Mĩ nhân kế vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước trừng bốn, năm canh giờ sau thì hai người trong phòng mới yên tĩnh. Bên ngoài ba con người nhàn nhã thưởng trà như hoàn toàn ở thế giới khác vậy.

Nhược Lam nhướn mày đầy ý tứ: "Ồ? Đã xong việc rồi sao?" Nói đoạn còn vô tình hữu ý liếc mắt sang bên cạnh nam nhân đang tỏ ra tiên nhân lánh đời.

Nhận lấy được ánh mắt của cô, hắn cũng nhìn tới, mắt phượng cong lên phong tình vạn chúng. Hắn còn không hiểu suy nghĩ đen tối của cô thì tên hắn liền để cô đặt. Lạp Đông Phong vẫn giả trang nam tử cao lãnh ưu nhã nhấp ngụm trà, khoé mắt đuôi mày đều tản ra mị lực. NL sắp chống đỡ không được mà tặng hắn " như lai thần chưởng" thì hắn lại nhạt nhạt như có như không bình luận: " Phải a, Lam nhi em xem tôi tinh lực dồi dào khó ai bằng, tên kia tại sao bề ngoài khá giống tôi nhưng bên trong... chậc chậc thật không dám so sánh đâu. Hắn sẽ tự ti chết đấy. Quá độc ác.. a phu vương cũng đừng buồn, người yên tâm ta tuyệt đối không nói người, ngoại hình tuy không soái như thần nhi nhưng sinh lực coi như tạm ổn"

NL nghe xong trực tiếp phun nước trà trong miệng, ánh mắt lo lắng " anh... nói thật đi. Hoang tưởng nặng như này khó chữa lắm. Yên tâm em chữa được. Xong việc đưa em mười bông tuyết linh chi ngàn năm nở một bông là được."

Bên cạnh, hoàng đế lão nhân gia còn phô trương hơn, phun máu trực tiếp hôn qua. Trước khi nhắm mắt hắn còn trợn mắt gằn từng chữ :" Ngg..hiệt súc... mưu sát trẫ...mm... dìm lồng HEO"

Lão gia hoả hoàng đế bị khênh trở về hoàng cung. Trong sân còn lại đôi phu thê mới cưới trí choé không ngừng. Lạp Đông Phong phải dỗ khô bọt mép hứa đủ thứ mới đổi lấy được nụ cười của mĩ nhân.

Trong phòng ngập tràn mùi vị tanh nồng. Mọi thứ gần như bị phá huỷ hoàn toàn.. Nhược Lam thoáng rùng mình, lườm nguýt ông xã vô tội đang đáng thương hề bên cạnh:" anh nói xem? Tại sao tâm ma do tôi mà sinh ra lại có thể ai cũng hứng thú như vậy? Hẳn là có lỗi của anh rồi"

Lạp Đông Phong bất đắc di lắc đầu " làm ơn đi lão bà, anh thề anh không đánh ngất hắn cũng không hạ mê dược khó đỡ như vậy cho hắn dùng đâu. Càng không thiết kế mĩ nhân... ummm nữ nô tì xấu xí như vậy cho hắn thị tẩm. Lão bà chứng giám"

Nhược Lam không thèm ngó ngàng gì tới hắn. Bỏ lại hắn đằng sau tự kỉ, bản thân chạy tới bên giường ngó vào. Bên trong sạch sẽ hơn chút. Nhược Mẫn toàn thân đều xanh tím đủ để thấy cô ta khá lao lực. Tên nam nhân gần như là bản sao của Lạp Đông Phong. Nhưng hắn mang vẻ yếu nhược âm u hơn. Hai người ôm nhau ngủ hoàn toàn không cảm nhận được trong phòng xuất hiện thêm hai con người.

Cô ra hiệu cho Lạp Đông Phong ẩn thân còn mình lại chỉnh trang lại cảm xúc. Khuôn mặt đau khổ đẫm nước mắt. Cô bi thương hét lên " Hai người... hai người đang làm gì vậy? Đông Phong? Anh đối xử với tôi như vậy? Khốn khiếp.. anh huhu"

Tâm ma nheo nheo mắt nhìn người con gái trước mặt. Đó chính là cô gái tạo ra hắn mà? Nhìn xuống người con gái trong lòng, đôi mắt hắn càng âm u, mẹ kiếp, hắn không nhớ chút gì..

Nhược Lam nhếch môi nhìn hắn hoang mang âm u, hừ anh mà nhớ ra thì tên tôi đổi thành heo. Tia trào phúng lướt qua đáy mắt cô rất nhanh rồi biến mất. Trên khuôn mặt cô chỉ còn thương tâm cực độ. " Anh lừa dối tôi, tôi hận anh... đừng bao giờ đi tìm tôi nữa. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt"

Cả người tâm ma như yếu hẳn đi. Hắn lo lắng cuống quýt vứt bỏ mĩ nhân say ngủ đuổi theo kéo tay NL, hắn không thể để người con gái này căm hận, ghê tởm hắn... nếu cô ấy biết cô ấy sẽ xoá bỏ hắn.

NL cúi đâu lau khoé mắt, miệng nhếch lên nụ cười tươi đắc ý " Ha. Anh không phải anh ấy, chẳng nhẽ anh nghĩ tôi không nhận ra? Tôi nhẫn nhịn lâu vậy chỉ để đào hố chôn.."

Còn chưa nói xong trên trần nhà rớt xuống một vật thể phi thường lạ lại ồn ào vô cùng.." Ay ui, lão bà, thoại nhiều quá, anh giữ không nổi, hay chúng ta đổi đi, em lên giữ, anh thoại cho.. dù sao anh cũng cao bằng hắn"

Mịa.... chán sống đây mà, dám chê cô lùn. Cô kìm chế cảm xúc muốn bóp chêt hắn lại, hít sâu một hơi rồi lại nở nụ cười khó coi hơn khóc.. " Lạp.. Đông... Phong...?"

Hắn nghe lão bà gọi liền hớn hở phủi bụi bước tới bên cô " Lão bà, suy nghĩ lại rồi phải không? Muốn để anh ra mặt phải không? Muốn thấy sự lợi hại của anh phải không ? Blabla phải không"

Gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ta nhịn nhịn, nhịn cái con heo mẹ nhà nó, " Bà đây đếch nhịn nữa, anh cút cho tôi... nếu không đừng trách không khách khí" nói xong NL phi tới đánh hắn tới tấp dập dụi, nào có cho thời gian thu dọn hành lí? Chỉ đáng thương Lạp Đông Phong uất ứt cả trời không ai thấu

Đánh xong cô ba ba phủi sạch tay, bĩu môi khinh bỉ suy nghĩ củ chuối của hắn còn không quên cảnh cáo" Oan cái gì mà oan, sau bớt nhây đi. Bệnh nặng không ém được là ra nhà xí ngủ đấy"

Lạp Đông Phong trước mặt người người là hoàng tử được sủng ái nhất, là chiến thần cũng là mĩ nam lạnh lùng. Nhưng trước mặt NL hắn dường như là một con người khác không nhưng dung túng cô làm bậy còn nguyện cùng cô làm bậy....

Hắn tươi cười ngả ngớn phóng điện tới NL " lão bà, nước mắt chảy trong lòng anh phải nhiều hơn sông rồi, em tối nay không an ủi một chút hẳn là nó sẽ " dựng cờ" tạo phản đấy"

NL hoàn toàn bạo rồi, cái tên ngu si này " Cút!!!!!! Đi dọn toàn bộ nhà xí trong cung cho lão nương"

Cả hai tranh luận hoàn toàn quên đi còn có hai người nữa trong phòng đang trợn tròn mắt nhìn. Sắp sốc chết. Đôi phu thê này... đúng là tuyệt phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị