Chương 4 : Tên tôi là Nico Robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 3- Phòng Ace.

- Bình tĩnh lại chưa?_Người con trai mặt tàn nhan, khoác chiếc áo choàng trắng có ghi 2 chữ Thượng Tướng đằng sau, nhìn người con trai mặt có vết sẹo dưới mắt phải đang ngồi trên chiếc ghế bên phải mình, mà nói_Cái thằng này, thật tình à! Em nghĩ anh sẽ cướp cô ấy khỏi tay em sao? Trông anh giống loại người ấy lắm hả!

Rồi Ace liếc nhìn cô gái với mái tóc đen nhánh ngồi trên chiếc ghế bên trái mình, anh nói tiếp_Anh đã có Isca rồi mà, nên đừng lo chuyện đó!

Nghe anh trai mình nói vậy, Luffy phồng má lên quay mặt đi. Cũng phải thôi, cậu đâu thể nhìn thẳng vào người con gái ngồi đối diện mình sau khi đã thốt lên những câu nói đó.

 " Cô ấy là người con gái của tôi" câu Luffy nói khi mới tới.

" Cô ấy không phải là tội phạm "câu Ace giải thích với cậu.

Bỗng dưng cậu có cảm giác mình như kẻ ngốc vậy, đáng lẽ mình nên...

- Đáng lẽ cậu nên nghe ngài Đại Tướng nói hết đã chứ!_Nghe thấy 1 giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía đối diện, Luffy từ từ quay sang. Cậu đưa tay lên gãi đầu, cố gắng cười thật tươi.

- Um, lần sau tôi sẽ chú ý!

- E hèm!_Ace liếc nhìn Luffy.

- Tí quên, xin lỗi anh nha Ace!

- Rồi rồi!_Thấy Luffy nói vậy, Ace ngả người ra ghế, 2 tay chắp lại.

- Ace, anh nói cô ấy không phải là tội phạm. Vậy anh đưa cô ấy đến đây làm gì?

- Chỉ là không thấy đồng đội trở về, nên cử người đi tìm thôi mà!

- Đồng đội? Vậy cô ấy đúng là điệp viên ư?

- Thôi nào! 2 người đã là đồng đội với nhau rồi mà! Em nên hỏi cô ấy mới phải!

- Hả! Đồng đội?

.

.

.

.

.

Tiếng giày của Luffy và tiếng xăng đan của Miss All Sunday vang lên trong hành lang. Cậu chỉ biết cúi mặt xuống, khi cậu liếc mắt nhìn cô thì bị cô phát hiện mất rồi:

- Fufu! Có chuyện gì sao Đội trưởng?

- Không có gì đâu! Mà Miss All Sunday này, tại sao cậu lại chọn tham gia nhóm chúng tôi? Cậu là 1 điệp viên mà, cậu có thể chọn 1 nhóm cấp cao hơn!

- Ngoài mẹ tôi ra thì từ trước tới giờ các cậu là những người đối xử rất tốt với tôi. Khi trả hỏi, các cậu cũng đâu hỏi khó tôi. Hơn nữa, tôi đã từng được cứu sống bởi 1 người tên D nữa.

- D? Vậy hãy cho tôi biết tên của cậu, được không?_Vừa nói Luffy vừa chìa tay ra. Bỗng có cơn gió đến mang theo những cánh hoa, nhẹ nhàng lùa vào mái tóc đen của cô. Cô từ tốn đặt những ngón tay thon dài của mình, nên bàn tay của người con trai trước mặt. Vừa đưa tay ra cô vừa nói:

- Tôi tên là Nico Robin!

- Nico Robin, tôi sẽ khắc thật sâu tên của cậu vào trong tâm trí của tôi!_Nắm chặt bàn tay của cô, chàng trai tinh nghịch đó nở nụ cười_Đi nào, tôi sẽ giới thiệu cậu với cả nhóm.

Má của Robin bất giác ửng hồng, môi nở nụ cười duyên dáng!

Hai người nắm tay nhau đi trên hành lang vắng tanh, bỏ lại phía sau họ là những cánh hoa anh đào mà gió mang tới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#robin