VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngươi có im miệng cho ta đi không?"

Đại thiên thần nổi đóa quăng luôn quyển sổ trong tay vào đầu anh. Cái kẻ lắm chuyện kia liền ngơ ngác im bặt. Ngươi là không thấy ta đang cố giúp ngươi đó à?

Vốn là định mắng hắn thêm mấy câu, nhưng cậu bé thiên thần cạnh Ngài đã khẽ khàng nắm lấy ông tay áo Ngài giật nhẹ. Thoáng chốc, bực bội trong Ngài liền biến mất sạch.

"Được rồi, như ta đã nói, xét tới những việc ngươi đã làm, thiên giới nợ ngươi. Ngươi có thể trở thành thiên thần, nhưng thay vào đó ta sẽ xóa đi tử mệnh hiện tại của ngươi. Ngươi có thể quay lại nhân giới tiếp tục sống."

"Việc đó bây giờ, đâu còn cần thiết nữa..."

"Thật à?" Đại thiên thần vẫn như cũ điềm đạm hỏi lại. "Vậy thiên thần bị trục xuất của chúng ta, ai sẽ lo lắng cho nó đây?"

"Thiên thần bị trục xuất?"

"Để nó vào tay ngươi, ta thật cũng không an tâm. Nhưng cũng còn hơn là để nó một mình."

"Khoan, khoan đã. Thiên thần bị trục xuất, là cậu ấy ư? Nhưng Ngài đã nói là không cứu được..."

"Thật là không an tâm mà." Đại thiên thần xoa xoa trán. "Ngu ngốc nhà ngươi. Ta bảo không cứu được là thứ đã bị lửa quỷ hủy hoại."

Anh ôm siết lấy cậu trong tay. Dưới cánh tay anh là một nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực cậu. Thứ bị lửa quỷ của cô ta hủy hoại, chính là đôi cánh.

Anh ngẩn người nhìn Đại thiên sứ.

Ngài không cứu đôi cánh của cậu, Ngài trục xuất cậu khỏi thiên giới, Ngài để cậu sống ở nhân giới.

Ngài không cho anh làm thiên thần, Ngài trả lại sinh mệnh cho anh, Ngài để anh sống ở nhân giới.

"Sao nào? Nếu ngươi vẫn thấy không còn cần thiết..."

"Không, không ạ. Cảm ơn Ngài."

Nước mắt anh rơi trên đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Chúng ta từ nay có thể mãi ở bên nhau rồi.

Đại thiên thần nhìn hai cái đứa ngốc trước mặt.

Ngài đã từng không muốn cho thiên thần của Ngài xuống đây, vì Ngài biết cậu ta xuống đây là vì hắn, và cậu ta cũng sẽ vì hắn mà không trở lại.

Ngài cũng chẳng muốn để hắn gặp cậu đâu, vì Ngài biết hắn sẽ gây tổn thương cho cậu, nhưng hắn cũng sẽ vì cậu mà chữa lành chúng.

Tóm lại Ngài chẳng muốn chúng nó gặp nhau, vì mối duyên này gây ra bao nhiêu là phiền toái cho cả hai và cho cả Ngài nữa.

Cậu bé bên cạnh ôm lấy cánh tay Ngài, mỉm cười. "Cảm ơn Ngài, Đại thiên thần."

Đại thiên thần nhìn xuống cậu bé. Thôi thì, cũng vì mối duyên đó mà nhóc đã tới đây. Thôi thì, chuyện gì đến cũng phải đến, ít nhất Ngài cũng có thể giúp cậu ta yên tâm mà ở lại với hắn vậy.

Đại thiên thần cúi xuống bế cậu bé con của mình lên tay, nụ cười có chút gian tà. "Nếu muốn cảm ơn thì mau mau lớn lên cho ta đi."

_______

"Nhưng còn đôi cánh của cậu... Đó không phải là kí ức sao? Nếu như lại mất đi..."

"Lần trước mất đi kí ức, là do nó tự ý bỏ rơi. Lần này, nó có từ bỏ chúng lần nữa hay không chẳng liên quan gì đến đôi cánh của nó cả. Mà liên quan đến ngươi đấy."

_______

Cậu đã ngồi dậy trên giường, bàn tay vươn qua vai xoa xoa chỗ lưng từng có một đôi cánh. Ra vậy, cậu đã không còn là thiên thần nữa.

Anh suýt buông rơi khay đồ ăn, cậu đã ngủ liền ba ngày nay rồi.

"Em..."

"Anh là ai hả?"

Chỉ muốn nhào đến ôm lấy cậu, nhưng anh đã kịp khựng lại bên giường.

"Tôi hỏi anh là ai hả?" Cậu khó chịu ra mặt lặp lại.

Cậu lại quên rồi ư? Anh cảm thấy miệng mình đắng ngắt khi mỉm cười trả lời cậu.

"Em không cần phải..."

"Cái gì mà không cần?" Cậu cáu kỉnh túm lấy cái gối quăng vào mặt anh. "Anh rốt cuộc là ai, là bác sĩ, là người tới cứu tôi, hay là người yêu của cô ta hả?"

"Người yêu của cô ta?"

Anh ngẩn ra, trong tay vẫn cầm cái gối bị cậu ném. Nhìn cậu thở hổn hển, khuôn mặt vì điều gì mà đỏ ửng lên. Vì đã hoạt động quá sức, hay là vì...

"Em ghen đó hả?"

"Anh!"

Sắc đỏ lan tới cả đôi vành tai cậu, cái tên này sao lại có thể không biết xấu hổ mà dám hỏi vậy?

Cậu huơ tay toan chụp lấy thứ gì khác để ném anh, đã bị anh cúi xuống áp môi cậu vào môi mình.

Anh say mê cuốn lấy bờ môi cậu, cậu cũng không nguyện ý cự tuyệt anh. Cho đến khi cậu không thở nổi nữa, anh mới luyến tiếc rời đi.

"Em muốn biết anh là ai à?" Anh cười hỏi cái người đang thở hổn hển, bày ra vẻ dễ thương đến chết người kia.

Cái người đó hô hấp còn chưa thông, tim vẫn đang đập mạnh vì dư âm của nụ hôn kia. Dưới ánh chiều, nụ cười si tình quyến rũ của anh lại khiến tim cậu đập mạnh hơn nữa.

"Không cần." Mặt vẫn đỏ bừng, cậu quay đi tránh nhìn thẳng vào anh, lầm bầm. "Đã biết rồi, anh là tên biến thái đến người bệnh cũng không tha."

"Vậy à? Thế thì anh phải diễn cho tròn vai rồi."

"Này này, tay của anh đặt ở đâu thế hả?"

"Ở một chỗ rất thoải mái."

"Tôi là người bệnh đấy!"

"Ừ, còn anh là bác sĩ đây."

"Anh cái đồ... Ưm... a..."

"Và cũng là người yêu em. Anh yêu em..."

"Ư... Ngốc, im đi."

"Yêu em nhất."

"Đã bảo im đi mà..."

Và anh cũng là người em yêu nhất, có phải không, thiên thần của anh?
___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro