Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt dày cũng có mức độ thôi chứ? Đã đính hôn với Diệc Phong rồi còn đi lăng nhăng bên ngoài. Căn bản mày không xứng!"
"Xem lại mình đi, bằng gót chân của chị Cẩm Tú chưa?"

Một đám con gái kẻ khoanh tay, đứa chống nạnh vây quanh Nguyên Hi, ai ai cũng tô tô trét trét son phấn đến lòe loẹt làm Nguyên Hi muốn ói hết bữa sáng luôn a~~. Toàn là lũ cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu! Hừ lạnh, Nguyên Hi lạnh nhạt đi xuyên qua đám người vây quanh.

"Roẹt"
Một đứa con gái thấy Nguyên Hi bỏ đi thì nhanh chóng túm tóc kéo cô lại. Ai mà ngờ hành động này làm cô ta hối hận cả đời.

Da đầu cô tê rân rân, có thể tưởng được cô ta kéo mạnh tay đến cỡ nào, nhưng nỗi đau này chỉ như con kiến cắn đối với Nguyên Hi. Nhanh chóng bắt lấy tay cô ả, hừ lạnh.

"Bốp, bốp, bốp" Nguyên Hi mạnh tay không chút nương tình vả thẳng vào mặt cô ta, mạnh tay đến nỗi... Bạn có thể thấy mới ba phút trước khuôn mặt khả ái đầy son phấn hiện tại thành cái mặt heo 'xinh đẹp' đến cỡ nào a! Mặt sưng vù in hẳn 5 ngón tay thon dài của Nguyên Hi, khóe miệng còn bật máu, có lẽ bố mẹ cô ả cũng không nhận ra con gái mình mất.

Nguyên Hi ra tay rất mạnh, hơn nữa tay cô còn trang bị một loại độc dược, chỉ cần ba cái tát kia, chất kịch độc sẽ ngấm vào cơ thể ả ta, hủy dung ngay tại khuôn mặt ả. Đảm bảo nếu không có ân sư của cô, không ai có thể giải độc cho ả. Trước khi ra tay, Nguyên Hi cũng đã tính toán, nếu không phải cô ta dám kéo tóc cô thì cô đã chẳng chạm tay vào khuôn mặt ghê tởm đó rồi. Nguyên Hi lạnh lùng liếc đám con gái vẫn chưa hoàn hồn vây quanh mình, cái nhìn mang đậm chất cảnh cáo!

Cách đó không xa, Diệc Phong lẳng lặng dựa lưng vào mũi xe Ferrari vàng rực nhìn Nguyên Hi bước đi đều đều qua đám con gái kia. Khóe miệng nhấc lên, không hiểu sao lúc cô bị bắt nạt, anh rất muốn chạy đến bảo vệ cô. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy cô hung hăng đánh trả rất phong cách, còn không thèm nói năng gì với lũ người đó mà tặng cho ánh mắt khinh bỉ đầy ngạo mạn rời đi. Loại người đó, anh thích!

Đứng bên cạnh anh, Cẩm Tú siết chặt tay thành nắm đấm. Con nhỏ Nguyên Hi dám đánh người của cô, lại còn cướp đi ánh nhìn của Diệc Phong vốn dành cho cô nữa chứ! Vốn dĩ sắp xếp ra việc này là để Diệc Phong thêm chán ghét cô ta, vậy mà cô ta lại được anh chú ý! Cơn tức này...Cẩm Tú cô nuốt không trôi!!!

Đặt chân vào lớp học, bóng dáng nhỏ bé bay ngay vào lòng cô, không sai, bóng ma nhỏ bé ấy chính là Tuyết Như độc nhất vô nhị. Thấy Nguyên Hi, Tuyết Như hớn hở kéo cô về bàn, nở một nụ cười hết sức khả ái chià cho cô một tờ báo. Thấy nụ cười của cô bạn nhỏ, bạn học Nguyên Hi bất giác nổi da gà.

Nhận lấy tờ báo, khóe môi Nguyên Hi co rút kịch liệt! F*ck, cái gì thế này? Một đôi nam nữ ôm nhau đầy ái muội trong quán cà phê, vẻ mặt nam nhân đầy tà mị, còn nữ nhân đầy si mê? Con mẹ nó! Nguyên Hi cô từ lúc nào lại ôm ấp tên Kỳ Sâm dở hơi kia? Lại còn cái vẻ mặt si mê đến hút hồn kia nữa, cô làm vẻ mặt đó lúc nào chứ?

Còn cái tiêu đề đỏ rực to như gà mái ghẹ tại ngay bià trang nhất: 'Đại tiểu thư nhà họ Trình một chân đạp hai thuyền'. Bên dưới ảnh cô và Kỳ Sâm còn có ảnh chụp chung hồi bé của Nguyên Hi và Diệc Phong, lúc đó hai người mới 5 tuổi chưa hiểu chuyện, thấy có đồ cô dâu chú rể rất đẹp nên cả hai đều hào hứng cười tươi trước ống kính, sau này mới biết thuở đó làm lễ đính hôn. Bên cạnh còn có ảnh Diệc Phong đứng một mình lười biếng dựa lưng vào gốc cây bằng lăng thật to, ánh mắt u buồn nhìn xa săm. TMD, thật là hư cấu mà!

Bên này Nguyên Hi như muốn bùng nổ, bảo sao sáng sớm đã có lũ ruồi nhặng làm phiền, thì ra thanh danh của cô đã bị hủy hoại hết bởi tay Kỳ Sâm rồi a! Bên kia thì bạn học Tuyết Nhue cười đến rách cả miệng, méo cả mặt nhìn Nguyên Hi. Hai bàn tay cô nhóc chà chà, chân xấn tới huých mông Nguyên Hi.
"Khai!"
"..." Không tiếng đáp.
"Khai mau thì bổn cung sẽ miễn tội chết!"
"..." Đáp lại là khoảng không vắng lặng.
"Ai ya, Nguyên Hi thái hậu à, người là ánh dương soi sáng của đời con, là thịt heo không thể thiếu trong món chân gìo, là đậu hũ trong món bún đậu mắm tôm, xin người đại ân đại đức nói cho cin biết chàng trai trong ảnh là ai? Ta không tin người ta là của Nguyên Hi nhà ngươi!" Người nào đó đã bùng nổ a~~.
"..." thì ra là hỏi trai!
"Trình Nguyên Hi!"- Bạn học Tiểu Tuyết đã không thể chịu được cảnh độc thoại suýt nội tâm này nữa!
" Chiều dẫn đến nhà cậu ta, chuyển đến đấy ở luôn cũng được. Cậu ta đang ở nhờ nhà mình!" - Im như thóc cuối cùng đã giơ cờ trắng trước sự nhe răng trợn mắt của ai kia.
Bạn học Tuyết Như mắt sáng lấp lánh nhìn trái tim, thiếu chút nữa chảy nước miếng ôm chầm lấy bạn học Nguyên Hi.
Nguyên Hi:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro