Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, em yêu anh thật sao?
Anh ta hớn hở kêu tên Tiểu Nhi suốt một quãng đường. Cô ấy nghe Đại Uy gọi, mặt nghiêm lại:
_ Anh bị điên à? Không bao giờ, đừng mong chờ.
Anh ta xìu mặt xuống:
_ An Phùng đã nói vậy với anh mà.
Tiểu Nhi trả lời dứt khoát:
_ Điên mới tin cô ta.
*** Đại Uy đi trên đường về, mặt buồn xo. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ im im, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Cứ mỗi câu nói của Tiểu Nhi làm anh thê thảm biết nhường nào. Anh cảm thấy cô đơn trong căn phòng rộng như thế này. Nên anh đã đi tìm để được nhìn Tiểu Nhi. Khi nghe tiếng chuông cửa, Tiểu Nhi ra ngoài mở. Bỗng một đám người giằng co với Tiểu Nhi và bịt miệng cô, đưa cô vào xe du lịch màu đen rồi chạy đi mất. Cùng lúc đó, Đại Uy thấy thế, tăng tốc ga đuổi theo xe. Do bị trúng thuốc Tiểu Nhi không chống đối được.
_Tiểu Nhi ơi, em sao vậy? Tiểu Nhi.
Đám người chở cô đến một khu rừng hoang, ít người qua lại. Hắn trói cô gục đầu dựa vào cạnh sắt. Đại Uy đang núp ở bụi rậm nơi bọn chúng không để ý. Đang thấy chúng hình như gọi điện cho ai rất gấp, chắc xong nhiệm vụ thì được tài khoản đây mà.
Đại Uy bất chợt nhìn thấy dáng người phụ nữ đang nhanh chân tiến đến căn nhà bị bỏ trống đó. Anh lần tìm đi đến, bỗng từ đằng sau có một lực đánh mạnh vào ót, làm anh ngã gục xuống đất. Rồi bọn họ bắt anh vào trói cùng Tiểu Nhi.Một lúc sau, anh tỉnh dậy, thấy trên mình bị trói bởi sợi dây thừng rất chắc.
_ Tiểu Nhi, Tiểu Nhi.
Cô chờn vờn đôi mắt mở ra, giọng nói của một người yếu đuối:
_ Tôi...đang...ở đâu vậy?
Đại Uy lúc này cảm thấy rất mệt mỏi:
_ Chúng ta đang ở nhà hoang, họ bắt cóc chúng ta.
Tiếng vỗ tay lớn, cùng giọng điệu kiêu hãnh của một người phụ nữ phát lên:
_ Tình yêu hai người đẹp quá. Người đâu, các người hãy làm nhục nó trước anh ta cho tôi.
Dần dần cô bị kéo ra khỏi chỗ đó, hai người đang giữ tay chân, còn người kia đang thoát y cho cô.
Đại Uy đau đớn, hét lên:
_Tiểu Nhi, cô có võ mà hãy đánh họ đi chứ. Tiểu Nhi ơi.
Tiếng chanh chua của An Phùng:
_Tôi cho nó uống thuốc rồi, nó không làm được gì tôi đâu.
Anh vừa hét, vừa dùng hết sức
lực để bung sợi dây. Anh cố đứng lên cho dù bị trói. Anh ngã mạnh vào người Tiểu Nhi. Lấp đầy khoảng trống của cô. Nhưng Tiểu Nhi vẫn thì thầm: _Cứu tôi với!...
Bọn họ dùng cây gỗ đánh rất mạnh vào lưng anh. Nhưng anh vẫn chịu đựng để bảo vệ cho Tiểu Nhi. Nước mắt của Tiểu Nhi cũng đang ứa nước mắt rất nhiều khi thấy Đại Uy bị như vậy. Thuốc gây hôn mê trong Tiểu Nhi dần dần mất tác dụng. Cô mạnh mẽ đẩy Đại Uy, lập tức dùng võ của mình đánh mạnh bọn chúng. Dùng chân đá cao, bàn tay khép chặt vào nhau, đánh thật mạnh lưng và ngực của chúng.
Khi Tiểu Nhi hạ gục bọn chúng, cô tiến gần đến An Phùng. An Phùng không sợ, nhanh chóng rút súng từ đằng sau, chĩa thẳng vào người Tiểu Nhi, Đại Uy thấy thế đưa thân mình chống đạn cho Tiểu Nhi. Anh bị gục hoàn toàn, máu sau lưng ứa ra nhiều. An Phùng và bọn người hoảng hốt, bỏ chạy mất. Tiểu Nhi khóc nức nở ôm Đại Uy vào lòng, Đại Uy nói:
_ Anh yêu... em nhiều... lắm.
Rồi anh ngất đi. Tiểu Nhi thét lên trong cơn đau dập dùi:
_ Đại Uy ơi, anh tỉnh đi. Tôi yêu anh nhiều lắm. Là tôi dối lòng thôi. Anh nói yêu tôi thì đừng bỏ tôi mà. Anh tỉnh lại đi. Á...!!!...
Tiếng hét như tiếng lòng bộc phát, vang vọng cả ngôi nhà hoang vắng.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro