Chap 2:Quá khứ đau thương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày tang lễ ba mẹ nó không rơi một giọt nước mắt nào.Nó khóc đủ rồi,nó cần phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này và để trả mối thù mất người thân.

Người đến dự lễ tang ba mẹ nó rất đông.Người nào người nấy ra sức khóc lóc.

-"Chậc.Diễn sâu,vừa hay lại vừa giỏi."

Nó nhếch môi khinh bỉ.

Hoàng hôn buông xuống...

Nó đứng trước hai ngôi mộ.Nó cứ đứng đó , đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa...

-Mối thù ngày hôm nay,Hàn Thương Lan không trả thù không phải con cháu Hàn gia.

Nó đứng trước mộ ba mẹ gằn từng chữ một,đôi mắt ðã hằn lên tia máu.Nó nói xong thì ngất đi...

-Ê,nhỏ kia mày có sao không ? Ê !

Nó đang mơ thấy gia đình nó vẫn hạnh phúc như ngày nào.Có ba,có mẹ,cả hai cùng nắm tay dẫn nó đi công viên.Nhưng sao bây giờ...chỉ trong vòng một ngày mà nó mất tất cả.Ba...Mẹ hai người mà nó yêu thương đều bỏ nó đi...

-Nè...ăn đi,nhìn mày như vậy chắc bị bỏ đói lâu rồi hả ?

Bây giờ nó mới để ý có một cô bé ngồi cạnh nó,đưa bánh cho nó.

Nó nhếch môi:

-Thương hại sao? Thì ra tao đáng thương đến vậy !

-Đáng thương? Tao từ nhỏ được ba mẹ dạy phải cố gắng học để sau này thừa kế gia sản.Học từ sáng đến tối,muốn có bạn thì ba mẹ bảo không đáng tin.Tao sống trong gia đình giàu sang nhưng ngay cả muốn có một đứa bạn chơi cùng cũng chẳng được.Mày nghĩ ai đáng thương hơn?

Nhỏ kể,hai mắt đỏ hoe.Nhỏ cô đơn lắm.Nhỏ cũng muốn có một người bạn lắm chứ!Thứ nhỏ cần là một người bạn,một người bạn cùng nhỏ chơi đùa,tâm sự cùng nhỏ chứ không phải gia sản gì đó!

-Mày còn có ba mẹ dạy dỗ.Còn tao?Tao còn gì chứ?

Nó nói trong nước mắt.Nó đã cố kiềm nén để nước mắt không rơi nhưng nó không chịu nổi nữa rồi.

-Mày bị bỏ rơi à ?

-Có thể nói là vậy.

Từ ngày ba mẹ nó qua đời,họ hàng cũng không thăm nó lấy một lần.Như vậy với việc bị bỏ rơi cũng chẳng khác biệt gì.

-Làm bạn đi !

Nhỏ chìa tay trước mặt nó.

-Nếu muốn.

Không biết vì sao khi gặp nhỏ nó có cảm giác thân quen lắm.Vả lại bây giờ nhỏ đâu còn gì,cũng chẳng sợ người khác lợi dụng.Nó nắm lấy tay nhỏ,mỉm cười.Đây là nụ cười đầu tiên của nó từ ngày ba mẹ nó mất.

-Mãi mãi là bạn!

-Được.Mãi mãi là bạn!

...3 năm sau...

-Tao muốn đi du học,mày đi không?

Bây giờ nó mới 10 tuổi nhưng nó đã ấp ủ việc trả thù cho ba mẹ.Lần này nó đi thứ nhất là cố gắng học tập,thứ hai là rèn luyện cho bản thân những thứ giúp ích cho việc trả thù.Nhưng mục đích chính của nó là muốn rời khỏi nơi đau thương này.

-Mày thật sự muốn đi?

Nhỏ biết một khi nó đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn không thay đổi.Nhưng nhỏ thật sự không muốn xa nơi này nhưng cũng không muốn rời nó...

Nó không trả lời.

Nó đi lần này nếu như không thể biến bản thân trở nên như nó mong muốn thì chắc nó sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa.

-Tao phải nói với ba mẹ tao một tiếng.Để không khéo hai ông bà lại lo

Nó không lên tiếng chỉ ừm một cái.

~~~Hôm sau~~~

Nó đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi thì điện thoại nó vang lên...

Tôi nhớ bạn.Rất nhớ bạn

Nhớ đến mức rất muốn đi vào lòng bạn

Yên bạn

Một sinh mạng bình thường nhưng kì diệu

Tôi yêu bạn.Rất yêu bạn

Yêu như chính bản thân mình~~~....

"-Nói

-Ba mẹ tao đồng ý rồi.Nhưng mà hai ông bà kêu tao đem theo một vệ sĩ để bảo vệ.

-Tùy

-Mày định khi nào đi?

-Ngay

-What ? Mày đùa tao sao?

-3 phút

-Áa...aaaaa..."

Bên kia truyền sang tiếng hét thất thanh của nhỏ.Còn lí do thì...Chạy nhanh quá trượt chân! =_="

~~~Ít lâu sau~~~

-Trễ 1 phút 18 giây.

Nó vừa nhìn nhận đồng hồ vừa nó.Mặt lanh tanh.

-Đi thôi!

Nhỏ gãi đầu cười hì hì.Không hiểu sao nhỏ rất sợ nó.Có thể nói là sợ nó như sợ mẹ nó vậy.

~~~Sân bay~~~

CHUYẾN BAY VIỆT NAM-MĨ CHUẨN BỊ CẤT CÁNH,XIN MỜI HÀNH KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI !

Nó,nhỏ và vệ sĩ lên máy bay khoang hạng nhất.Đặt vali xuống,nhỏ nhìn sang vê sĩ,than thở:

-Haizzz Cứ tưởng chỉ có tao với mày ai ngờ đâu...Mà mày thấy $$_<7*8<>*68[>&<$$$¥$$&...(Nhỏ nói nhiều quá nên ta lược bỏ)

Nhỏ nói xong quay qua thì thấy nó đã ngủ.Nhỏ thở dài rồi cũng ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro