-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Min Hyeon, con mau giới thiệu về mình đi!

- Chào mọi người, tên mình là Hyeon, mình từ Gwangju chuyển đến Busan của các bạn! Gia đình mình có 4 người: appa, omma, anh Taehuyng và mình. Bố tớ đang làm công trình ở đây nên cả nhà phải chuyển đi, còn mẹ thì sắp mở một quán bánh đó!

Nụ cười hồn nhiên của cô bé 6 tuổi đến từ Gwangju làm cho ai đó phải ngẩn ngơ.

Cậu nhóc ngồi cuối lớp đã để ý cô bé từ khi cô bước vào. Từ nụ cười, ánh mắt
đến cử chỉ, cô như một phép màu đến để cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của cậu....

- Jeon Jungkook, em cho Hyeon ngồi cùng được chứ?

- Tuỳ cô đi!

Cậu bé ngồi cuối lớp lạnh lùng lên tiếng. Cô bé mới vào cũng đã nhìn thấy cậu đầu tiên. Mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt khả ái, trông cậu như một "thiên thần" mà anh Taehuyng hay kể cho cô trước khi ngủ.






- Cậu là thiên thần phải không?

Cô bé hồn nhiên chạy đến trước mặt cậu nhóc. Cô cười típ mắt, Trong mắt cô hiện giờ thì chỉ có cậu mà thôi...


- Cậu... có muốn ngồi hay không? Nói nhiều vậy!

- Có chứ!







Min Hyeon - 6 tuổi,đến từ Gwangju. Một cô bé hồn nhiên, được sống trong sự bao bọc của bố mẹ và anh trai. Từ nhỏ, thể chất
của em rất kém, đau ốm triền miên, đôi khi mẹ em có cảm giác như có thể sẽ mất em mãi mãi. Nhưng sau tất cả, em vẫn là một cô bé hồn nhiên với cuộc sống tràn ngập màu hồng.


Jeon Jungkook - 6 tuổi, con trai của một luật sư ở Busan. Mẹ mất sớm,  bố đi bước nữa với người phụ nữ kém cả chục tuổi.  Từ một cậu nhóc tinh nghịch trở thành một cậu nhóc khép kín, lạnh lùng, cuộc sống tràn ngập màu đen và sự lừa dối.














- Hyeon à,  về cẩn thận nhé!
- Sorim cũng về cẩn thận!
Min Hyeon với thân hình nhỏ nhắn đứng nép bên cạnh cổng trường.

- Anh Taehuyng sao lâu vậy? 

Taehuyng nay đã lên cấp 3, vì lí do gia đình mà phải chuyển đi trường nhiều lần. Anh rất thương Hyeon, mẹ bận buôn bán, bố thì đi công trường suốt nên một mình anh chăm hết cho Hyeon.

???:Sao đứng đây?

- Thiên thần!

- Tên tôi là Jeon Jungkook!

Cậu khẽ chau mày, đây là lần thứ n cô nhắc từ này. Cậu giống thiên thần lắm sao?

- Hyeon biết! Nhưng cậu vẫn là thiên thần... hihi

-  Cậu... Đứng đây làm gì?

- Đợi.... A, appa!

Người đàn ông cao lớn với vẻ mặt phúc hậu kia là bố của Hyeon. Ông làm ở các công trình nếu không nói trắng ra là phụ xây. Ông rấy yêu đứa con gái bé bỏng của mình. Ông hi sinh mọi thứ để dành hết cho em. Ông chăm sóc em còn hơn cả mẹ em. Từ tết tóc, chuẩn bị bữa sáng, quần áo đến đưa đón,  dẫn đi chơi và cả mua sắm mọi thứ. Ông cũng chưa từng la mắng hay đánh em, luôn chỉ bảo tận tình, nhẹ nhàng. Và điều đó càng tô thêm màu hồng vào cuộc sống của em.


Bàn tay chai xạm chìa ra chào đón Hyeon
- Hyeon à, ta về thôi!

Cô bé vui vẻ đón nhận
bàn tay đó. Cô đưa tay nắm chặt bàn tay của bố như một điểm vững chãi trong lòng em


- Thiên thần,  tớ về trước đây! Bye bye...

Cậu ngẩn ngơ nhìn bàn tay nhỏ xinh đang vẫy tạm biệt. Cậu muốn như cô, muốn được bố đến đón, muốn được bố nắm tay như vậy. Thật sự rất muốn...

???: Jeon Jungkook! Mau lên xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro