Cái cô cần là cái tôi vứt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sau khi Đại Uy nhận công ty của mình thì Tiểu Nhi cũng bắt đầu phải đối diện với trăm con rắn độc. Khi cô ăn sáng, bỗng đằng xa bước lại:
_Cô đi ăn một mình sao, Tiểu Nhi?
Tiểu Nhi trả lời:
_Vậy nửa mình làm sao ăn?
Thanh Nhã đùng đùng tức giận, biết Tiểu Nhi đá xoáy mình, nên phải kiềm lòng lại.
Tiểu Nhi vẫn thản nhiên mà ăn tiếp.
Thanh Nhã:
_Đẹp như cô bị người yêu bỏ cũng uổng?
Tiểu Nhi:
_Chắc tại cô xinh như búp bê vậy?
Thanh Nhã:
_Cảm ơn cô vì đã khen tôi.
Tiểu Nhi:
_Búp bê làm gì có não mà tôi phải khen?
Thanh Nhã tức đến tận cổ:
_Vậy nếu cô có não thì đâu để anh ấy quen tôi?
Tiểu Nhi:
_Có sao đâu, cái cô cần là cái tôi vứt đi.
Tiểu Nhi nói xong đứng vậy mà đi, Thanh Nhã tức không chịu nổi. Đám nhân viên xung quanh cười hì hục.
Thanh Nhã:
_Câm ngay cho tôi.
Rồi cô mạnh mẽ bước vào nơi làm việc của mình. Thấy Tiểu Nhi đang ở đấy, để chuẩn bị chụp ảnh, Thanh Nhã đi đến ôm chặt Lạc Thiên. Anh vùng vằng:
_Buông anh ra đi, anh đang làm việc mà.
Tiểu Nhi thật chướng mắt trước sự giả tạo của Thanh Nhã, cười đểu. Lạc Thiên vẫn say đắm nhìn người yêu cũ của mình rất đẹp, nhưng không hiểu tại sao cô ấy vui hơn bình thường. Anh vội khen Tiểu Nhi:
_Hôm nay, em đẹp lắm, Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi cười nhẹ, địa mắt nhìn Thanh Nhã rồi trả lời với Lạc Thiên:
_Nhưng sao đẹp bằng con búp bê của anh.
Thanh Nhã nhìn Lạc Thiên, hai người nhìn nhau rất ngượng. Lạc Thiên cũng chưa biết vừa nãy hai người cãi nhau. Nhưng Thanh Nhã thì rất là tức. Cô ả bèn nghĩ ra cách chơi Tiểu Nhi. Thanh Nhã lấy chân guốc nhúng vào ly nước của Tiểu Nhi rồi quay đi không có chuyện gì. Thanh Nhã nhờ Lạc Thiên lấy nước cho mình để cho Tiểu Nhi biết rằng, Lạc Thiên thương Thanh Nhã, chứ không phải là Tiểu Nhi. Tiểu Nhi cũng hơi mệt mỏi, lấy nước trên bàn và uống. Thanh Nhã cười đểu, lẩm bẩm với tai của Tiểu Nhi:
_Tôi nghĩ cô uống nước dơ ngon hơn nước thường phải không.
Tiểu Nhi:
_Vậy cô đang uống nước thường sao?
Thanh Nhã:
_Đương nhiên.
Tiểu Nhi:
_Đối với tôi, nước lọc mới là nước cao cấp, còn nước thường chính là nước tiểu.
Nói xong Tiểu Nhi bỏ đi, Thanh Nhã tức giận, hét to lên:
_Tiểu Nhi, cô đứng lại.
Ai nấy cũng nhìn hai người chầm chầm. Tiểu Nhi dừng chân, Thanh Nhã bước đi mạnh mẽ, ghé sát vào tai Tiểu Nhi nói:
_Nãy tôi đã nhúng gót của chiếc guốc vào ly cô đang uống đó.
Tiểu Nhi lạnh lùng trả lời:
_Vậy cô nghĩ tôi ngu mà để cô hạ nhục dễ dàng sao? Lạc Thiên đã mời ly đó cho cô uống rồi. Đâu ra đến dịp của tôi.
Thanh Nhã nghe xong điếng hồn, chạy lập tức vào nhà vệ sinh mà nôn mửa ra. Tiểu Nhi khẽ lạnh lùng bước đi, chê cười cái sự ngu ngốc của cô ta muốn hại mình. Nhưng không ngờ bị mình lại. Tiểu Nhi nói với lòng:« Nếu cuộc đời tao gặp nhiều bất trắc thì chúng bây cũng đừng mong mà sống tốt được với tao»
Vì Tiểu Nhi có quá nhiều biến cố trong đời, nên cô muốn đấu tranh về sự công bằng để lấy lại những nổi đau mà người khác đã dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro