Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thiên Dương như phát ra hào quang thu hút hết sự chú ý của mọi người. Nữ sinh trong trường nhìn anh hận không thể nhào tới ăn anh luôn. Phóng viên như không rời anh một bước, ảnh chụp điên cuồng, mồm miệng luyến thoắng đặt câu hỏi.

Làn môi mỏng của anh hơi mím mím, tự hồ không muốn trả lời câu hỏi. Cương nghị có, lạnh lùng có, mất kiên nhẫn có nhưng Nguyên Hi hết thảy chỉ thấy anh thật đáng yêu! Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

Nguyên Hi nhìn bóng anh khuất đi, cười khổ. Cô đâu phải Nam Vân anh yêu nữa rồi.
"Oa...là anh ta sao? Đẹp trai hơn trên ảnh nhiều!"- Tuyết như không nhịn nổi mở miệng cảm thán.
"Người ta cũng không chú ý tới cô đâu!"- Diệc Phong không khỏi châm chọc.
"Đi thôi!"- vẫn là Nguyên Hi như chị cả, tiên phong vào lớp, đăng sau có hai cái đuôi lẽo đẽo theo miệng chí chóe cãi nhau.

Reeng reeng reeng.
Chuông vào lớp vang lên. Học sinh ồ ạt tiến vào lớp như bầy kiến đổ về chuồng. Người ủê oải gục xuống bàn thì cố gắng ngồi thẳng dậy để học bài. Cả lớp lúc này chỉ thiếu vắng hai người con gái. Một là Cẩm Tú sau chuyện hôm qua tức giận đên mức không đi học nổi. Hai là Nguyên Hi - thiên tài mới nổi đang đi gặp ông Boss lớn họ Sở.

******
"Xin chào, tôi là Sở Thiên Dương!"- anh lịch thiệp giơ tay ra trước mặt Nguyên Hi. Cặp mắt không hề rời đi, nhìn thẳng đôi mắt của cô. Khóe miệng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, ánh mắt nhìn anh thế này, chỉ cô mới làm được.

"Chào Sở thiếu, tôi là Trình Nguyên Hi!"- nở một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp chỉ dành cho anh. Cô chính là chưa muốn lộ ra sự thật. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

Người anh chấn động một đợt, vội vã bỏ tay cô ra. Thái độ lạnh nhạt xa cách hơn lúc nãy nhiều. Đúng, chính là bàn tay cô gái trước mặt anh không giống với bàn tay chai sần do cầm súng của cô gái anh yêu. Phong thái giống nhau cũng không thể là một. Anh lắc đầu cười khổ.

"Thật ra công ti chúng tôi muốn đào tạo em ra nước ngoài du học, lúc trở về sẽ vài thẳng Sở thị làm việc!"- Sở Thiên Dương vào thẳng vấn đề, đúng với tác phong của anh.
"Với tài năng của tôi thì khẳng định có thể làm việc ở bất cứ đâu sau khi ra trường, cũng có thể là nơi có hoàn cảnh làm việc tốt hơn Sở thị!"- Nguyên Hi thờ ơ nói ra sự thật này.
"Em hãy xem qua một chút"- vừa nói anh vừa đưa tập tài liệu cho Nguyên Hi. Có lẽ anh đã đoán được Nguyên Hi không dễ dàng đồng ý.

Lật lật xem vài tờ, Nguyên Hi cười nhẹ.
"Nhân lực chủ chốt trong Sở thị quả là toàn người có tiếng tăm, là một công ti về lĩnh vực IT mới được gây dựng lại cách đây vài năm đã có sức ảnh hưởng không hề nhẹ đến kinh tế đất nước, thậm chí còn khá có tiếng nói trong lĩnh vực này của các nước như Pháp, Mĩ, Đức, Hà Lan... quả thật hợp tác với Sở thị lúc này là sự lựa chọn vô cùng chính xác. Lương cũng rất cao... ừm!"

"Giám đốc của chúng tôi đã lặn lội từ thành phố C qua đây đã thể hiện rất nhiều thành ý!" Trợ lí bên cạnh Sở Thiên Dương nhắc nhở Nguyên Hi.

"Tôi không có hứng thú với IT, chẳng thà làm công việc nhẹ nhàng không phải suy nghĩ nhiều, nhàn hạ, bớt chút thời gian bên người tôi yêu, còn về tiền... tôi không thiếu!" - Nguyên Hi lơ đãng nói, giọng cô mềm mại nhẹ nhàng nhưng làm Thiên Dương chấn động mạnh.

"Em không có hứng thú với IT, chẳng thà kiếm công việc nhàn hạ, bớt chút thời gian bên anh, còn về tiền... em không thiếu!"- từng câu từng chữ của Nam Vân vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Cô gái này, không thể xác định được.

Anh thâm trầm một chút nhìn Nguyên Hi, không nói rất lâu. Hai người cứ như thế, anh không nói câu nào, tôi dứt khoát im lặng. Nhưng bầu không khí lại không lúng túng chút nào, hệt như người yêu đang giận dỗi.

"Tối nay, tôi có vinh hạnh được mời em ăn tối không?"- anh bỗng dưng lên tiếng đề nghị.
"Được!"- Nguyên Hi sảng khoái đồng ý.

Cô cất bước về phiá lớp học còn anh đang nói chuyện gì đó với hiệu trưởng. Rất lâu sau, cô mới thấy xe anh rời đi.

"Thế nào? Anh ta nói gì?"- Diệc Phong thật lòng quan tâm hỏi cô.
Cô không thích nói dài dòng nhưng dưới sự nhiệt tình của đôi này không khỏi than thầm mà kể lại sự việc.
"Oa...không phải Boss lớn muốn hẹn hò với cậu đi?" - Tuyết Như phấn khởi.
"Đừng quên cô là gái đã có chồng!"- Diệc Phong hằm hằm nhìn cô, cảm giác bị cắm sừng thật là muốn ra tay đánh người mà.

Tuyết Như liếc xéo hắn: "Nguyên Hi có nói sẽ lấy anh sao?"
"Trước sau vẫn phải lấy!" Hắn kìm nén cơn giận ngút trời.
"Lấy rồi thì không thể li hôn sao?" Nữ chính lúc này mới lên tiếng.

Diệc Phong á khẩu, Tuyết Như bội phục sát đất.

Cô không nghĩ đến chuyện này nữa, cô muốn đoán xem suy nghĩ của anh thế nào. Nghĩ đến đây Nguyên Hi không khỏi thở dài trong lòng, cô sợ nói ra anh không tin, vậy thì cứ để anh tin chính anh trước đi. Cô sẽ từng bước khiến anh nhận ra rằng: trước mặt anh là cô gái khác nhưng linh hồn cô gái đó mãi là Nam Vân anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro