Cái kết cho kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên đi đến nhà Tiểu Nhi, nhưng anh đợi cho đến tối, vì có chìa khoá nên anh vào phòng riêng của cô. Tiểu Nhi mệt mỏi bước vào nhà, cô nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng cô cảm thấy ngán ngẫm và thương cho cuộc đời mình. Mỗi lần như vậy, thì hình ảnh của Đại Uy lại hiện về trong tâm trí cô, khiến cảm xúc vỡ òa mãi. Cô bất chợt gọi tên Đại Uy. Lạc Thiên nghe được nên đã chạy ra phòng khách, nắm chặt tay cô kéo vào phòng.
_Anh đang làm gì vậy?
Lạc Thiên:
_Đại Uy là thằng nào?
Tiểu Nhi nói với giọng chua xót:
_Là người tôi yêu.
Lạc Thiên:
_Tôi sẽ khiến nó phải đau khổ.
Tiểu Nhi:
_Anh ta chết rồi.
Lạc Thiên bần thần nhìn cô như người mất cảm xúc. Cô nghẹn ngào nói tiếp:
_Nếu không vì tôi anh ấy đã không mất rồi. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Và tôi cũng hận anh, Lạc Thiên. Đi khỏi cuộc đời tôi đi.
Lạc Thiên:
_Nếu em không yêu anh thì tại sao em là làm người yêu anh?
Tiểu Nhi:
_Là bất bình phong cho thiên hạ thôi.
Lạc Thiên:
_Vậy em không yêu anh?
Tiểu Nhi:
_Khi bên tôi anh không giữ được chữ chung thủy thì tại sao tôi phải yêu anh. Đi đi tôi không cần anh.
Lạc Thiên đánh vào bụng Tiểu Nhi thật mạnh, rồi dùng tay xé đầm dạ hội cô đang mặc. Do Tiểu Nhi có võ nên cô đã chống cự quyết liệt lại. Cô dùng dao chĩa về hướng Lạc Thiên.
_Ra ngoài, ra ngoài. Không thì đừng trách tôi.
Lạc Thiên ngơ người, rồi thơ thẩn ra ngoài. Tiểu Nhi đau khổ khóc nức lên, gọi tên Đại Uy:
_Đại Uy ơi, sao anh không về với em. Anh bỏ em sao chứ, Đại Uy.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro