Toan tính gặp tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Cô cứu ta đi, bảo vật ta để ở động , nhưng động của ta há lại dễ đi như vậy? Không có ta dẫn đường cô không đi được đâu"

       Thuỷ quái dè chừng nhìn NL, hắn ta sống từng này tuổi lại phải cầu xin một con nhóc, đợi tới khi hắn hồi sinh thì chẳng còn ai biết tới sự việc đáng xấu hổ ngày hôm nay nữa rồi.

       Làm sao NL lại không nhìn thấy cái bản mặt thấp thỏm lo âu của hắn chứ, cô nhếch mép ý nghĩ đen tối vụt sáng trong đầu. Hừ, bổn cô nương biết tỏng ngươi nghĩ gì nhé. Xem ta chỉnh ngươi thành người tốt đây.

Cô nghiêng đầu nhìn thuỷ quái như cân nhắc. Thấy cô lưỡng lự hắn vội vàng bồi thêm " cô phải tin ta, ta sống từng này tuổi, tuy có ác độc nhưng danh dự là phải có."

Buồn cười, vứt cái danh dự sứt sẹo cho chó nhai đi. Danh dự như vậy còn đòi lôi ra đảm bảo, đúng là cười chếtt tôi tồi. NL cố gắng nặn ra vẻ tin tưởng xen chút tham lam mỉm cười với hắn " Thôi được, ta tin ngươi. Có điều...." cô cố tình kéo dài âm cuối, ánh mắt loé loé lên cái nhìn kì lạ

Thực tế chứng minh cách này luôn hiệu quả, thuỷ quái nhìn như gấp tới độ già đi thêm ngàn vạn tuổi nữa rồi. Cô mỉm cười bỉ ổi nháy mắt với hắn " Có điều ngươi phải thề trước hắc ám nữ thần. Nếu như ngươi nói dối hay có ý định làm hại ta, ngươi sẽ bị đào rỗng cơ thể, linh hồn sẽ rơi xuống tânh sâu địa ngục, vạn kiếp bất phục"

NL khoay tay trước ngực, ánh mắt như ban ơn. Một bộ dáng ta đã bố thí rồi đấy ngươi muốn lấy hay không thì tuỳ hoàn toàn chọc thuỷ quái phẫn nộ " Ngươi... ngươi... ta sống ngàn vạn năm nay phải cầu cạnh một cái hậu bối thì thôi đi còn phải lập lời thề. Danh dự ta thực không đáng một xu? Đã vậy thì ngươi kết liễu ta đi."

Hắn thực sự đã đặt hết hi vọng vào lần này, nếu như cô không rủ lòng từ bi thì hắn chỉ có thể cắn răng dâng bảo vật, đau sót như cắt thịt hắn nha.

Vốn ngay từ đầu cô cũng tính từ bi tha mạng cho hắn. Nhưng con quái thú này lại có ý định lấy mạng cô. Sao có thể chứ. Đó là cấm kị đấy. Cô mỉm cười ba phần uể oải bảy phần bất đắc dĩ " thôi vậy.... coi như ta từ bi"

Vậy là cô đã chấp nhận cứu hắn? Thuỷ quái sắp mừng tới rới nước mắt rồi. Hắn không phải dâng bảo vật lại nhặt được mạng về rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp cảm tạ NL thì cô đã vung tay, ám nguyên tố ngưng tụ thành lưỡi đao của tử thần, đôi mắt cô lạnh nhạt nhìn vào thuỷ quái.

Hắn thầm hô không tốt, cái nhìn của cô như nhìn một kẻ chết. Cô ta tính lấy mạng hắn thật. Thuỷ quái hoảng hốt thật sự. Hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại sát ý của cô " khoan đã, ta nghĩ kĩ nghĩ kĩ rồi. Ta muốn lập lời thề. Chỉ một lời thề thôi mà. Ta thề ta thề còn không được sao?"

Hù chết hắn mà, cán của lưỡi đao cách cổ mình chưa tới năm phân mà âm thầm toát mồ hôi. Suýt chút là mất cái mạng rồi.

NL lạnh lùng nhìn hắn, cái bộ dạng tham lam nhẹ dạ cả tin lúc trước không thấy đâu. Bây giờ là một NL cao ngạo, lãnh huyết. Bộ mặt này của cô hoàn toàn khiến cho thuỷ quái không dám có tâm tư xấu xa vội vội vàng vàng thề. Kết thúc lời thế, một vòng sáng màu đen phủ lên khắp người thuỷ quái rồi biến mất. Nhưng ai cũng biết, nó vẫn ở đấy. Lời thề trước hắc ám nữ thần...

Lời thề hạ lập xong NL lạnh lùng đã không cách mà bay. Thật nóng mà, thời tiết oi như vậy mà phải đeo cái mặt nạ biến đổi sắc thái này chắc cô chết trước khi bệnh trĩ phát tác quá. NL âm thầm cất mặt nạ đi, đống vũ khí của Mạc Ca cái gì cũng có. Đây hẳn là thứ cái gì mà khí chất đè bẹp người ta trong truyền thuyết đi. Quá đã

        Cô cười tung toé nhìn thuỷ quái nằm ngơ ngác trên đất. Cô biết hắn nghĩ cô đa nhân cách, cô cũng không rảnh giải thích. Cô mới mặc kệ, bảo vật về tay, có cách dùng hiệu quả tội gì không dùng. " Nào thuỷ quái ca ca, chung sống hoà bình, chung sống hoà bình, ta giúp ngươi trị thương ngươi đưa ta đi lấy bảo vật. Đừng quên ưu việt của ta. Hơn hết từ nay ăn chay không hại người"

Thuỷ quái nghiến răng nghiến lợi trừng NL, lật mặt nhanh hơn lật sách. Hắn hậm hực hừ hừ hai cái, một bụng hoả, đúng là tiền mất tật mang. Hắn là thú ăn thịt giờ thành phật hắn sống như thế nào được?

      Mặc cho hắn lải nhải bao nhiêu lần hắn tên Mặc Túc cô vẫn một mực gọi hắn là Mặc Mặc. Uy hắn uống liền mấy lọ dược lòng NL đau như cắt, lúc đầu chỉ là chỉnh sửa nhan sắc bên ngoài, con mắt đã mất chỉ cần Ngọc Hồi, Thuỷ Lưu , chỉ là cấp đại sư hai sao dược tề liền có thể. Thế nhưng chữa chị gân cốt lẫn nội thương thì phải dùng Hồi Hoàn dược tề. Đó là gì ư? Là tông sư 1 sao dược tề đó. Tông sư đâu phải muốn có là được. Trong bụng NL âm thầm gào thét vơ vét, ta sẽ vơ vét hết sạch bảo vật của ngươi.

       Hoàn toàn hồi phục đã là ba ngày sau. Trong lúc hắn dưỡng thương NL bắt Mặc Túc phải dỡ bỏ kết giới để cô đi gặp Lạp Ngã, tên tiểu tử này thì ra cũng lạc vào kết giới của Mặc Túc nhưng mà hắn tu vi quá yếu liền lâm vào hôn mê.

Cô dùng thuỷ nguyên tố giúp hắn hồi phục nào ngờ tiểu tử thối cũng tự giải quyết được vấn chú nô lệ của cô. Hắn phẫn nộ, đôi mắt đỏ au nhìn cô chằm chằm. NL bị hù không ít. Cô ôm tim ai oán nhìn lại Lạp Ngã " tiểu Ngã, ngươi đừng trưng bộ mặt uất ức đó ra. Giống như ta bắt nạt ngươi vậy."

Lạp Ngã nổi điên lên lao tới dùng bản năng nguyên thuỷ để trừng trị NL, tuyệt chiêu một cắn, hai cào cấu, ba đạp lung tung. NL nhanh chóng né ra tạo kết giới bảo hộ mình. " Đùa sao? tiểu Ngã, đệ mới là cửu cấp, còn chưa bước vào thống lĩnh, ta đã là thống lĩnh cao nhất rồi đấy. Tính làm một cái mâm hoa rực rỡ để gây sự chú ý à?"

Lạp Ngã một chân chống dưới đất thi thoảng nhảy nhảy lên, chân còn lại gác lên kết giới, hai tay quơ quơ loạn xạ, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận. Bộ dạng hoàng toàn mất khống chế. Hẳn cũng chẳng nghe được cô nói gì đâu. Nl âm thầm thở dài. Có phải cô chơi quá đà không? Cô đâu có làm gì đâu? Cô vô tội mà.

Lạp Ngã không phá được kết giới cũng không bỏ cuộc, làm nô lệ nhục nhã cỡ nào chứ? Hắn là ai? Hắn có địa vị cao quý luôn luôn được nâng niu nay phải chịu làm nô lệ. Một câu chủ nhân thốt ra làm hắn như muốn cắn nát lưỡi mình. " Chủ nhân, haha, ngươi không phải cần một nô lệ sao? Giờ lại chạy gì chứ? Ngươi ra đây ta giúp ngươi biết ngươi có ức hiếp ai không, ngươi sai chỗ nào. Ngươi khốn nạn"

       Hỏng rồi hỏng rồi, đâu ai nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy chứ? NL ôm chán thở dài " Tiểu Ngã, tỉ chỉ muốn yên tĩnh. Đệ lại quá nóng vội... đệ xem, nếu ta chủ muốn đệ làm nô lệ, đệ có thể dễ dàng hoá giải?"

       Trong lúc Lạp Ngã bình tĩnh suy nghĩ, coi lén đeo lên mặt lạ sắc thái để chế độ bi thương. Nước mắt ngay lập tức chảy dài. Đúng là đồ xin mà. Nhìn cô bây giờ đúng là mĩ nhân rơi lệ ưu thương mà diễm lệ là đây.

       Nước mắt đúng là vũ khí tốt. Lạp Ngã ngay lập tức rời trang thái suy ngẫm. Hắn bình tĩnh nhìn NL " dù sao bây giờ cũng trở về tộc rồi, ta dắt tỉ đi lĩnh thưởng"

       Ôi Lạp Ngã lại xa cách cô rồi, đáng đời mà, ai bảo cô đùa dai. NL ỉu xìu tháo bỏ kết giới, cô bước nhanh qua chỗ thuỷ quái, Lạp Ngã vẫn theo sát sau không rời. Ánh mắt cảnh giác một mực đề phòng cô.

       Đúng là đau khổ mà, NL đang ỉ ôi rên rỉ thì Lạp Ngã từ sau vọt tới nghi hoặc nhìn " ta không tính toán thì thôi, tỉ còn chưa chịu nín?"

     NL hoàn toàn bạo, ngươi cứ nhìn chằm chằm vậy tỉ tháo mặt nạ làm sao? Làm ơn quay đi đi. Nghĩ thì vậy nhưng cô vẫn vừa thấm nước mắt vừa mỉm cười. " Tỉ không sao, tỉ vẫn rất ân hận, không sao kìm nổi nước mắt" vậy nên muốn tỉ ngừng khóc thì quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị