Đêm xuân một khắc cũng không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
        Lạp Đông Phong sững sờ trước thái độ lạnh nhạt xa cách của cô. Giọng điệu này... hắn... đôi đồng tử đen như hắc thạch mở lớn. Hắn choàng tỉnh khỏi cơn say dục vọng lảo đảo lùi lại phía sau ôm ngực phun ra ngụm máu lớn. Vậy mà người kia cư nhiên xông ra chiếm cứ tâm trí hắn. Khốn khiếp.

Vung tay lên tháo bỏ xiềng xích cùng bịt mắt cho NL, mắt thấy cô lung lay muốn đổ hắn không nghĩ ngợi dang tay ra đỡ. Giọng nói run rẩy tựa như hài tử làm sai nhận lỗi " Lam nhi, Lam nhi. Ta không cố ý làm nàng sợ, Lam nhi, Lam nhi của ta."

        Có trời mới biết cô khó chịu cỡ nào. Cái kiểu treo mỡ rồi dử dử không cho ăn này còn tội lỗi hơn cưỡng bức cô đó biết không hả? Cô vơ lấy quần áo  bao vội cơ thể xích loã đồng thời ca ngợi tài năng của mấy người nghĩ ra loại trang phục này. Vô cùng dễ mặc chỉ khoác lại sau đó buộc đai. Không áo yếm quần ống rườm rà. Quả thực có ích cho mấy tên vô sỉ cưỡng bức con gái nhà lành.

      Trong lòng sớm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà Lạp Đông Phong nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt dư thừa. " Ôi chao, để nhị hoàng tử đỡ như vậy làm bẩn tay người mong người tha mạng nhỏ"

       Cô chống tay muốn đứng dậy lại bị một lực kéo mạnh kéo cô ngã ngồi lại lòng Lạp Đông Phong. Hắn nâng mặt cô lên ép cô nhìn vào mắt mình. " Ta không có ý đó. Nàng ..." hắn biết nói gì bây giờ? Là do hắn mà ra, nàng căm ghét hắn cũng đúng thôi. Nhưng nàng như vậy trái tim hắn sắp không xong rồi.

       NL nhếch môi nhàn nhạt liếc hắn, trong mắt nàng không chút gợn sóng cảm xúc, quá bằng phẳng, bằng phẳng đến lạnh lẽo. Thà nàng mắng chửi hắn hận hắn thì trong mắt nàng vẫn có hắn. Nhưng bây giờ trong mắt nàng một cái bóng lướt qua của hắn cũng không khiến nàng chút xao động. Hắn bỗng hoảng hốt vô cùng.

Khoảng không yên lặng bị phá rách bởi giọng nói lạnh lùng của NL, cô từ từ tách mình khỏi Lạp Đông Phong " Nhị hoàng tử. Chúng ta mới quen biết không lâu thôi. Cớ gì phải làm ra bộ dạng luỵ tình lưu luyến như vậy? Người nào không biết lại nghĩ người bị hại là nhỉ hoàng tử rồi. Nếu không có việc gì ta xin cáo lui "

Ta chà đạp chà đạp cái mặt quân tử đau thương của ngươi này. NL bên ngoài tỏ vẻ thanh cao bên trong sớm đã rộn ràng như trẩy hội rồi. Tự làm xấu không thể sống tốt. Bắt nạt bà đây không nếm chút đau khổ thì còn gọi gì là công bằng, hừ.

Cô bước đi vô cùng từ tốn nhẹ nhàng, không gấp không vội, bàn tay dưới tay áo xoè ra 3 ngón miệng lẩm nhẩm đếm ngược " 3..2...1...đến"

       Vừa dứt lời bàn tay cô lại bị một bàn tay lớn nắm lấy giữ lại. Khẽ nghiêng người, cô chau mày nhìn Lạp Đông Phong như muốn hỏi " có chuyện gì?"

Khuôn mặt Lạp Đông Phong sớm đen kịt như đít nồi, cả người âm u mây mù. Thiên a~ bộ mặt này cũng quá khó cho cô rồi. Đáng sợ quá, ai đó làm ơn cíu bà cô già này đi. Cô còn mải đắm chìm trong suy nghĩ không phản ứng kịp trước hành động của hắn, bị hắn hung hăng ôm vào ngực, vòng tay siết chặt, giọng hắn bên tai cô nỉ non " Lam nhi ta biết lỗi rồi. Ta có lí do của mình. Lúc đó hoàn toàn không phải ta. Tha thứ cho ta đi. Ta sẽ nói nguyên do cho ngươi"

Cô khó chịu cựa quậy nhằm kéo dãn khoảng cách nhưng chỉ đổi lại cái siết chặt hơn từ Lạp Đông Phong. Cô bất lực ngẩng mặt lên nhìn hắn. " buông, đau"

Do khó chịu mà cô nói ra có phần mềm mại nũng nịu làm lòng hắn mềm nhũn vội nới lỏng tay nhưng vẫn ôm chặt cô khư khư sợ cô bỏ đi. " Lam nhi, nàng không nhớ ta sao? Ta là người đánh chết con ma thú Hoả Hoạt Xà trong khu rừng năm nàng 10 tuổi. Cứu nàng, nàng còn vừa khóc vừa nỉ non sau này lớn sẽ gả cho ta dùng thân báo đáp đấy."

NL tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn. Cô cố lục lọi trí nhớ nguyên chủ trong mớ hỗn độn. Sau hồi cố gắng cuối cùng cô cũng nhớ ra. Lúc đó cô còn nhỏ, lại đạt được thành tựu cao nên có phần tự mãn nông nổi. Một mình lén đi thực địa. Nhưng không may cô đụng phải lại là con yêu quái tinh ranh lợi hại. Bị nó đánh lén cho thừa sống thiếu chết. Lúc đó một thanh niêng 16-17 tuổi lao tới sợi xích trong tay như có thần quấn lấy con ma thú khổng lồ xé xác nó thành nhiều mảnh.

Phong thái đến tư thế người đó trong trẻo nghiêm nghị. Không phải lạnh như hàn băng mà là một loại âm u thâm trầm. Trái tim nhỏ bé đập rộn ràng, cô biết cô được cứu rồi. Người này lại khiến cô yên tâm lạ thường.

      Kết thúc chuỗi hồi ức trẻ trâu kinh hoàng của nguyên chủ, NL ôm đầu nhăn chán, thiên a~ bé tí tuổi đầu đã yêu với chả đương, còn biết cả thưởng thức mĩ nam giở trò lấy thân báo đáp.. thật không ngờ... hậu bối ngươi quả nhiên là hậu bối của ta.

      Lạp Đông Phong nhìn cô hết nhăn mày lại cười gian trá thì âm thầm lạnh sống lưng, hắn ho khan hai tiếng nhếch môi cười tà " Lam nhi? Nàng nhớ? Đang nghĩ xấu sao? Nghĩ tới ta?"

         Cô bất ngờ quay người ôm lấy cổ hắn, in lên môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng nghiêng đầu cười rạng rỡ " Đông Phong ngươi còn nhớ tới ta? Muốn gả cho ta?"

         Cơ thể hắn thoáng cứng ngắc nhưng ngay lập tức mừng phát điên. Cô nương hắn thích cũng nhớ hắn. Muốn hắn. Nụ cười tà mị thâm trầm treo trên môi càng làm tăng sức hấp dẫn của hắn " Lam nhi, ta vẫn luôn chờ nàng. Vẫn luôn dõi theo nàng. Kể cả lúc nàng..."

      Nói đến đoạn hắn chợt dừng lại, trong giọng nói chất chứa ưu thương. " kể cả khi nàng và người khác làm chuyện vợ chồng ta cũng chỉ biết ngày đêm rầu rĩ không thể đến bên nàng."

       Cái moè gì nữa vậy này? Hắn là biến thái sao? Thích rình rập à? Có nên báo cảnh sát không nhỉ?

      Cô húng hắng ho khan, lúng túng không dám nhìn hắn , cái suy nghĩ trong bụng cô không hợp với cái không gian ưu thương này chút nào " đúng vậy, ta sớm không trong sạch. Ngươi chê ta dơ bẩn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị