Chap4: Nhà của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến lúc về tới nhà
_________________
"Ngày mai là chủ nhật đó cô có muốn đi đâu chơi hông"-Yoon gi nhìn tôi
"Mai tôi chỉ muốn đi đến một nơi thôi"
"Vợ muốn đi đâu mai chồng đưa vợ đi"
"Bỏ ngay cái giọng điệu đó đi"-tôi đưa mắt sang nhìn hắn thâý ánh mắt hắn nhìn tôi ngọt như đường

----Tua nhanh đến hôm sau----
"Đường ca ơi sáng rồi đi chơi đi"-Tôi vừa chạy vào phòng hắn vừa hét
Thấy hắn cuộn tròn trong chiếc chăn ôm con kumamom(chữ này có sai thì cmt cho mình biết nhé) thật là bình yên nhùn hắn chỉ giống một đứa trẻ cô đơn lạc lõng trong tổi thơ đầy bất hạnh
À mà các bạn chưa biết tuổi thơ của anh ấy nhỉ
Anh ta bị ba và mẹ bỏ rơi sau đó đc một người đàn ông nhận nuôi, sau đó người đàn ông này chết đi, anh ta bị bạn bè xa lánh vì tính cách kì hoặc




Anh ta phải vừa đi học vừa đi làm
---trở về với thực tại---
Tôi nhìn anh ta một hồi lâu thì anh ta bỗng cất tiếng
"Nhìn đủ chưa"
"Đường ca à chở tôi đi chơi đi anh hứa mà"-bạn giở giọng mèo ra
"Được"-Đường ca nói giọng lạnh
Sau đoá bạn dẫn anh ấy đến một khu vui chơi cũ kĩ không người
Bạn ngồi xuống nghịch đóng cát
Nhìn về phía một căn nhà, đi thẳng vào và bạn bất giác mỉm cười
"Sáng nay cô bị sau à"-Đường đang cố tình treo trọc bạn
Bạn không nói gì chỉ đi thẳng vào nước mắt bạn bất giác rơi vì nhớ về chuỗi tuổi thơ bất hạnh của mình



Anh ấy ôm bạn vào lồng và nói kể anh nghe nào
"Nhà của tôi đấy *bạn mỉm cười* đây là nơi mà tôi trốn mỗi khi bị bố dượng đuổi đánh và cả khi tôi buồn hay là nhớ về ba mình nữa ông ấy bỏ tôi đi rồi"-bạn vừa nói nc mắt vừa lăn dài trên má
____________
Chap sau có biến nhá
Chap này hơi dỡ mianhamnita(xin lỗi)
Cảm ơn đã xem truyện của au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro