Ta nói được làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hắn hung hăng ra vào tham nhập tới nơi sâu nhất. Tiếng rên rỉ cầu xin của NL càng làm con thú hoang trong hắn muốn bạo.

       Kéo cô dậy ngồi lên trên người mình. Hắn vỗ mạnh lên mông nhẵn của cô, nắm lấy cặp mông căng tròn dồn sức ra vào. NL cũng vô cùng phối hợp. Giờ đây cô chỉ còn ham muốn nhiều hơn nữa.

       " Đông....um chậm chút ha~a  um tư thế này aa um~....." thực sự tư thế này cô phải là người chủ động. Nhưng tốc độ cô không bằng người ta thì biết làm sao? Cô chưa thoả mãn có được không?

       Lạp Đông Phong nhếch khoé môi. Giọng nói trầm khàn nam tính quyến rũ như mê hoặc tâm trí cô " ngoan, hừ hừ... tiểu huyệt dâm đãng có phải cảm thấy không đủ không bằng lòng? Hửm?... muốn ta giúp?"

       Cô không xong rồi. Đúng là không ổn. Cô muốn hét ầm lên là cô muốn nhiều hơn tức là nhanh hơn. Không phải nhiều hơn như... như vậy..

      Cự long vốn đã rất lớn hắn lại chen chúc nhét thêm ngón tay vào liên tục ấn tới điểm nhạy cảm xoa di khiến cô vừa đau đớn lại sung sướng. Thôi được, thú thực kiểu này cũng tuyệt lắm.

      Sao Lạp Đông Phong không nhìn ra sự sung sướng của NL chứ? Hắn càng thêm ra sức nắm eo cô luận động thật nhanh. Cặp tuyết lê theo nhịp luận động của cơ thể liên tục nảy lên vô cùng khiêu gợi. Bất ngờ hắn ngậm lấy đỉnh nhũ ra sức mút chặt khiến cô hét lên thất thanh.

       " A...um~không.. um đừng ta sắp không chịu nổi rồi nga um~ " cái lưỡi ướt át đảo quanh nụ hoa rồi ngậm vào ra sức hấp. Cô cũng không có sữa đâu! Nhưng không thể phủ nhận hắn làm cô phát điên. Đêm động phòng này xem ra không tồi. Lạp Đông Phong mà nghe thấy nỗi lòng của NL thì hẳn tức chết. Cô lại dám nghĩ hắn như trai bao mà đánh giá?

      Lạp Đông Phong liên tục chạy nước rút bên trong cô  nhanh hơn. Cuối cùng hắn gầm lên bắn mạnh tinh dịch vào trong cô. Cùng lúc đó cô đạt cao trào.

      Thân thể mềm nhũn vô lực đổ sấp tới ôm lấy cơ thể Lạp Đông Phong. Không ổn rồi cô quá mệt rồi. Còn chưa kịp chúc ngủ ngon thì con sói nào đó đã lại dựng cờ đòi chiến.

        Nếu chạy được cô sớm đã không bị hắn ăn liền tới mười ngày. Hôn mê không biết bao nhiêu lần tỉnh lại vẫn thấy hắn miệt mài cày ruộng. Đủ mọi tư thế. Tới ngày thứ mười quả thực cô không còn sức cười khen hắn giỏi nữa rồi. Một bụng tức tối, ăn ăn như vậy lấy gì bồi thường cho cô lao động quá sức đây? Hừ. Đợi đấy ta mà khoẻ thì sẽ chỉnh chết mi con sói độc ác.

Sau ngày hôm nay, cho tới ba năm sau Lạp Đông Phong vẫn hối hận không thôi. Câu nói : giá như ta biết tiết chế, đã chở thành câu cửa mồm của hắn.

Sau những ngày lao lực mệt nhọc cô nằm ngủ vùi suốt năm ngày liền gần như mê man. Còn thối nam nhân lại hết sức khoan khoái vui vẻ đi chuẩn bị đám cưới. Đồng thời có một bóng người mượn rượu giải sầu, nhân lúc không người lén ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô.

----------------------
5 ngày sau!

Trên giường một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang an giấc ngủ, mặc cho hàng trăn cung nữa đánh trống khua chiêng kéo kèn inh ỏi cũng không thể gọi cô dậy.

Đủ mọi cánh đều không được họ đành bất lực dựng cô lên lau mặt, đánh răng, tắm rửa, thay đồ, trang điểm... kể cả dắt đi vệ sinh.

Đang tận hưởng sự giải phóng thì cô choàng tỉnh, suýt chút nữa đứng bật dậy. Cô nhớ ra rồi, hôm nay hẳn là ngày 23-6 ngày nữ chính Nhược Mẫn xuất hiện trong khổng tước tộc. Cô lại quên mất Lạp Nhĩ Đa tam hoàng tử. Nham hiểm, âm độc, dã tâm lớn. Hắn muốn mưu cầu thiên hạ. Nhắm tới dã tâm này mà Nhược Mẫn tiếp cận hắn lôi kéo hắn trở thành hậu cung. Hôm nay là ngày hai người họ gặp nhau. Hừ, giờ có bổn cô nãi nãi đây. Không có cửa lôi kéo đồng minh đâu baby.

Ngồi trên chiếc bô nhỏ xinh cô vung tay loạn xạ miệng cười nham hiểm khiến cho cung nữ bên ngoài run rẩy muốn chạy đi hét vương phi điên rồi mà không dám. Bọn họ cũng khổ lắm được không?

Đến khi giải quyết xong cô tìm kiếm giấy mềm mà không thấy đâu, thiên a~ mặt cô giờ chắc chắn xanh lè. Cô cố gắng nhuận giọng rồi hét ầm lên " NGƯỜI ĐÂU? GIẤY CHÙI ĐÍT CỦA TA CHỖ NÀO?"

Chỉ trong một giây, xung quanh cô không còn một ai. Đùa sao? Cô nói gì sai à? Không còn một ai giúp cô đành tự ôm bô lom khom đi tìm giấy. Bộ dạng nhếch nhác vô cùng.

" à há, may quá bọn nô tì kia vứt giấy ngay đây" cô mừng quýnh lên vơ vội nắm giấy mềm. Lại lom khom chạy vội về sau tấm bình phong. Cô hoàn toàn không biết Nhược Mẫn đã từng xuất hiện trong phòng. Chính cô ta lôi kéo mọi người đi ra ngoài để làm khó NL. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo ghê tởm, cắn răng lẩm bẩm " tại sao cô ta đi nhanh như vậy? Tốt nhất đi ị tới chết luôn đi đừng xuất hiện, hôn lễ đổ bể thì phu quân ngươi cũng là của ta thôi"

       Cung nữ bên cạnh thấy NM dừng trước cửa phòng của nhị hoàng tử lâu bèn hảo tâm nhắc nhở: " ngươi nha, bị gì đó? Mau đi nhanh. Còn lề mề thù đợi    trưởng quản ma ma trách phạt đi"

       NM thoáng giật mình tỉnh táo lại, khôi phục vẻ nhút nhát điềm đạm: " ta vừa rồi hơi choáng thôi, đi. Chúng ta mau tới phòng bếp". Đi được một đoạn NM lại quay đầu nhìn căn phòng của NL căm phẫn, dựa vào đâu tôi làm nô tì cô lại được bay lên làm phượng hoàng? Tôi ra nông nỗi này do cô ép tôi. NL, tôi sẽ cướp hết lại những gì đáng ra thuộc về tôi

       ------------

Trong lúc đó, NL vẫn hồn nhiên không biết gì cả. Lau chùi xong đúng lúc cung nữ bị lừa đi kéo về. Ai nấy gấp rút trang điểm cho NL. Cô thực sự quá đẹp. Bộ lễ phục may vừa in, từng nét chỉ thêu sống động như thật tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô. Nô tì đứng trật phòng đều ngơ ngác trước dung nhan diễm lệ của vương phi sắp vào phủ. Cô mỉm cười thật tươi trong bộ lễ phục thất thải sắc của khổng tước tộc. Cổ chân buộc dây chuông khiến mỗi bước đi của cô như bước đi từ thiên giới xuống vui tai vô cùng.

Hôm nay đại sảnh đặc biệt đông đúc, người bình thường hẳn là run lắm. Nhưng NL là ai? Cô mặt dầy hếch mũi sang chảnh, mỉm cười sau mạn xa mỏng tanh nâng làn váy bước trên bậc thang tới nơi Lạp Đông Phong đang cười đầy thoả mãn. Trong lòng cô lại hung hăng chửi rủa hắn bất nhân , cô thì mệt muốn chết, eo tới giờ còn đau. Hắn lại nhởn nhơ trưng ra bộ mặt không phải thương cô thì hắn còn phải làm nữa. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị