CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió lạnh của mùa đông Bắc Mĩ quen thuộc khẽ luồn qua mái tóc tím than của cô. Đôi mắt sao Khuê ánh lên hai chữ nhạt nhẽo. Đằng sau cô, tiếng máy bay trực thăng vù vù cất cánh, để  lại một thân ảnh cô đơn lạnh lùng. Bọn đàn em phía sau cúi thấp người, giọng mười phần thỉ một phần cung kính, chín phần hoảng loạn. Cũng đúng thôi, nhiệt độ xung quanh cô lúc này là -2 độ. Bọn họ mặc đến năm sáu lớp áo mà còn lạnh muốn chết, còn cô, đơn thân độc mã với một bộ đồ bó sát. Cô cười khẩy nhìn bọn họ, lời nói khẽ mang âm khí

- Dễ chịu thật!

Cô nói xong bỏ đi để lại những con người với tâm hồn bàng hoàng kinh sợ, đây.... đây ... là người thừa kế nhà Dorothy sao? Khiếp sợ, đúng là khiếp sợ. Bang chủ của họ còn gọi là con người thì đúng không thể chấp nhận đc.

Cara lướt đi trên làn băng lạnh tanh, nhanh chóng vào trong căn biệt thự. Hành lang của lâu đài nằm giữa lòng chảo Bắc Mĩ này  vang lên những tiếng giày cao gót quỷ mị. Dáng hình người con gái khuynh thành đứng sừng sững giữa sân thượng lâu đài dưới làn tuyết trắng quả làm người ta tưởng cô là quỷ tuyết hiện hình thành người. Cô chọn mình một căn phòng nằm trên tầng cao nhất, cách biệt với gian nhà chính rồi bắt đầu công việc của mình. Cô mở máy tính lên , tạo ra một hệ trường lực chằng chịt quanh nhà rồi nhanh chóng đi tắm. Làn hơi nước nóng trong nhà tắm bốc lên che đi khuôn mặt yêu mị của cô. Tiếng điện thoại reo lanh lảnh trong căn phòng vắng lặng càng làm mọi thứ thêm héo hắt. Cô cầm đt lên, kết nối với màn hình ti vi tinh thể lỏng trong nhà tắm. Khuôn mặt đáng sợ của ba nhanh chóng hiện trước mắt cô. Cô không một mảnh  vải che thân đi đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó, bình thản rót rượu vào ly nhấm nháp. 

- Venus, ta hi vọng con biết bản thân mình phải làm gì- ông ta cười hiền hậu

- Gỉa tạo. Tốt nhất ông nên dẹp bản mặt ấy trước mặt tôi đi- cô nhàn nhạt lên tiếng

- Nếu nói về giả tạo thì con là con gái của kẻ giả tạo đó đây

- Tôi từng coi ông là cha à

-Vậy con nghĩ ta coi con là con à- ông ta vẫn giữ nụ cười ấy

Venus cười khẩy, khinh ông ta đến tận xương tủy. Loại người này cô thấy thật đáng kinh tởm. Cô chỉ muốn thoát khỏi cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt

- Ông muốn gì?- cô thẳng thừng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề chính

-Đương nhiên là tiền tài và quyền lực. Ta muốn con giúp ta bành chướng thế lực ở châu Âu. Còn tiền, hay mở thêm mà kinh doanh. Sau đó, con có quyền đi chơi một năm, ta ko cấm

- Dear

Ông ta cười lần cuối rồi tắt máy. Cô cười phúc hắc, đôi mắt nhuốm một màu héo tàn bi thương. Nhà cửa hoang tàn, gia đình tan vỡ, rốt cuộc vì hai chữ thù hận. Tiền tài và địa vị. Cô đã chán nản tất cả rồi. Chờ khi nào kế hoạch này HT, lúc đó, cô sẽ ko phải lừa dối bản thân mình để sống nữa. Còn bây giời thì

- Cuộc sống này đúng là vô vị và trống rỗng

Cô mỉm cười mỉa mai rồi đem rượu ra ngoài nhà kính vừa uống rượu vừa ngắm tuyết. Cô sắp mất giá trị với ông ta rồi, kế hoạch này cũng nên thực hiện nhanh một chút. Lúc đó, cô sẽ cùng Thiên Nhất và đứa con của hai người nằm dưới nấm mồ lạnh . Cô mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Venus ngửa mặt lên trời, cười thê lương chua chát- một nụ cười ko nên có ở tuổi 18- cái tuổi đẹp nhất đời người

- Cả khóc cũng chẳng thể nữa sao

Phải, cô chả lạnh lùng mạnh mẽ thế đâu. Cô thật sự rất khổ sở khi bị lợi dụng mãi thế này rồi. Chính Thiên Nhất là người đã phá hỏng vỏ bọc ấy. Rồi anh lại nhẫn tâm rời bỏ cô khi bản thân cô trở lên yếu đuối thế này. Bi đát... đúng là quá bi đát

-Thưa bang chủ, tôi có thể mở máy sưởi đc ko ạ!

-.....

- Người có cần ăn gì ko ạ!

-......

- Vậy chào bang chủ, chúc người ngủ ngon

Các thuộc hạ thân tín ngoài kia đã quá hiểu tính cô. Không trả lời ko có nghĩa cô ko đồng ý. Không cười ko có nghĩa cô ko vui. Ko khóc ko có nghĩa cô ko buồn. Và đêm nay lại là một đêm trong hàng vạn đêm không ngủ của cô

( Mình xin giới thiệu sơ qua  về thuộc hạ của Cara nhé

Cara gồm bốn thuộc hạ, tất cả đều là nam 

Hiểu Ngạo: đào hoa, đẹp trai nhưng rất đáng tin cậy, là người phụ trách mảng công nghệ trong bang. Mọi người gọi cậu là " ảo ảnh hacker"

Thiên Quân: Lãnh khốc, đẹp trai và cực vô tình. Là người luôn bảo vệ cô trên chiến trường. Anh đc mọi người gọi là lớp phòng thủ tuyệt đối của nữ hoàng sát thủ

Lạc Lôi: chín chắn, đẹp trai. Là con người với bộ óc khôn ngoan, đầy mưu mô khiến kẻ thù bàng hoàng. Cậu luôn thay Venus điều khiển các bang lớn nhỏ và kế hoạch của trận chiến

Bảo Chính: là người cuối cùng cũng ko kém phần quan trọng. Nếu những người kia giỏi một phần thì cậu giỏi tất cả. Là người phục vụ Venus lâu nhất và hiểu cô sâu nhất. Bình thường cậu rất hào hao phong nhã nhưng lời nói của cậu tốt nhất ko nên chọc vào

Từ nay mình sẽ gọi Venus là Cara nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro