chap 2: khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến nay cũng ngần một tháng rồi, vào ngày bán trú hôm nay hạo cầm một hộp shusi ngồi cạnh cô, thì đương nhiên là ngồi cạnh cô rồi vì cô đã tính trước chỗ ngồi của hạo mà, hạo chia hết cho mọi người và cũng đưa cho cô

"cho mày nè còn dư á" vừa cầm lên cậu vừa đưa qua cho cô

"thôi ăn đi" cô nhìn thấy liền đáp lại vì muốn nhường cậu

"t để đây ăn xong vứt giùm tao luôn nha" hạo vừa cười vừa nói như là bảo cô ăn đi

hạo ăn xong thì tiện tay chùi vào đùi cô mà cô biết rõ là tay hạo không dơ, cô còn vui thầm trong lòng vì có thể tiếp xúc cơ thể với hạo

vô tình trong một lần tranh món tráng miệng của trường với hạo không may tay cô đụng vào vùng ấy, mắt hạo mở to cô thấy lạ thì hỏi

" sao vậy bị gì thế?" cô hỏi trong sự thắc mắc

" mày.. mới đụng trúng chỗ đó của t đó" hạo trả lời khá là tỉnh bơ nhưng cũng xen lẫn sự bối rối

"chỗ đó là gì" lời nói mang chút trêu chọc

hạo thì thầm khẽ vào tai cô: là con c*c

" xin lỗi tao không cố ý đâu" cô cảm thấy mang tai đang nóng bừng lên

"mà sao tao không có cảm giác gì vậy"

" nhưng mà tao có cảm giác"

"cảm giác j.." cô hỏi với đôi mắt to ngây thơ
"mày thèm c*c tới vậy à" hạo hơi cười cười như đang trêu ngươi cô

nghe vậy cô hơi bực cũng không nói gì thêm mà chỉ yên lặng nhưng dù hạo có thô lỗ như nào đi nữa thì cô vẫn thích và không có ai có thể ngăn cản được điều đó.

trong giờ học

ánh nắng chiều nhẹ chiếu qua hành lang lớp học, in bóng những cây cột xuống mặt sàn, trên đó có bóng hình của một cậu con trai đang lướt đi bất giác cô nhìn qua thì không ai khác chính là cậu, nắng ươm vàng lên mái tóc cậu và cả cơ thể cậu, như thiên sứ trong đôi mắt cô, thân hình cậu mảnh khảnh nhẹ nhàng đi trên dọc hành lang lớp học khiến cô không kiềm được mà ngoái đầu nhìn theo lòng cô rạo rực mà thốt lên một câu" đẹp thật.."
cứ lại đến giờ bán trú cô lại hoà nhập vào với cuộc nói chuyện của cậu ngày qua ngày cứ như vậy

ngày bán trú hôm nay trân ghét ra mặt việc cô thích hạo và có những thái độ rõ rệt cho thấy sự ghét bỏ

nó còn định lấy tay áo của hạo lau nước bẩn nữa chứ

nhìn cảnh vậy gương mặt thiên tối sầm lại đi đến nắm lấy tay áo và giằng co, cô biết rõ lực mình hơn người kia nhiều nhưng không muốn động tay động chân

" nè tụi mày làm gì vậy, rách áo tao bây giờ"

mặc cho hạo nói vậy nhưng cô cũng sợ áo hạo rách nên đưa mắt lườm trân cho nó buông áo hạo

thật là đệt con mẹ nó sao nó dám lôi áo hạo như vậy nhở? ngang nhiên quá nhỉ? trong đầu cô cứ phát ra những âm thanh đó mà kiềm nén lại để không túm đầu đập người con gái tên trân ấy

buổi bán trú hôm sau, vì lớp cô khóa cửa nên những đứa trong lớp cô đều kéo qua lớp hạo ngồi tám đến khi có chìa khóa lại thì mọi người đều về lớp, nhưng mà cơ hội như vậy sao cô có thể đi về lớp được. cô trốn luôn cả giờ ngủ mà ngồi nói chuyện với hạo:

"đèn tối quá tao không thấy đường viết bài"
" để tao bật đèn cho" cô đáp

vì hạo bị cận nên lúc bỏ kính cậu không thấy rõ được chữ

" thôi được rồi không sao, tao vẫn có thể thấy được "

" t bật rồi, thấy dễ nhìn hơn chưa"

" thấy rõ hơn rồi" hạo cười nói

" sao giờ mày ngồi viết bài vậy"

" tại vì tao chưa viết lúc còn trong tiết, nên giờ phải viết cho đầy đủ."

trong lúc cô đang ngắm hạo viết bài và thầm cảm ơn ông trời vì cho cô cơ hội quý giá này thì hạo bắt truyện:

" này mày có dính tệ nạn xã hội gì không"

nghe hạo hỏi thì cô hơi bất ngờ vì trước giờ không có ai hỏi cô như vậy cả vì vẻ bề ngoài của cô trông rất ngoan hiền
" sao mày hỏi vậy " giọng điệu hơi thăm dò mà hỏi cậu

"thì mày trả lời tao đi"

" nhưng mà nhìn tao giống mấy người như vậy hay gì"

" không có chỉ là t tò mò thôi, với ai biết được mày có dính vào tệ nạn hay không"

" tao không có dính vào tệ nạn nào cả"

"vậy thì tốt"

" mày là người sau hai năm tao kể truyện này đấy, tao đã chứng kiến cảnh bạn tao bị xe tải tông hồi lúc tao lớp 6" cậu nhìn cô

" hả " cô ngạc nhiên mà cũng quay sang nhìn cậu

"mày biết nó như nào không"

" bạn mày bị....?" cô ngập ngừng như muốn xác định những gì mình đã nghe

"ừ.. nó bị xe tải tông"

"cô đột nhiên im lặng mà nhìn hạo không nói lời nào"

hạo hơi cười bảo "gì mày sợ à "

"tao có gì để sợ đâu chỉ là cảm thấy không nên nói gì thôi"

"mày biết nó như nào không?"

" không.."

" đầu nó và nửa người nó bị cán nát bét, thằng tài xế đó thậm chí không dừng lại mà còn chạy thẳng đi tiếp, nhưng mà  tao đã kịp nhìn bảng số xe và tìm ra chiếc xe để đập bánh xe và chiếc xe đó nát rồi" cậu trầm ngâm nói

" máu bắn lên cả mặt tao.. người nó nhuộm máu đỏ thẫm.."

" ừmmm "

cô trầm ngâm ngồi nhìn cậu cô biết cậu rất đau rất buồn nhưng cô không có lời nào để an ủi được nỗi lòng cậu

" tao kể chuyện tao rồi thì mày kể đi"

"hả, nhưng mà tao có chuyện gì để kể đâu"

"chuyện gì cũng được" hạo thản nhiên đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro