng quen biết Lyn, 2 nàng thiên thần nhanh chóng trở nên thân thiết, cởi mở sau đó. Có thể nói rằng họ thân thiết đến mức đi đâu cũng có nhau.
Lia với tâm hồn vô tư, trong trắng, thủy chung, nàng luôn đối xử với người bạn của mình như người thân ruột thịt của mình. Hễ có sự vụ nàng sẵn sàng "xông pha" cứu giúp. Nàng trân trọng Lyn như viên ngọc quý của mình và hy vọng sẽ được "đền đáp".
Còn với Lyn, nàng rất vui khi được quen biết một nữ thiên thần dịu hiền và quan tâm đến người khác như vậy. Nàng đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc và vui vẻ bên cô bạn thân này. Nhưng đó là "đã từng".
Dần dần, Lyn luôn cảm thấy Lia phiền phức vì "quan tâm quá mức". Nàng chẳng còn những thú vui như ban đầu nữa mà chở nên lạnh nhạt với Lia. Lia thì vẫn chẳng hay biết gì nên vẫn vô tư thong thả. Nhưng có ai ngờ Lyn chỉ coi Lia như một món đồ chơi. Còn mới, còn đẹp thì còn sự hứng thú, nhưng khi nó hết sự giá trị thì bị vứt bỏ không thương tiếc.
Lyn vẫn suy tính làm thế nào để cắt đứt cái đuôi cứ đeo bám mình. Bất chợt, nàng thấy Lia trốn một góc, liền lét lút đi sau nàng. Lyn phát hiện Lia đang cố gắng cho đôi cánh đen của mình vào thùng sơn màu trắng. Nàng nhếch lên nụ cười đây gian trá:
- Haha, đây chẳng phải là đứa con tội lỗi làm ô uế dòng tộc Thiên Thần như mọi người truyền tai nhau hay sao? Sắp có trò hay rồi đây.
Ánh mắt của Lyn sắc bén, ánh lên một tia xảo quyệt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nàng hẹn ta ra đây có chuyện gì vậy? Và họ là ai?
Lia giọng thoáng có chút bực mình, nàng đứng ở đây đợi khá lâu rồi, định đứng dậy bay đi thì Lyn xuất hiện. Kéo theo Lyn là một bầy Thiên Thần hừng hựng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thấy vậy, nàng có chút dè chừng với cô bạn thân của mình.
- Nàng không cần phải lo sợ như vậy. Ta chỉ muốn mọi người biết sự thật thôi.
- Sự thật gì?
Lyn khẽ phất tay, một luồng sáng cuốn lấy tay nàng bỗng hóa thành dòng nước cuồn cuộn phóng về phía Lia.
"Cái gì?? Chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện được sự thật rồi sao?", Lia hoảng hốt, nàng nhanh chóng niệm chú tạo ra chiếc khiên ma thuật bàng bạc phán kháng lại đòn của Lyn. Nhưng chiếc khiên nhanh chóng bị phá hủy do phép thuật và thể lực của Lia còn yếu nên nàng nhanh chóng bị áp đảo, rồi ngã soài ra đất.
Đôi cánh dần chuyển trắng sang đen, mọi người trợn tròn mắt. Lúc này Lyn hất mặt và nở nụ cười mỉa mai:
- Đã đến lúc hạ màn rồi nhỉ? Phải không Lia?
Lia dường như chẳng thể tin vào đôi tai của mình nữa, nàng và Lyn từng thân thiết gắn bó với nhau như vậy mà giờ đây ả ta lạnh lùng, khinh miệt nhìn nàng. Phải chăng tất cả chỉ là giấc mơ?
Dáo dác nhìn xung quanh, mọi ảnh mắt đang dồn về đứa con tội lỗi ấy. Họ lấy tay chỉ trỏ rồi xì xào bàn tán.
Lia không thể chịu nổi những lời đàm tiếu chỉ biết bỏ chạy. Chạy đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Từng giọt nước mắt cứ lăn xuống gò má rơi xuống đất, nàng càng gạt đi, những dòng lệ ấy tuôn rơi nhiều hơn.
Tại sao.... mọi người lại đối xử với nàng như vậy?
Nàng thực sự cố gắng mà sao... họ không cho nàng cơ hội?
Sinh ra với đôi cánh khác biệt đâu phải lỗi của nàng. Vậy hà cớ gì họ gọi nàng là đứa con tội lỗi?
Không sao đâu...
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi...
Đến khi tỉnh dậy sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.
Nhưng.... giấc ngủ này sẽ còn kéo dài bao lâu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Không có bắt đầu, chẳng có kết thúc
thứ vô tận nhất cuộc đời này, há chẳng phải thời gian?"
Thời gian có quyền năng tuy không thể nhìn thấy mắt thường nhưng vô cùng to lớn. Bông hoa tháng năm cũng phai tàn, con người ta trải qua bao thăng trầm, sóng gió của ngày tháng sẽ đổi thay. Khắp thế gian này, chỉ có nàng vẫn như vậy.
Trong suốt 3000 năm qua, những tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng đối với Lia, nó không khác gì địa ngục. Người ta gọi đấy là thiên đàng, chốn sẽ biến giấc mơ thành hiện thực. Còn nàng coi nó là nơi giam cầm, xiềng xích lại những ước mơ, khát vọng tự do.
Năm tháng cứ trôi qua như gió thoảng mây bay, nhưng nó chẳng thay đổi cuộc sống của Lia. Ngày nào cũng vậy, nàng phải đón nhận những ánh mắt ghê tởm và "kì thị", thậm chí còn bị các thiên thần khác lôi ra làm trò hề, tiêu khiển.
Đau đớn, nhục nhã, lòng tự trọng cũng chẳng còn. Nhưng nàng chỉ biết phản kháng trong vô vọng. Bị ghét bỏ, khinh thường nhưng vẫn phải vẽ lên khuôn mặt hạnh phúc giả tạo, phải tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng với mọi người.
Nhưng càng tỏ ra vô tâm, bọn chúng càng quá đáng hơn. Ngày này qua ngày khác, cứ bị lôi đi làm bao cát, làm trò cười cho thiên hạ. Chúng lấy nàng ra để thử nghiệm những loại ma pháp mới mà chúng mới học được. Dù bị đánh trọng thương, có hôm nôn ra máu, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng dậy và đeo cái mặt nạ vui vẻ giả tạo kia.
Lia căm hận bọn họ, nhưng cũng hận chính bản thân mình. Sống là chính mình vốn là quy tắc bất di bất dịch. Dù sóng gió, chông gai nhưng nàng vẫn muốn mình sống tự do, phóng khoáng. Nhưng chính nàng lại phải khoác lên chiếc áo hạnh phúc, che đậy lại những cảm xúc yếu đuối trong lòng.
Đủ rồi. nàng đã quá mệt mỏi rồi.
Hi sinh quá nhiều nhưng đổi lại nhận sự phản bội.
Ước mơ của nàng là gì? Là sự tự do.
Đây là thời gian của ta, ngày tháng của ta
... và nó đang trôi đi.
Ta còn đợi gì nữa?
Sau một hồi trầm mặc, nàng đã đưa ra một quyết định táo bạo: tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình. Dù biết làm vậy mình sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Muốn có tự do thì phải hành động.
Ngay sau khi lấy tay bẻ gãy, chịu đựng đau đớn, thiên đàng sẽ không còn dung thứ cho nàng nữa. Hàng ngàn ngọn roi lửa cuốn lấy cơ thể, đày nàng xuống trần gian.
Lúc bấy giờ, trên bầu trời xuất hiện một hòn lửa khổng lồ rơi xuống xuyên thủng cả đất trời. Nhưng ít ai biết rằng, trung tâm của hòn lửa ấy chính là một Thiên Thần sa ngã.
Mặc cho thương tích trầm trọng, tiếp tục hộc máu, nhưng nàng cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự tra tấn ấy.
Bỗng chốc cảnh vật xung quanh mờ ảo, hai bờ mi dần kép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro