-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố... Hyeon mất tích rồi! Bố... Bố có nghe thấy không?  Bố... "

Giọng nói của Taehuyng vang lên, ông Kim như không tin vào điều mình vừa nghe.  Đứa con gái bé bỏng của ông mất tích rồi?  Không, nhất định đã nhầm lẫn, Hyeon chắc chỉ đi đâu đó thôi, em không sao đâu, nhất định em sẽ về thôi...

"Bố mau trả lời con đi!  Không phải hôm nay bố hứa sẽ dẫn em đi mua đồ ngay sau khi tan học, sao bây giờ... EM MẤT TÍCH ĐÂU RỒI HẢ? "

Taehung hét lên. Cậu chạy khắp nơi tìm kiếm, tại sao tự nhiên lại mất tích như vậy chứ?  Cậu mà biết là ai, nhất định sẽ đánh hắn nhừ tử, dám cả gan động đến em gái cậu. Đứa em gái bé bỏng, đáng thương của cậu, nếu có mệnh hệ gì, cậu sẽ chẳng sống nổi mất...

" Hyeon à, mau về đi, mẹ đã nấu cơm xong rồi đó! Hôm nay trời mưa rất to,Hyeon rất thích mưa phải không? Ti vi hôm nay chiếu tập tiếp theo của "Chuyện khó đỡ" mà em thích đấy! Mau về nhà đi, anh sẽ không đi đánh bóng rổ, sẽ ở nhà chơi với em, appa sẽ mua đồ chơi cho em... Mau về đi Hyeon à..."

" Tae...Taehuyng à... bố phải đi tìm Hyeon... BỐ PHẢI ĐI TÌM CON GÁI BỐ! "

Ông Kim vội vã chạy đi. Mưa vẫn rơi, những hạt mưa nặng nhọc rơi xuống,một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu mang đầy lo lắng chạy trong cơn mưa. Ông vội vã lao vào dòng người, dáo dác tìm kiếm thân hình bé nhỏ. Hyeon của ông đâu rồi? Đứa con gái của ông đâu rồi?

- Taehuyng đó à, Hyeon...

Ông Kim vội vàng bắt máy, thầm mong cậu con trai có tin tức gì đó.

"Lâu rồi không gặp,  Kim.Nam.Joon!"

Giọng nói vang lên khiến Nam Joon bất động, đồng tử ông cũng giãn nở hết sức. Hắn ta... tìm được ông rồi!

"Không nhận ra nhau sao? Ông làm tôi mệt lắm đấy, ông anh ạ!"

- THẰNG KHỐN!  CON GÁI TAO ĐÂU?

"Bình tĩnh nào ông anh, con gái bé bỏng của ông vẫn được chăm sóc tốt...

    Appa, mau cứu con... hức... hức... thả cháu ra! Cháu muốn về nhà... oaaaa... hức... hứ... Appa. .. mau cứu con... hức hức...

CÂM MỒM! "

Tiếng bạt tai vang lên như xé tâm can ông. Hyeon của ông... Ông còn không dám đánh em, mà chúng... Chúng dám.. đánh, ông nhất định sẽ không tha đâu!

" Hức... hức... appa... con...đau... quá...hức...

Kim Nam Joon, nếu trong vòng một tiếng nữa không mang đủ tiền đến trả, thì coi trừng mạng con gái ông. Tạm biệt!

Tút... tút... "

Nam Joon thất thần buông thõng chiếc điện thoại. Dòng người vẫn qua lại, mưa vẫn cứ rơi, bầu trời vẫn cứ tối dần. Một tiếng nữa... 200.000.000 ₩ để trao đổi mạng con gái ông? 


Tại nhà Nam Joon

- Seok Jin à, mau bình tĩnh lại đi! Nhất định sẽ tìm được Hyeon mà!

- KHÔNG! TÔI PHẢI ĐI TÌM CON GÁI TÔI... AAAA BUÔNG RA... BUÔNG RA...

- Mẹ! Mẹ mau bình tĩnh lại đi, bố đang đi tìm em rồi. Nhất định sẽ không sao đâu...

Taehuyng ôm chặt mẹ, mẹ cậu quá sốc để nhận tin dữ này. Kim Seok Jin đang đau lắm, thực sự rất đau... Đứa con gái của bà, sinh mạng của bà, bao nhiêu lần bà tưởng chừng mất em là bấy nhiêu lần tim can bà quặn lại. Vậy mà nay, chỉ trong chớp mắt, con gái bà đã mất tích. Người mẹ nào lại không như vậy chứ?  Huống hồ Hyeon nhiều lần cửu tử nhất sinh.

- BUÔNG RA! HỪ... HỪ... LÀ TẠI CÁC NGƯỜI!

Seok Jin vùng tay thoát khỏi Taehuyng, chỉ tay vào cậu hét lớn.

- Tất cả là tại các người... Nếu như các người đến sớm hơn... thì con bé đã không mất tích... HYEON SẼ KHÔNG BỊ BẮT CÓC! MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI... TRẢ LẠI CON CHO TÔI...

Bà giằng lấy cổ áo Taehuyng lắc mạnh. Seok Jin mất kiểm soát hành vi của mình, bà đập tan những đồ vật mới chuyển đến, khóc lóc, gào thét, vật vã đau khổ. Khuôn mặt niềm nở thường ngày giờ bơ phờ, tóc tai rũ rượi, miệng kêu gào Hyeon. Ai không biết, chắc nghĩ bà bị điên mất. Phải, bà bị điên rồi...








Cùng lúc đó ở nhà kho

- Đại ca, có phải... ta nặng tay với con bé quá không?

- Mặc xác nó!  Mẹ kiếp, thằng chó đó không đưa đủ tiền, tao giết con bé đó!

- Nhưng... anh không sợ...

- MÀY BỊ ĐIÊN À?  Hay mày chết thay nó nhé!

- Dạ...không. ..

Trong góc nhà kho lụp xụp, có một cô bé bị trói vào chiếc ghế cũ nát. Hai bím tóc nhỏ xinh ba em tết bung ra, xão xuống đôi vai đang run lên cùng tiếng nấc. Đôi mắt nâu ánh lên hy vọng nay sưng húp, má phải còn hằn vết tay. Trông em thật đáng thương...

- Hức... appa... mau... cứu... con... hức... hức...

Cánh môi run rẩy cất tiếng nói nhỏ. Em sợ lắm, nếu appa không đến thì sao?  Nếu họ giết em thì sao?  Nếu như và nếu như.... Hàng trăm cái giả thuyết cứ hiện lên trong đầu em.

- Chú... ơi... Con...đau...lắm.. chú. .. thả con ra đi...

Cánh tay em bị dây thừng siết chặt, khó chịu vặn vẹo tay nhưng chỉ làm chúng siết chặt hơn.

Người đàn ông cao lớn bước về phía em. Vì ở ngược sáng nên em không thể nhìn rõ mặt người đó. Hắn nâng cằm em lên, bóp chặt xương quai hàm em.

- Ngậm mồm vào... nếu không... tao giết luôn bây giờ!

- Ưm..

Hắn đưa tay với chiếc giẻ nhét vào miệng em. Nước mắt thi nhau rơi xuống gò má như mưa thi nhau rơi xuống mặt đất. Mưa rất to, mưa từ lúc em nói chuyện cùng thiên thần, đến bây giờ. Em đoán bây giờ trời đã tối, cảnh vật ở ngoài đều thu gọn trong ô cửa sổ nhỏ. Tất cả đều màu đen, mưa rơi xuống cảnh vật một nhịp não nề. Hyeon chưa bao giờ thấy mưa lại buồn đến vậy...










"Choang"

- Jungkook! Con không sao chứ?

Cái cốc nhỏ mà Hyeon tặng... vỡ rồi! Sắp có chuyện gì sao?  Hyeon sẽ không có chuyện gì chứ?  Tại sao cậu lại lo lắng đến vậy? Chẳng lẽ ... Mất mát đã về với cậu?













Hôm nay có ai xem "Sống chung với mẹ chồng" không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro