Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, Diệc Phong vẫn đi sau Nguyên Hi. Cô biết nhưng coi như không, bắt xe đi thẳng về nhà. Xe dừng lại dưới khu chung cư cao cấp, Nguyên Hi bước xuống bỏ mặc người nào đó vẫn ngồi trên xe. Diệc Phong lại theo cô bước xuống, đi theo cô vào tận thang máy.
"Bác gái bảo tôi đến đón cô đi mua sắm để mai đi học, rồi đưa cô đi ăn tối, để bồi dưỡng tình cảm!"- anh nhấn mạnh bốn chữ 'bôi dưỡng tình cảm', để cô nhớ rõ Nguyên Hi này là vị hôn thê của Diệc Phong.
"Thấy tôi đi được sao?"
"Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nói lại với mẹ cô!"
"Mà bồi dưỡng tình cảm là sao?"- cô thắc mắc.
"Vợ chồng thì không cần tình cảm à?"- anh tự dưng muốn trêu trọc cô.
"Vợ chồng? Tảo hôn?"- Con mẹ nó, cô xuyên phải đúng gái có chồng rồi ư? Mà lại là tảo hôn nữa chứ! Vợ chồng cái rắm ý, bà đây không chấp nhận.
"Chờ đơn từ tòa án đi, tôi muốn li hôn!"

Ting

Thang máy mở ra, Nguyên Hi bụng đầy ức chế ra khỏi nơi có tên 'chồng hờ' của cô kia. Vì đi quá nhanh động đến vết thương làm cô không khỏi nhíu mày. Còn người kia trong thang máy đang cười đến sặc nước miếng vì thấy cô ngốc nào đó dễ lừa...nhưng mà sao cô ấy lại không nhớ rõ có hôn ước với anh nhỉ? Có vấn đề...hay là mất trí nhớ?

Nguyên Hi về nhà, cô đói, muốn ăn KFC...cô vẫn nhớ Dương và cô hay tranh nhau ăn. Cô nhớ anh, thật nhiều. Cô muốn bay về thành phố B để được gặp anh, ôm anh. Nhưng vòng tay của anh không dành cho cô nữa rồi. Gọi một suất KFC, trước khi ăn cô phải tắm rửa khỏi cơ thể đầy mùi máu tanh này. Máu tanh, đã là mùi vị hàng ngày cô phải nếm, gìơ cuộc sống đã thay đổi, cô cũng muốn sống nốt phần của Nguyên Hi. Nam Vân không thể đến với anh, không có nghiã Nam Vân trong Nguyên Hi không thể.

Tắm xong, cô chọn cho mình một chiếc quần kaki trắng đơn giản, áo sơmi sọc đen trắng rộng thùng thình cũng không nhận ra vết thương ở phần eo. Ăn trưa xong, cô đến quán Coffee đã hẹn với Kỳ Sâm. Nhấp nháp ly cà phê nóng hổi,cô hy vọng hắn không làm cô thất vọng.

Đúng 13h một thanh niên tuấn tú, ăn mặc model toàn thân màu đen, áo khoác đen, quần bò đen, giày sáng bóng màu đen, kính râm cũng đen nốt. Cô nhếch môi, đúng chỉ có Kỳ Sâm mới làm người ta hận không thể hốt anh về nhà. Đẹp trai đến hại nước hại dân a~~.

Anh dáo dác nhìn xung quanh, toàn thấy nhóm người hoặc cặp đôi ngồi trong quán. Duy chỉ có một cô gái nhỏ tầm vị thành niên đang ngồi một mình, toàn thân vận đồ trắng giống như....Nam Vân, cô thích màu trắng, màu giống tên của cô. Anh không khỏi ngạc nhiên, tiến về phiá cô.
"Xin lỗi, cô có phải Nam Vân...à Nguyên Hi không? "
"Nam Vân với Nguyên Hi khác nhau à?" - cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kỳ Sâm nhưng miệng vẫn kéo lên thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Kì thực, cô đã kể cho hắn nghe về chuyện đổi hồn này rồi nhưng không ngờ hắn có thể bình tĩnh như thế!

Chiếc bàn trong quán cà phê cách đó không xa, ba người con gái đang ngồi nói chuyện, từ đầu Cẩm Tú đã để ý anh chàng model vào quán rồi. Đang định tiến lên làm quen thì thấy anh ta đi về phiá người con gái mặc đồ trắng tinh khiết lòng không khỏi ghen tị. Nhìn chằm chằm cặp đôi này, cho đến khi cô gái kia ngẩng mặt lên thì Cẩm Tú sáng mắt ra! Nguyên Hi? Được lắm, vị hôn thê của Phong rồi mà dám ra ngoài câu dẫn trai, tôi xem cô bị Phong từ hôn nhục nhã ra sao!

Bất chợt chàng trai tiến đến ôm chầm Nguyên Hi, cô cũng cười cười đáp lại cái ôm của anh. Cẩm Tú nhanh chóng chụp lấy cảnh tượng này. Nhìn từ góc độ này, hai người như đôi uyên ươbg tình tứ trong quán cà phê lãng mạn. Miệng nhếch lên đắc ý, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc.

Thật ra thì cảnh ôm đó chính là do Kỳ Sâm xúc động vô vàn khi biết Nam Vân còn sống, chỉ tiếc là không phải thân xác của cô. Anh ôm cô, cô ôm lại động viên anh, hai người không ngờ họ lại có bức ảnh gây đình đám dư luận trong ngày mai.

Nói chuyện xong, vì Kỳ Sâm còn một số công việc phải làm tại thành phố A nên Kỳ Sâm tạm thời ở nhờ nhà Nguyên Hi. Cô không đồng ý nhưng tên đàn ông biến thái nào đó lấy lý do lạ nước lạ cái, sợ giường đơn gối chiếc không an toàn, rồi ăn uống không được tử tế nên Nguyên Hi đành phải nuôi tên này một tuần.

Ngày hôm sau, sáng sớm đã có người bấm chuông inh ỏi, Nguyên Hi điên tiết quăng gối ôm xuống đất dứt khoát chùm chăn lên đầu coi như không nghe thấy gì cả. Người bấm chuôbg cũng rất kiên nhẫn, bấm gần 10 phút thì tên lười phòng bên đành phải dậy mở cửa nhà, mà bạn Nguyên Hi cũng khiing chịu nổi lọ mọ đi dép ra phòng khách.

Kỳ Sâm mở cửa, ánh mắt hằm hè như muốn giết người, mới 6 gìơ a, 6 gìơ đó, ai gọi gì tầm này chứ? Mà bạn học Nguyên Hi đi đằng sau cũng không khác bạn Kỳ Sâm là mấy. Cạch cửa mở ra.
'Bốp'
Kỳ Sâm ăn ngay cú hôn ngoạn mục chào buổi sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro