Alice ở xứ sở người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Bước qua lỗ cửa nhỏ, NL hoàn toàn sửng sốt, gì đây? Khu vườn cổ tích à?

       Trước mắt cô bây giờ là khu rừng xanh ngát, hoa cỏ rập rờn, bầu trời trong xanh, chim ca ríu rít, có điều..." CMN, rừng kiểu gì vậy? Tại sao vào rồi toàn mìn chim vậy nè?"

       Trên nền cỏ xanh thẳm lác đác lạc đạc toàn mìn chim các loại, thật khác xa với trời.. Cô vừa ngước mắt lên thì hoàn toàn câm nín. Chẳng là trên trời cũng đang diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt vô cùng của hai đội chim.

Mọi chuyên thực ra cũng chẳng có gì nếu như từ không chung không rớt xuống một cậu nhóc trần như nhộng chỉ quấn khố lá rong... trong đầu NL nổ đùng liên tục thắc mắc " không ai nói với nó rong biển hoàn toàn không có khả năng che phủ à?"

       Cô còn đang ngước cổ lên thắc mặc suy ngẫm thì cái mặt phóng đại của nhóc kia đã áp sát tới. Cô nhanh tay ném ra tường bảo hộ đỡ lấy đứa bé để nó không có cơ hội mưu sát mình.

      Cậu bé rõ ràng bị hù doạ không ít, trợn tròn mắt nhìn cô. Lúc đầu NL còn thấy biểu cảm này khá cute nhưng ba mươi phút trôi qua rồi cô cũng thắc mắc thằng bé này có phải bị doạ ngu luôn rồi không?

Đang tính hét rách cái màng nhĩ của hắn thì như trong cõi mê hắn choàng tỉnh nhìn nhìn tấm chắn loé loé ánh mặt trời đỡ mình lơ lửng lại tiếp tục hết hồn. Thôi được rồi, cô thừa nhận cô chịu không nổi. " nhóc con À! Có ai nói nhóc Cảm Ơn viết thế nào không? Nãy giờ cả tiếng rồi còn muốn tiếp tục?"

Cậu nhóc nghe thấy lời nhắc nhở của NL ngơ ngác ngước lên nhìn, có lễ cậu nhóc này tầm chín mười tuổi cũng không ít hơn cô là mấy. Thân hình gầy gò, da dẻ màu xanh lá sần sùi hoa văn, tai nhọn như tinh linh, mắt to như mắt ếch, tròng mắt màu xanh lá xen vằn đen bao gần kín mắt. Tóc màu đỏ au tết đuôi sam như con trai thời Đường, khác là cậu nhóc này đuôi sam dài lê thê còn có cái đuôi ngoe nguẩy nữa.

Cậu ta hoàn toàn ngạc nhiên " tỉ tỉ, tỉ là người ở đâu? Tỉ thật xấu xí. Khó coi chết "

Cô còn đang tưởng bở nó kinh ngạc vì dung nhan xinh đẹp của cô ai ngờ non nớt tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí. Cô khe cau mày " Nhóc con à người xấu xí như chị vừa cứu em đó"

Nghe tới được cứu sống đứa bé giật mình " Tỉ tỉ xấu xí đã doạ người còn là phù thuỷ độc ác sao?"

       Nội tâm NL đã sớm sóng gió ầm ầm, mặt ngoài cô vẫn gắng gượng mỉm cười rít qua kẽ răng " nhóc con à, có thấy tỉ tỉ không? Tỉ là người nơi khác không giống đệ nhưng tỉ ở những chỗ khác là hảo mĩ nhân nha"

      Cậu nhóc cái hiểu cái không khẽ gật đầu lại lắc, bộ dang tũng quẫn vô cùng " tỉ tỉ, tỉ nói chuyện thật phức tạp"

       NL nghe xong vội vàng tìm kiếm xung quanh, bộ dang vô cùng gấp gáp. Thấy cô như vậy cậu bé nghi ngờ " tỉ tỉ, tỉ làm mất gì à"

      Cô cố gắng tìm kiếm một lúc vẫn không có phát hiện gì, khuôn mặt mỏi mệt thấy rõ tuỳ tiện ngồi phịch xuống đất " nhóc à, tỉ đang kiếm cái khăn trắng để vẫy đầu hàng đệ đấy. Xú tiểu tử"

       Nghe có người gọi mình xú cậu bé dường như bạo rồi,  hàm răng nhọn hoắt nhe ra gầm gừ " nghe rõ, tôi là giống loài xinh đẹp hoàn mĩ nhất của tạo hoá. Lạt Ngã, thuộc bộ tộc Khổng Tước."

        Ngơ ngác, hoàn toàn bạo chết cô, NL não quá tải rồi miệng vô thức lẩm bẩm " đây lại là nơi quái quỷ gì vậy? Có còn cái bảng thông báo không nhỉ?"

       Khuôn mặt non nớt của Lạp Ngã gần như song song với trời, khoé miệng NL giật lợi hại, đứa trẻ này .. cũng quá ngạo kiều rồi. Nghĩ tới cái mặt hống hách không coi ai ra gì của cậu nhóc NL lại không tự chủ được muốn trêu chọc " ai nha nha, hẳn là từ lúc sinh ra người không có được soi gương phải không?"

        Đang chìm đắm trong hạnh phúc về diện mạo của mình , Lạp Ngã nghiêng đầu nhìn cô như nhìn người bênh " gương là vật gì?"

       Đây chính là mấu chôt, NL nheo mắt cười tươi đạt được ý nguyện, thấy cô như vậy Lạp Ngã thực sự bị hù chết đi, cái mặt gì đây chứ? Theo bản năng bàn tay bé nhỏ đưa ra muốn chặn lại câu nói của NL nhưng vẫn muôn.

       Giọng nói thánh thót của NL vang lên " thì đó, không biết là cái tốt, tỉ nói mà nghe, đệ mà soi gương là đột quỵ vì sốc đấy. Nhan sắc như đệ... nói thật lệ quỷ còn phải gọi một tiếng sư tổ"

Lạp Ngã dù sao cũng là đứa nhỏ, từ bé đã được ca tụng bộ tộc Không Tước xinh đẹp, hắn là.. làm sao có thể xấu xí ghê gớm như lời NL, đây hoàn toàn là vũ nhục trắng trợn, trực tiếp trợn mắt hôn mê tức tới sùi bọt mép.

Thấy Lạp Ngã nằm vật ra NL cũng giật nảy mình, không ngờ nam nhi ngạo kiều mà lại mỏng manh như vậy .

---------____

Lạp Ngã lật mình choàng tỉnh dường như gặp ác mộng kinh khủng lắm, mồ hôi tuôn ra miệng không ngừng la hét. " cứu con cữu cữu, tỉ tỉ xấu xí thật doạ người..."

Tiếng hét của Lạp Nga có to hơn nữa thì NL cũng hoàn toàn mặc kệ rồi. Cô bây giờ đang đắm chìm trong đống bảo vật không ngừng đong đếm. Miệng nhỏ lẩm nhẩm hát ngân nga mấy câu hát chế ngộ ngộ.

Chợt tiếng hét dừng hẳn thì NL mới ngẩng đầu lên nhìn tới ánh mắt mông lung mới tỉnh của Lạp Ngã lại thấy tức cười " tỉnh? Không nghĩ đệ da mặt thật mỏng nha~ mới hù một chút liền lăn ra ngất còn nằm ác mông? Nãy tỉ có nghe chút, không ngờ ngủ rồi còn không quên nổi tỉ nha"

Thân hình Lạp Ngã lảo đảo muốn ngất tiếp thì NL đã nhanh tay hơn búng đan dược vào miệng hắn. Một lúc sau thân hình của Lạp Ngã ổn định hơn hoàn toàn không còn la hét hay muốn ngất nữa. Hừm lạp tố đan cũng sài ổn đó chứ .Lạc tố đan giúp tinh thần bình tĩnh là đan dược cấp 2.Dùng để chưa bóng đè yếu bóng vía hay sợ sệt. Vì là thời đại này có u linh ác linh nên con người thường hay sợ hãi. Lạc tố đã trở thành thứ thuốc bổ mỗi nhà đều dự trữ

NL lại lần nữa tấm tắc khen đan dược hiệu quả cho dù nhị cấp vẫn oai hùng rồi. Cô khẽ nhướn mày " không phải đệ đang suy tính tới việc tìm cách ngất nữa chứ? Ta không có gì ăn đói bụng đem đệ lên quay ăn không chừng. Dù sao tỉ cũng là phù thủ xấu xa mà."

Nháy mắt sắc mặt trầm ổn của Lạp Ngã chuyển sang màu đen thùi . Ừ nếu không có lớp da màu xanh lá kia thì hẳn là thấy càng hắc hơn.

Trái với mong muốn của cô, Lạp Ngã lại quá mức yên tĩnh làm cô buồn chán muốn chết, " này này, nói thử xem đệ đói à? Đệ đi cả buổi vậy liệu có ai tới tìm hay không? Tỉ cứu đệ đâu chỉ một lần vậy nên sẽ được thật nhiều bái vật chứ ....."

Lạp Ngã còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Vẫn hiểu được thế nào là sống nhờ người ta phải biết cúi đầu. Nói vậy là cái đầu nhỏ bé hoàn toàn cúi rạp suốt cả buổi tối mặc kệ NL ba hoa chích choè.

Cho đến mãi sau này sự việc ngày hôm nay vẫn là cái bóng ma đè nặng tâm hồn thơ bé của Lạp Ngã... bi ai ~

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị