chap:lần đầu ta gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 9 của cô cũng là lần đầu tiên cô gặp anh
Một cậu bé chắc tuổi cô, mái tóc màu ngọc trái đôi mắt màu đỏ rực sáng như viên rubi Không biết đã hút hồn cô từ lúc nào
Cậu lại gần niềm nở nhìn cô chia tay ra đưa hộp quà gói nơ đỏ
-chúc mừng sinh nhật
cô đưa tay ra nhận ngại ngùng
-cậu có muốn ra ngoài chơi không
cô gật đầu cậu liền kéo cô vụt đi ngồi ở góc vườn sau những câu chuyện tâm sự hai người nảy sinh tình cảm
-Khải phong sau này cậu hứa là phải cưới tớ đó
-ừm
một lời hứa tình yêu non nớt ấy,nhưng không may sau sinh nhật năm ấy của cô gia đình chuyển đi nới khác hai bên mất liên lạc với nhau,cô buồn lắm thứ duy nhất cô có chĩnh là chiếc vòng tay anh tặng cô
đã 13 năm từ ngầy ấy hình bóng anh luôn trong trái tim cô,nhưng mọi truyện không đơn giản vậy cô đã đến tuổi kết hôn,gia đình đã quyết định gả cô cho một nhà giàu có hôm nay là ngày đâu tiền xem mắt của hai người
-tôi với cô chỉ là hôn nhân giả, việc tôi đêm tình nhân về nhà cô không cần quản, đây là thẻ tùy tiêu xài
hăn để tấm thẻ tay ôm ả tình nhân làm những trò đồi bại trước mặt cô, còn cô chỉ cắn răng chịu đựng cô gắng mỉn cười mỉn cười
-nếu anh muốn, trong cuộc hôn nhân hãy trắc trắn hai ta không liên quan và sau 5 năm liền li hôn
-được tôi chỉ mong cô cút càng sớm càng tối,600 vạn coi như tiền sinh lễ
hắn nhìn coi với ánh mắt sắc lạnh, ả tình nhân cười ngếch môi khinh khỉnh nhìn co
bất chợt một người đàn ông trong bộ vesr trắng xuất hiện sau là đám vệ sĩ, anh ngồi xuống bàn
-tôi trả gấp đôi để mang cô. ấy về làm vợ
anh ta ném chiếc vali đầy ắp tiền lên trên bàn
-anh là ai mà sen vào truyện gia đình của tôi
-là tình nhân của cô ấy
anh choàng tay qua người cô ôm lấy rồi kéo đi, ả tỉnh nhân thấy vậy mà mắt sáng rực chạy tới trước mặt anh
-cô ta không đáng với anh đâu, em là mẫn lạc đêm nay không bằng em hầu hạ thay con tỳ tiện kia
ả ta kéo mạnh cô ra khỏi anh ôm lấy tay anh cô gắng khoe bộ ngực đầy đặn ấy
-ồ muốn đêm nay sao tự nguyện hả
ả ta ngật đâu lia lịa
-mau lột trần ả ném vào khu mỏ than để hầu hạ bọn họ
anh hất tay ả ra tiến tới chỗ cô nhấc bổng lên, ra lệnh đem đi ả ngào thét cầu xin còn vị hôn cũ của cô anh mắt vô hồn đờ người ra
trên xe cô liên tục vùng vậy
-đàn ông mấy ngườ coi tôi là món hàng mua thì mua bán thì bán sao
cô quát lớn nước mắt không ngừng ứa ra
-đừng bao giờ gộp tôi với loại đó, mất công tới cứu vậy mà không thèm cảm ơn sao
anh lau nước mắt ôm lấy cô
-anh là ai sao lại làm vậy chứ
cô nhìn anh
-là người em nói rằng sẽ kết hôn ở bữa tiệc 13 nắm trước anh dơ ra một chiếc vòng là nữa kia của chú cá heo
-em biết rằng tôi tìm em vất vả lắm không sao lại chuyển nhà chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc