-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nhiều năm sau -

"Seoul một ngày mùa đông lạnh lẽo, các bạn sẽ ăn gì trong cái thời tiết lạnh cóng này? Đúng vậy là bánh gạo cay! Hãy đến ngay YUMYUM quán để thưởng thức món bánh gạo ngon tuyệt trong những ngày mùa đông này nhé! Tôi gửi anh tờ rơi ạ! Dạ, cảm ơn anh ạ, mong anh sẽ ghé thăm quán ạ! Nae, tạm biệt anh! Cháu gửi ạ... mong mọi người hãy đến ủng hộ ạ! Hãy đến ngay để được nhận khuyến mại ạ!"

" aygoooo, lạnh thế này mà cô gái đó vẫn đứng đây phát tờ rơi sao?"

" Nae, nó là con gái của bà chủ quán YUMYUM đó! Còn nhỏ mà đã đi làm giúp đỡ bố mẹ thế này thật đáng ngưỡng mộ!"

" Chị Yoon này hay mình đến thử quán đó đi! Nhge đồn ngon lắm đó!"

" Bé gái cho cô một tờ với! Aygoooo sao mà xinh xắn, dẻo miệng thế cơ chứ?"


Mọi người xúm vào xung quanh cô gái nhỏ phát tờ rơi giữa tiết trời Seoul lạnh giá. Mấy bà cô ở gần đây nói cứ mỗi thứ 6, thứ 7 là cô bé lại đứng ở đây phát tờ rơi, không quản mưa nắng. Với thân hình ưa nhìn, mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai đã trở nên thân thuộc với những người dân xung quanh. Nhớ hôm đầu đến, mọi người không thích cô một chút nào cả. Ấy thế mà bây giờ vắng bóng cô bé là có mấy người kéo nhau đến quán hỏi ngay. Đây giống như mưa dầm thấm lâu vậy đó! 

Nghe nói gia đình quán đó từ Busan chuyển lên. Họ có môt cậu con trai đang theo học nghành thiết kế và cô con gái - cô bé kia đang học ở trường cấp 3 Seoul. Nhà đó sống êm ấp hạnh phúc lắm! Cả nhà trông chờ vào quán bánh nhỏ, một mình bà Kim vất vả lo toan, ông Kim thì nghe nói bị tai nạn lao động nên không làm gì được nhiều. Đó là gia đình đáng ngưỡng mộ của toàn khu phố đấy! 

"Yaaaa! Min Hyeon!"

Có ai gọi cô vậy nhỉ? A, là con ngựa... à không, là Hoseok! Nó đến đây làm gì vậy? Giờ này phải ở phòng tập chứ, cái thằng ranh này! Xong việc phải mắng một trận mới được!

"Con gửi cô ạ! Nae, con cảm ơn ạ! Nae... Của cô đây ạ..."

Cô gái nhỏ bận bịu với tập tờ rơi trên tay. Xa xa là anh chàng vẫn đang chết trận tại chỗ. Anh chàng đó đang suy nghĩ gì vậy? 

" Aygoooo, sao mà cún con nhà tôi lại dẻo miệng đến vậy chứ? Aygooo phát điên mất thôi, đẹp gái quá đi ~~~"


Tập tờ rơi mỏng dần, cô gái nhỏ cúi đầu cảm ơn mọi người xong, nhanh nhẹn chạy lại mấy chỗ mấy bà cô lấy đồ. Anh chàng Hoseok vẫn đứng đợi cô. Bé cún của anh chắc mệt lắm, tí nữa phải chở bé đi ăn bồi bổ thôi! Cún à, chờ anh thành công rồi, anh sẽ không để em đứng giũa trời mùa đông giá rét để phát tờ rơi, cũng sẽ không để em phải đi làm thêm mọi nơi. Sẽ cho em một ngôi nhà thật to, trong đó sẽ có anh, em và những đứa trẻ. Mới nghĩ đến thôi là đã xốn xang cả lòng rồi!

"AAAA.. Em làm gì vậy hả? Cái chân của tôi! Nếu nó bị thương thì sao hả? Nếu nó mà bị sao thì em phải chịu trách nhiệm đó. Nếu..."

" Sao? Thích ý kiến không? Tôi còn chưa xử anh là tại sao anh ở đây đâu đấy!"

"Bé cún à, thời tiết như này chúng ta đi ăn nhé!"

" Khỏi, nhà tôi bán đồ ăn"

"Vậy đi... shopping đi, hay xem phim hay..."

"Sao anh lại ở đây hả? Sao lại bỏ tập như vậy chứ?"

"aaaa, hôm nay anh thực sự không muốn đi mà! Bà giáo đó cứ nhìn chằm chằm anh khiến anh sợ. Với cả anh cũng nhớ bé cún đó nhaaa!"

"Ngưng! Buồn nôn quá đi mất! Không phải viện cớ này nọ, mau đi về thôi!"


Kết thúc một ngày mệt mỏi, Hyeon cùng anh chàng người yêu về nhà cô ăn bữa tối. Hoseok được coi như một thành viên gia đình trong nhà ông Kim. Anh Taehyung quý cậu ấy lắm, mỗi lần sang nhà, anh ấy lúc nào cũng lôi Hoseok lên phòng thử mấy bộ anh ấy thiết kế. Vậy là Hoseok kiêm em rể lẫn người mẫu của anh Taehyung! Ông Kim thấy con gái từ khi có cậu bạn trai này lại càng nghiêm khắc và hay cằn nhằn y hệt mẹ nó vậy,haha. Nhưng mà con gái ông vẫn yếu đuối lắm, sự việc trước đây vẫn luôn giằng xé tâm can ông, luôn khiến ông giằn vặt và đau khổ. Ông chỉ mong Hyeon sẽ mãi không nhớ về kí ức đó, cầu mong con bé  sẽ không xảy ra chuyện gì thêm một lần nào nữa. 


"Bác NamJoon có ở nhà không?"

"Ai vậy ạ?"

" À tôi là mẹ Ji Ah đây!"

" Mẹ Ji Ah đến có chuyện gì vậy?"

" Có cậu nhóc ở Busan con chú tôi mới lên, cứ khăng khăng đòi đi tìm cô bé nào đó. Mà ảnh cô bé đó trông rất giống Hyeon hồi bé nên tôi sang hỏi chị cũng như anh xem có phải không. Anh chị xem đi, rất giống phải không?

"Cô... người này là ai vậy ạ? Cái người tìm cháu... là ai ạ?"

"Là cháu cô, tên... Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro