Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp
Mọi người trong siêu thị đều nhìn về phía phát ra tiếng động bằng ánh mắt tò mò. Điều họ thấy chỉ là một người đàn ông trung niên tát một cô gái nhỏ bé chắc là con ông ta. Nhưng có cần dạy con trước đám đông không? Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào.

Bước vào căn nhà tĩnh mịch, cô mở laptop ra truy cập vào web mật của tổ chức. Nick phó bang sáng khiến mọi người trong bang đang chịu tang  như vớ được cọc gỗ trước khi chết đuối. Bởi lẽ trong bang ngoại trừ Kỳ Sâm ra không ai biết cô- Nam Vân là phó bang cả. Nguyên Hi nhanh chóng click chuột vào nick Kỳ Sâm.
-Angel Nam Vân: Kỳ Sâm? Có đó không?
-Sát Thủ Quần Ngược: Cô là ai? *lạnh lùng*
- Angel Nam Vân: Nam Vân đây ~~
- Sát Thủ Quần Ngược: Nói dối!!! Nam Vân và lão đại đã đã... *rưng rưng*
- Angel Nam Vân: Tôi chính là Nam Vân, chúng ta chơi với nhau từ bé. Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi?
- Sát Thủ Quần Ngược: *nghiêm túc* Nói! Ai đưa cô nick của phó bang? Xác cô ấy chính tay tôi an táng. Đừng nói cô cạy nắm quan tài lên tìm tôi là tôi tin
Angel Nam Vân: Tôi xuyên qua cơ thể một cô bé cấp 3. Hiện tại sống với thân phận Trình Nguyên Hi. Tôi muốn cậu bằng mọi giá phải làm tập đoàn Trình thị sụp đổ trong vòng một tuần!
-Sát Thủ Quần Ngược: Tôi phải gặp cô để xác minh!
- Angel Nam Vân: Ngày mai, 13h tại quán XX đường XX thành phố A.
- Sát Thủ Quẩn Ngược: ... phong cách nói rất giống!
- Angel Nam Vân: Là một!
- Sát Thủ Quần Ngược: ...

Lão già đó dám tát cô, cô sẽ không để yên đâu! Tắt máy tính lại, nằm lên chiếc giường êm ái. Nguyên Hi nhắm mắt lại, cô muốn lên kế hoạch trả thù giúp Nguyên Hi thật, cuộc sống của cô sẽ không còn là sát thủ nữa. Cô muốn gặp lại anh - Thiên Dương. Chỉ vì công việc của cô, gia thế của cô mà cô và anh đã bỏ lỡ nhau. Lần này cô sẽ không bỏ lỡ. Nhấc điện thoại lên, bấm vào dãy số quen thuộc. Cô gọi anh.

Tút tút tút tút
Cạch.
"Dương..."
"Alo"- Một giọng nữ yểu điệu êm dịu mát ngọt như dòng suối nước mùa thu  vang lên từ đầu giây bên kia.

Nguyên Hi sững lại, tay siết chặt điện thoại. Những lời muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt lên lời. Nhanh chóng cúp điện thoại. Cô cười, cười mà xấu hơn cả khóc, mới chia tay nửa năm mà anh đã có người phụ nữ khác bên mình. Trái tim cô bông thắt chặt lại, đau nhói.

Đầu dây bên kia, cô gái nhìn chằm chằm điện thoại. Chàng trai từ nhà tắm đi ra, vận áo phông, quần short đơn giản. Thấy cô gái đó cầm điện thoại của mình, liền giật lấy, nhìn cô ta.
"Có chuyện gì"
"A, không có gì, người ta gọi lộn số. Hì, nhanh đi anh, mình còn ra nhà ba mẹ anh nữa"
"Lần sau đừng đến nhà tôi nữa, tôi  không muốn có mùi người phụ nữ nào  khác trong nhà tôi"
"Em...bác gái bảo em đến mà"
"Đừng để tôi nhắc lại"
"...vâng"

Nếu như anh thấy số điện thoại cô, anh có gọi lại không? Cả đêm đó, Nguyên Hi ngồi nhìn điện thoại, đến khi nhận ra sự thật rằng anh sẽ không gọi lại nữa mới đau lòng ngồi dậy, pha một tách cà phê đắng chát.

Gần sáng rồi, Nguyên Hi thay một bộ đồ thể thao đơn giản, mang giày chạy ra ngoài phố. Cô phải tăng cường thể lực của bản thân hiện tại. Xung quanh không khí tươi mát, các ông bà lão luyện thái cực quyền, có những cặp vợ chồng dắt con cái đi dạo. Chắc mình cô Nguyên Hi này là thanh niên chạy thể dục buổi sáng. Ai da, thanh niên thời nay hỏng hết rồi, mầm non của tổ Quốc cái khỉ mốc!

Chạy đến cuối phố, Nguyên Hi bước vào quán ăn ven đường. Đó là quán ăn của một bà lão già, cô mua hai phần bánh bao và cốc trà sữa nóng.

Vừa trên đường về nhà, cô vừa gặm bánh một cách tự nhiên. Vừa đi vừa ăn bỗng có một lực mạnh đập vào sau gáy cô. Nguyên Hi đánh rơi cốc trà sữa  cầm trên tay, đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo đứng không vững. Nếu là người khác có lẽ cú đập đó đã khiến gây hôn mê mất, đạo lực cú đánh không nhẹ,nhưng cũng không đến nỗi mất mạng, chủ yếu là để đánh ngất người. Ánh mắt Nguyên Hi lạnh đi mấy độ, nếu không phải cô là người học võ có lẽ cũng đã ngất đi từ tám đời nào rồi. Nhìn 4 người đàn ông to cao lực lưỡng thế kia, nếu bình thường cô có thể hạ gục được cả bốn nhưng hiện tại còn bị choáng váng, nếu không có người giúp e là... Thôi cứ liều, nếu đánh không lại cũng bị chúng giết, tốt nhất nên chết vinh quang chứ!

Nhanh như chớp Nguyên Hi đá mạnh vào hạ bộ một người đàn ông, dẫm lên người ông ta nhảy cao bổ một chân vào đầu một tên. Một tên nữa cầm cây gậy gỗ định đánh cho Nguyên Hi một gậy, nhanh mắt nhìn ra ý đồ của hắn, cô đạp mạnh một cước vào bụng hắn, xoay người bẻ cánh tay của tên đó ra sau, đoạt lấy cây gậy đập mạnh khiến hắn chảy máu đầu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Cô dẫm lên người tên đó, tay cầm cây gậy gỗ tiến về phía tên còn lại, cánh môi anh đào mỏng nâng lên đẹp đẽ đến rung động lòng người.

Đến lúc này, tên côn đồ bị cô đá vào hạ bộ rút trong người ra một con dao sắc tiến đến đâm vào sau lưng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro