Sự khởi nguồn của 1 thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là một nơi âm u , lạnh lẽo quyện với 1 chút j đó tơi sáng trên làn băng khô , giá buốt. Trong nơi ấy, có một Thiên Thần đang "Ngủ đông ". Gương mặt trắng trẻo , đôi mi màu lam ướt đẫm sương , nhắm nghiền . Như người đã chết , cô không có bất cứ cử động nào , thiên thần như chìm sâu dưới biển băng . Đôi cánh băng rủ xuống , ướt đẫm, thấm sương lạnh. Toàn thân từ trên xuống dưới phủ màu của băng . Bộ tóc trắng như tuyết quấn vào những cánh tay trắng , mềm mại . Thiên Thần ấy mang tên : Sơn Băng. Bỗng từ xa, 1 tia nắng mờ nhạt , yếu ớt ,chiếu vào những lớp băng , chạm vào hàng mi cong , dài , màu lam . Sơn Băng cựa mình,hàng mi cong mở dần , mở dần . Tròng mắt quyến rũ , màu trời , băng lãnh , dần mở to. Thiên Thần vẫn nằm đó , định chờ tia nắng tắt ngấm như mọi khi để tiếp tục chìm vào giấc ngủ , nối tiếp vào giấc ngủ ngàn năm mà cô vẫn đg thực hiện. Lát sau, Băng buộc phải ngồi dậy và bay lên vì mặt trời đg làm tan dần băng của cô,và 1 phần la ̀cô cảm thấy rát mặt vì những tia nắng đg thiêu đốt gương mặt xinh đẹp của cô .

Cô bay cao hẳn lên , miệng lầm bầm :
- 1 ngàn năm , giờ người mới quay lại với nơi này để làm việc hả thần mặt trời ! ?
Nói xong,cô bay lên cao hơn,làm phép cho những tảng băng xếp vào với nhau , tạo thành một lâu đài , việc của cô chỉ có thế , xây lâu đài để dựng nên một nơi cho riêng mình. Bỗng, một cơn giông tố ập tới , Băng chưa kịp định thần lại thì cơn giông tố đã cuốn cô đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro