- 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon...Jung...Kook?

- A, là cậu nhóc hồi nhỏ cùng học mẫu giáo với Hyeon ở Busan, cậu bé ngồi cạnh em đó Hyeon.

Anh Taehuyng bất chợt lên tiếng khiến cô giật mình. Cảm giác rất quen thuộc nhưng cô không thể nào hình dung ra được khuôn mặt của cậu. Không lẽ cô quên cậu bé này? Không thể nào trí nhớ cô tốt mà đâu thể không nhớ được. Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook... Cái tên cứ bay vòng vòng trong đầu cô.

- Thiên thần của anh đang nghĩ gì thế?

Hoseok xoa đầu, nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Hyeon. Anh ít khi thấy cô suy nghĩ đăm chiêu lâu như thế, cảm giác cô đang rất tập trung, thật sự tập trung lục lại cái gì đó.

Thiên thần?

Cậu có phải là thiên thần không?

Đã nói không phải mà! Tôi có tên, JEON JUNG KOOKKKK

- AAA CON NHỚ RA RỒI!

Hyeon hét to khiến tất cả đều giật mình. Con bé thật là làm gì mà phải hét to như vậy chứ.  Quay sang nói với bố mình, Hyeon hớn hở

- Bố là thiên thần đó, thiên thần ý! Cậu bạn tóc nâu mà con hay kể với bố đó. Phải rồi, con nhớ rồi mà. Bố cậu ấy là luật sư có cái ô tô xịn ơi là xịn chiều nào cũng đón cậu ấy về... con nhớ mà! Hyeon có quên cái gì đâu chứ!!

Quay lại với mẹ của Ji Ah, bác vẫn chưa hiểu Hyeon đang nói thiên thần gì gì đó. Mẹ Hyeon lên tiếng

- Cậu bé giờ đang ở nhà chị sao, mẹ Ji Ah?

- Nó đang ở nhà tôi ăn cơm, cứ đứng lên ngồi xuống chỉ muốn đi theo tôi sang đây, ông nhà tôi bảo mãi nó mới ngồi xuống ăn cơm... Ấy chết nhà cũng đang ăn cơm sao? Thật là thất lễ quá, thôi cả nhà ăn cơm đi tôi xin phép về nhà đã ạ. À Hyeon, cô bé này là cháu đúng không?

- Nae, cháu đấy ạ! Hyeon tươi xinh ạaa!!!

Mọi người cười ồ lên, Hyeon đúng là vitamin của mọi người mà. Ai nhìn thấy cô cũng đều thấy vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của mùa xuân, ấy nên cậu Hoseok mới đổ rầm rầm đấy.



~Nhà Ji Ah~

- Tôi về rồi đây!

- Bác, bác về rồi... có phải là cậu ấy không ạ?

- Đúng rồi, cô bé trong ảnh chính là hàng xóm nhà ta, Min Hyeon!

Cuối cùng cũng thấy cậu rồi, Min Hyeon!

- Mười năm trước-

- Jeon Jung Kook, ba hỏi con, tại sao con đánh bạn?

- Min Hyeon...*nức nở* Min... Hyeon...

- Hyeon liên quan đến việc này? Con nói rõ ra cho ba nghe!

- Bọn nó nói Hyeon bị điên... cô ấy không bị điên! Tất cả bọn họ đều bị điên, họ không có quyền nói Hyeon như thế...con chỉ đánh vì đáng đánh thôi!

- Nghe ba nói đây, Min Hyeon đã chuyển đi rồi, con mau ngoan ngoan nghe lời ba. Ba không muốn con lặp lại việc như này một lần nào nữa. Chúng khiến ta thật mất mặt!

Mất mặt? Tôi làm ông mất mặt? Ha, vậy mụ ta thì sao? Làm ông đẹp mặt?









Xin lỗi mọi người, thật là quay lại không đúng lúc, mọi người đang chuẩn bị thi học kì và tôi cũng vậy. Thế nên chap này có hơi ngắn và nhạt mong mọi người bỏ qua, sau đợt này tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Thật xin lỗi và cảm ơn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro