Rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân thon dài thân mình bế cô lên vững vàng bước về phòng ngủ. Mùi hương nam nhân mị hoặc vờn quanh chóp mũi cô. Màu đỏ tròng mắt loé ra những điểm sáng kì lạ.

Thác Nha mặt hoá hắc, nụ cười cương tại khoé miệng, cứng ngắc cổ cúi xuống nhìn bảo bối trong lòng

Cô nhe răng giơ vuốt hung hăng cắn nghiến... bông hoa đỏ trước ngực nam nhân. Cô vô cùng nghiêm túc suy nghĩ cắn đứt rồi có nên đứng lại cười đểu huyền bí rồi xoay mông bỏ đi không??

"Lam nhi không được quậy phá nhả ra" -Thác Nha bất đắc dĩ nỉ non.

- hừ hừ nhươi nhĩ nhình à nhai nà ám a nhệnh o o nhổn ô nươn.
( tạm dịch: ngươi nghĩ ngươi là ai là dám ra lệnh cho cho bổn cô nương)

Hắn không kiên nhẫn lắc mình xuất hiện trong phòng, bàn tay khẽ động xoa nắn tiểu thịt non mềm khiến cho NL rên rỉ bất giác nới lỏng miệng nhả hoa đào đã sớm sưng đỏ của nam nhân.

Nghe được thanh âm rên rỉ mị hoặc cả người hắn nóng rực hoả. Đặt cô lên giường hắn nhếch môi tà mị cười khiến đầu óc vừa mơ màng tỉnh của NL lại rơi vào cõi mê.

Trong phòng kín thanh âm dâm mĩ rên rỉ của nam nữ vang lên cùng âm thanh luận động đầy ám muội. Căn phòng ngập tràn hương vị ái muội.
---------------

Ánh nắng chiếu tới chiếc giường công chúa đáng yêu. Cô khẽ nheo mắt động người. Đau đớn nơi hạ thân ập tới khiến đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn. Đúng rồi hôm qua cô bị một con sói đói ăn sạch. Thiên a~ đây không phải sự thật.

Cô nghiêng đầu nhìn tới nam nhân tà mị khuôn mặt, màu đỏ cánh môi quyến rũ bóng lên dưới ánh sáng như mời gọi.... phải, đúng vậy, là đang mời gọi cô phạm pháp.

Nhược Lam nhếch môi tà ác dùng năng lực ngưng tụ thành cái vợt dẻo... nàng bày ra tư thế giết ruồi rồi mạnh mẽ đập bẹp 2 cái liền vào môi mỗ nam nhân xinh đẹp. Quả thực sát phong cảnh, sát phong cảnh. Mô phật!!

- Haha, thối nam nhân ai bảo ngươi dám ăn bổn cô nương. Mới sáng ra đã hù chết ta.. thối miệng chưa đánh răng lại dám sát lại gần ta như vậy.... hừ hừ

Hắn thực ra đã sớm thức giấc nhưng muốn nhìn tới biểu cảm cute của cô nên mới trưng ra bộ dạng tự cho là đẹp hết sảy của mình câu dẫn cô. Không ngờ NL lại làm ra hành động kia hắn hoàn toàn ngốc lặng rồi.

Lông mi hoàn mĩ khe run run cật lực kìm nén sụp đổ, Thác Nha đành mở mắt lớn bất đắc dĩ trừng trừng cô. " tôi thật khâm phục cha mẹ em, đẻ ra được em hẳn là rới hết nước mắt cả đời"

Nhược Lam mặt ba chấm, ba chấm, nghìn chấm, vô vàn chấm, nàng đang cố gắng liên hệ việc ba mẹ sanh mình vất vả với việc cạn tuyến nước mắt. Cha mẹ cô không bênh nha. Đồ thần kinh. Trời ơi. Cô mới mây mưa với một tên thần kinh sao???.

    -" Cha mẹ tôi rất yêu thương tôi . Thương tới rơi nước mắt hạnh phúc. Có tôi ở đây. Cả đời cha mẹ không cần rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào hết. Vì tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt."- cô ngọt ngào nói. Trên khuôn mặt ẩn chứa hạnh phúc ngập tràn.

Hăn ngơ ngác trước nụ cười ngọt ngào của cô, cô vốn rất đẹp. Đôi con ngươi trong trẻo bây giờ thêm chút ngây ngô đáng yêu khiến người ta muốn bảo vệ. Âm thầm thở dài, có lẽ cả đời này hắn chỉ có thể bên cô bảo hộ cô.

      Ai cũng biết sau một buổi tối, phía sau Lam tiểu thư xuất hiện một cận vệ soái vô cùng yêu mị tận xương khiến cho nữ nhân trong nhà đều loạn thành đống.

   Nhược Mẫn nhìn tới khuôn mặt của nam nhân đi cùng NL thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi lầu bầu. " hừ.. dựa vào đâu vận khí cô lại tốt như vậy? Có nam nhân bu quanh tốt lắm à? Nhìn không khác gì loại con gái rẻ tiền"

Mấy hôm liên tiếp dư quang của Thác Nha vẫn chói loá. Không ai dư thời gian đi để ý các hậu bối trong nhà nên Nhược Mẫn biến mất liền một tuần cũng không gây ra chút gợn sóng nào. Nhưng với người luôn để ý nhất cử nhất động của nữ chính thì Nhược Lam đã sớm biết cô ta có âm mưu.  Sợ rằng việc cô xuất hiện đã gây hiệu ứng cánh bướm. Sự việc đang diễn ra theo một hướng khác.. có quá nhiều tiểu tiết được thêm vào.. mọi sự kiện vẫn diễn ra nhưng lại không như lúc đầu..

--------------...........phân nè hi---------

3 tháng sau...

Sắp tới đây trường ma pháp danh giá nhất tam đại khu vực chiêu sinh. Đây là cơ hội hiếm có cho các con em gia tộc nhỏ và vừa. Vì ngôi trường kia chủ dành cho hai đối tượng. Nếu không phải đại quý tộc thì phải là thiên tài trong thiên tài. Học viện ma pháp Calibroap Netnorit hay còn gọi là học viện Cali Net.

Và, chính cái cơ hội ngàn vàng này đã phá vỡ ước mơ làm sâu gạo của Nhược Lam. Bắt đầu chuôi ngày đày đoạ cùng các trưởng lão.

    Cô phải luyện hàng trăm bài tâp từ sáng sớm đến đêm. Lúc đầu đau nhức sợ hết hồn. Càng về sau đau đớn trai dần mà năng lực của cô cũng  tăng lên không nhanh chóng. Thì ra người thừa kế khổ như vậy. Không hiểu nguyên chủ sống làm sao sau bao nhiêu rèn luyện như vậy. Ốm dậy rèn luyện gấp đôi.!!

      Trong phòng tập vang lên tiếng gió lốc vô cùng nhức tai, gió hung hãn gió độc và Nhược Lam đang ở tâm gió lốc bước đi cẩn thận có sắp xếp. Khó không loạn. Thực ra tỉ đang sợ sắp chết, và đang cố bước đi trong tâm gió lốc này. Sau một hồi đi không nổi một bước cô quyết định từ bỏ ý định chạy trốn. Và, đối mặt với " Địa ngục" La Sát Kim Thiện. Chỉ vì một phút lỡ lầm mà coi bị các vị trưởng bối lão làng ném vào cái khu huấn luyện rách này. Quả thật bi ai..

Nơi này khác với các phòng tập thông thường khác. Một khi bước vào trừ phi hoàn thành hoặc chết thì sẽ không có chuyện được ném ra.

Hoàn cảnh vô vàn khắc nghiệt, sơ sẩy một chút liền mất mạng, trong người không thuốc thang không trang bị gì ngoài con dao nhỏ và một khẩu súng một viên đạn. Thời gian lịch lãm là một năm. Sau một năm không ra tức là phế vật. Nhược Lam đã 16tuổi. So với đồng lứa thực lực cũng mạnh mẽ nhất nên lần này các trưởng lão đều chọn cô. Nói là chọn nghe thực oai. Nhưng cô bị ép. Thề có trời cô không muốn nâng cao cái gì thực lực. Nguyên chủ đã rất ngưu rồi mà. Cha mẹ cô đều đang đi thực hiện nhiệm vụ cấp SSS của công hội lính đánh thuê kéo dài 5 năm không thể liên hệ cầu cứu. Bà nội đã ra sức kéo dài thời gian để cô có thêm chuẩn bị nhưng cái gì tới cũng sẽ tới. Không ai giúp nổi khi cô tự vả mặt mình chủ động đi vào huhu.

    Ở đây cho dù có sợ và lười cũng không có thời gian mà nghĩ tới nó. Mọi  dị năng, dị vật, ma pháp các hệ đều bị cấm . Đến khi cô đọc được cái bảng ghi chú thì suýt chút không giữ được bình tĩnh nữa. " thiên a~muốn bổn tiểu thư đây đi đời nên mới sinh ra nơi này phải không?? Khắc tinh !!!!!"

     Cô hít thở thật sâu bình tĩnh, ưỡn ngực bước đi, phải đi hết hành lang này, đi hết 123 căn phòng thử thách. Mới được qua ải.

Căn phòng số 1 được đẩy ra, thứ ánh sáng xanh biếc lập tức bao vây kéo cô vào bên trong. Khi bàn chân cảm nhận được đất bằng NL mới yên tâm mở mắt ra. Trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc không thể không quen được. Rắn a~ ổ rắn, rắn thì thôi đi còn cái thứ to uỳnh giữa là ai vậy hả? Lớp vảy màu xanh dương bóng lên lấp lánh vô cùng. Sáu đầu lớn nằm phủ lên sáu núi:  hợp chất nguyên tố , vũ khí quý hiếm thượng cổ ,  dược liệu,  vàng bạc cùng tinh hạch ma thú .... ,  bí tịch các loại, và dành riêng cho triệu hồi sư, núi ma thú, linh thú, thần thú..

    - Haz!! Thì ra đây là thử thách? Quả thực... khiến người ta sung huyết.

     NL sa sầm mặt. Bàn tay nắm chặt thể hiện rõ sự tức giận, đấu tranh." Mẹ nó, bảo vật cái quái gì chứ? Toàn đồ bỏ đi. Bổn cô nương cần đồ ăn, là đồ ăn được, hiểu không?"

       Tốt lắm. Ngược Lam cô nương đã hoàn toàn tức giận. Cô sắp đói chết rồi, cái tên hồ li kia thật đáng giận, biết cô đi tìm chết mà không tới tiễn còn đi mân mê cái gì. Để ta không có đồ ăn huhu. " ta thề,  ra được ta sẽ tống tên hồ thị li nhà ngươi vào đây lịch duyệt mười năm"

Phải nói vận khí của NL hết sức khó đỡ mấy em rắn nhỏ xinh trước mặt đã TỈNH rồi còn nhìn chằm chằm  cô nữa, cô chỉ lẩm bẩm thôi nhé hoàn toàn thục nữ, không hề vi phạm quy tắc đi nhẹ nói khẽ nằm nghiêng của cái phòng này nha huhu. " Rắn à không thần xà siêu cấp soái ca. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không lấy đi vật gì của ngươi đâu, làm ơn làm phước ngủ tiếp đi ha"

Đùa cô sao? Con rắn bình thưởng đã ghê gớm nói gì tới đại ca rắn nằm đây. Tuỳ ý chớp mắt thôi đã thấy gió lạnh phần phật rồi.

Thần thú trông coi là thiên cổ xà vạn năm cũng có thể là ngàn vạn năm, nó sinh ra cùng sáng thế thần khai thiên lập địa không biết đã qua bao lâu, trước ngày thế giới tan vỡ, bọn họ còn ở một không gian song song tách biệt. Vụ nổ kia đã là cho 2 thế giới đả thông nhưng chập chờn không ổn định.  Vì vậy mà không phải ai mở cánh cửa kia ra cũng thấy được nó. Quả thực cô là người đầu tiên. Lần đầu thấy một nhân loại nhỏ bé lảm nhảm như vậy hắn kìm nén xúc động thổi bay cô.

- "Nhân loại...." âm thanh khàn khàn chất chưa uy áp cùng lạnh lẽo khiến người ta tự động thần phục quỳ rạp. Nhưng thế moè nào nghe vào tai cô lại như sấp rền đùng đoàng đòi đánh xuống đầu cô vậy nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị