Cứu nhầm- một bước qua ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa sáng sớm Lạp Ngã đã bị tiếng mê sảng la ó của NL gọi dậy, cậu nhóc hoàn toàn đứng hình cái gì gọi là thục nữ cũng vứt xó nhà đi, cái nữ nhân xấu xí kia quả thực khó đỡ mà cái gì mà "thụ thụ tiến lên... tiểu công ca ca thật mạnh mẽ,aaaaaa không được , chảy máu mũi tôi không chịu nổi rồi. Tại sao đẹp trai mà "ấy ấy" cũng hảo soái a~. Chính là như vậy, nam nhân sinh ra để dành cho nhau mà.... ai za các người cứ từ từ, tôi một mình cũng dư sức vác cái nhà bảo vật này đi... haha"

NL còn lẩm bẩm rất nhiều, nghe trừng là bội thu rồi. Lạp Ngã vẫn ngây ngốc. Tộc hắn nổi tiếng ưa cái đẹp. Tỉ tỉ này đã phạm vào tối kị là " quá xấu" không phải nói là " kinh dị" của " tạo hoá". Nhưng cái hình dáng nên ngoài có xấu tệ hơn nữa cũng không thể nào đấu lại được dung nhan của tâm hồn tỉ ta. Cái tâm hồn này còn hắc hơn cả đít nồi thiêng bếp củi ba trăm triệu năm của nhà hắn rồi.

NL mặc dù ngủ nhưng vẫn nghe thấy có người nói xấu mình. Nó hoàn toàn đập nát giấc mộng thu bảo vật ngắm trai đẹp của cô. NL trợn mắt nhìn chằm chằm Lạp Ngã còn chìm trong suy nghĩ tới thất thần kia. Thânt là giỏi mà, cô cứu nhóc này uổng rồi, hắn còn ngang nhiên nghĩ xấu về cô trong bụng kìa. Xem đây

NL chớp chớp mắt giả vờ như vừa thức giấc còn khẽ cựa người đánh động tới Lạp Ngã. Thấy NL đã tỉnh Lạp Ngã cũng không dâm nghĩ lung tung nữa vội vàng hỏi thăm " tỉ tỉ, tỉ tỉnh? Chúng ta mau đi, chiến loạn chút nữa lại bắt đầu. Không đi mau sẽ không kịp"

Cô khẽ chớp chớp đôi huyết mâu " đệ đệ này... ngại quá tỉ ... tỉ không hiểu sao đầu óc hỗn loạn không nhớ nổi cái gì? Đệ là ai? Sao tỉ lại ở đây?"

Lạp Ngã cũng sợ ngây, sao có thể nói quên liền quên hay vậy? Cậu ta nheo mắt lại nhìn nhìn NL như đang cân đo đong đếm độ chân thực. Một hồi lâu sau trong lòng NL đã sớm kêu gào giải thoát nhưng bên ngoài vân tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn ngó xung quanh rồi lại nghiêng nghiêng mắt nhìn Lạp Ngã. Cuối cùng thì ánh mắt hắn cũng dãn ra bật cười " tỉ tỉ, tỉ xem tỉ xấu xí doạ người như vậy, đương nhiên là nha hoàn ta mang theo vi hành rồi, chúng ta mau hồi tộc"

       Nha hoàn? Nhóc con này cũng to gan thật. NL chớp mắt, lại tiếp tục chớp " tỉ tỉ... đâu còn nhớ gì, bây giờ tới bản thân là ai cũng nhờ đệ nói. Tỉ ngốc như vậy hẳn là đệ theo bảo vệ tỉ rồi. Chứ chẳng nhà nào chịu thuê tỉ làm  nha hoàn đâu. Hẳn là nhà đệ không còn ai nhìn được nữa. Khẳng định hỏng mắt hỏng cả tai rồi."

        Tức giận sôi trào " tỉ tỉ, tỉ là bị mất trí thật hay giả ngu vậy?"

         " Ồ! Cáu rồi kìa, tỉ nói rồi, cái gì tỉ cũng không nhớ, nhưng tỉ đâu nói tỉ bị ngu. Người ta nói gì tỉ cũng phải tin à? Nghĩ ai cũng đầu óc hỏng hóc giống đệ chắc? Nhìn là biết ngay lười suy nghĩ não mất hết nếp nhăn rồi, không cẩn thật não cũng teo luôn trở thành ngu đần" NL liến thắng tuôn một tràng nước bọt tung toé, câu nào câu đấy ý vị thâm trường nhưng nghe qua cứ tưởng cô quan tâm Lạp Ngã lắm cơ.

NL nhếch môi bắn ánh mắt thương hại về phía Lạp Ngã, hắn hoàn toàn thấy mình không xong rồi, sắp tức tới nội thương rồi. Nghiến răng nghiến lợi lười NL " tỉ tỉ, chỉ cần đưa ta về bộ tộc sẽ không thiếu bảo vật cho tỉ, thế nào? Đưa ta về được chứ?"

NL đưa mắt như máy quét quét tới quét lui trước người Lạp Ngã làm hắn lông tóc toàn thân dựng đứng khó chịu, cảm giác rõ ràng là đang bị mang ra rao bán miễn phí lại còn phải mỉm cười hạnh phúc là như vậy sao?

        Kết thúc quá trình gian nan này thực ra chưa tới năm phút nhưng Lạp Ngã cảm thấy toàn thân mềm nhũn sắp không xong rồi. NL đương nhiên biết nhóc tì này nghĩ gì cô là cố tình đấy được không? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn chép miệng " tỉ không phải không thích bảo vật đâu, nhưng đệ đệ này, nếu gia đình đệ khốn khó thì cũng không cần phải gượng ép đâu. Sao đệ có thể lôi hết đồ trong nhà mà cho tỉ? Cho dù mấy thứ rách nát với tỉ chả là gì nhưng tỉ biết đệ coi như bảo vật, tựa như cái khố lá rong te tua chả che được cái quần què này nè. Cũng là bảo vật sao? Tỉ cũng không đòi hỏi. Tháo ra cho tỉ cũng không phải giặt đâu."

     NL tuôn một tràng rồi thoáng trầm ngâm. Lạp Ngã thì nghe tới mộng mị, hắn đã nói gì đó làm cô hiểu nhầm hắn nghèo túng sao? Nhưng sao tỉ tỉ này biết lá này của hắn là bảo vật? " tỉ tỉ..."

       Không đợi hắn nói NL lại chen vào " tỉ thực thích cái khố lá rong này, nó rất đặc biệt nha, tỉ muốn nó, ngay bây giờ. Có thể sao?"

       Cứng họng, nếu bây giờ đang ăn gì đó thì không nghi ngờ gì là Lạp Ngã sẽ nghẹn chết vì tức giận. " tỉ tỉ, nói chuyện vô lí, làm sao ta cho tỉ chiến giáp của mình được, hiện tại ta chỉ mặc mỗi nó"

        Lạp Ngã nói tới đây cũng thoáng đỏ mặt tía tai, dẫu sao cũng là cái hài đồng chín mười tuổi. Nhưng NL là ai? Già trẻ có khác biệt sao? Cô vô tay rần rần, xúc động vô cùng, mắt đong đầy nước mắt " không thể ngờ nha, đệ không chỉ muốn cho ta cái khố này mà còn muốn theo ta làm nô bộc sao? Đệ thật có lòng, nếu vậy ta không cần khách sáo nữa, ta chấp nhận thu nhận đệ, chúc mừng đệ, hẳn là đang cao hứng đi?"

Lạp Ngã quả thực đáng thương mà, mặt dầy đệ nhất có thể chọc vào sao? Câu trả lời rõ ràng là ăn đắng mà . NL đứng lên phủi phủi bụi gõ vào mi tâm Lạp Ngã đọc chú. Nơi mi tâm hắn ngay lập tức xuất hiện ấn kí lông vũ. Trên mi tâm NL cũng bỏng rát ấn kí mạn đà la đậm thêm một tầng mị ảo.

NL hài lòng vô cùng nhìn nét hung hãn trong mắt Lạp Ngã rút đi, không phải khế ước mà chỉ là nô lệ, cô cũng không muốn có cái oa nhi làm thú hộ vệ đồng hành cùng đâu. Giải quyết xong trong lòng cô cũng không dễ chịu lắm, nghĩ nghĩ một chút cô lại nhìn tới Lạp Ngã " Tiểu Ngã, người hãy nói coi, chủ nhân có đẹp không?"

Lạp Ngã ánh mắt trong suốt nhìn tới NL " chủ nhân, đối với ta người bây giờ không ai có thể sách bằng."

Hài lòng nha. Cô cao hứng, như vậy từ đầu có phải đỡ mệt mỏi nhau không. Còn chưa kịp ăn mừng thì không gian vang lên tiếng máy tính đẹp trai " người chơi, xin chúc mừng, cô vừa qua bốn cửa : cửa một cứu Lạp Ngã, cửa hai chọc hắn nổi điên, thứ ba bắt hắn làm nô lệ, cửa bốn được Lạp Ngã công nhận mình đẹp."

Đùa sao? Bừa bãi vậy cũng qua bốn cửa rồi? Đúng là người đẹp thì may mắn cũng nhiều. Cô còn đang tự hào không hồi kết thì âm thanh quyến rũ kia lại vang lên " người chơi không nên dát quá nhiều vàng lên mặt, sẽ nặng cổ, cửa ải tiếp theo của cô là đưa Lạp Ngã về tộc, tìm hoàn ngọc đơn, giết thuỷ quái, trở thành thánh nữ."

Khoan khoan toàn tên lạ vậy nè, NL vội vàng hỏi lại " hoàn ngọc đơn, thủy quái, thánh nữ? Tôi không biết mấy cái này"

      " Bộ tộc khổng tước chưa có thánh nữ, cô giết thuỷ quái ngàn năm tác oai tác quái kia thì khổng tước tộc sẽ coi cô như thánh nữ, hận không thể nâng cô tận trời. Còn hoàn ngọc đơn thì không khó, ba triệu năm nở một lần, đúng mười ngày nữa vào nửa đêm không sai một phút sẽ nở là thời điểm hái nó. Còn việc tìm ở đâu, phải nhờ cô rồi. Xin chào người chơi. Chúc cô may mắn"
-------
Tác giả: ta phải đi học nhiều lắm nên không đăng liền được. Lịch đăng cố định trừ t3 và t5, t7 ra nhé. Còn hôm nào ta trễ ta sẽ đăng bù vào hôm sau nhé. Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị