Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu TAT.Có chap cho mọi người rồi.Mong mọi người thông cảm.

"Cốc"-Tiểu Yên tự tặng mình một cái quyển sách lên trán.

-"Ay! Đau quá"Cô xoa xoa trán mình.

Nghĩ gần đây cuộc sống của nàng bị đảo lộn,nàng liền không nhịn được thở dài.Đột nhiên,có một người bạn trai xâm nhập vào cuộc sống của nàng.Quản lý cả thời gian của nàng,cuộc sống của nàng như bị lệch đi rõ ràng.Những thói quen đã duy trì nhiều năm của nàng dường như không còn nữa.Đến cả tâm tình nàng cũng quản không được.

Thật sự ông trời quá trêu ngươi nàng đi,thói quen của nàng bây giờ thay đổi theo Minh Kiệt,dần tiếp nhận một người con trai vào cuộc đời nàng.

Nàng không thể ngồi thư viện được nữa rồi.Không đọc được gì cả.Tâm tình nàng bất ổn quá.Nói xong nàng đứng dậy ôm quyển sách ra khỏi thư viện.Vừa đi ra khỏi thư viện đã có sự đối thoại vang lên khiến nàng phải dừng chân.

-Bộ dạng xấu xí,nghèo xơ xác mà lúc nào cũng muốn với cao,muốn sánh đôi cùng thiếu gia.Đúng là mặt dày-Có giọng nữ nhân nói mỉa mai.

-Đúng vậy đấy,không nghĩ xem mình là ai,chỉ học giỏi thôi chứ làm được gì chứ-Cô gái kia tiếp lời.

Tiểu Yên thở dài,nàng mười mấy năm trời luôn sống yên ổn,tại sao từ khi tên Minh Kiệt đó xuất hiện nàng liền bị làm phiền chứ.Nàng kệ đi coi như chưa nghe thấy vậy.Liền bước đi thì bị một lực đạo kéo mạnh làm nàng mất thăng bằng té nhào xuống đất.

-Tao nói mày không hiểu sao.Hay mặt mày quá dày nên không biết nhục.Nực cười,với bộ dạng đó mà lại muốn câu dẫn thiếu gia của bọn tao.Mơ đi-Người con gái hét lên.

-Tôi không thù không oán với các người vì sao cứ luôn muốn gây khó khăn cho tôi chứ.-Cô phẫn uất nói,cố gắng đứng dậy.

-Hừ!Mày đang cố tỏ vẻ ngây thơ sao.Hẳn là lần trước bị ngã xuống nước cũng chưa làm mày tỉnh ra.

-Do các người làm...-Tiểu Yên nhíu mày.

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao.Mày làm gì được à-Những người con gái kia càng được đà khi dễ Tiểu Yên.

-Này,mấy người đang làm gì cô ấy vậy-Có giọng nói vang lên.

-Mày là ai thế đây không phải việc của mày.Mau đi nếu không muốn bị đòn-Một cô gái lên tiếng.

-Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là người mà mấy người muốn khi dễ là bạn tôi,tôi đâu trơ mắt ra nhìn bạn mình như vậy đươc.

Vừa nãy,Ái Linh đang ngồi trong phòng đọc sách thì có tiếng gõ cửa.Lúc mở cửa chưa kịp làm gì thì đã bị một người con gái kéo đi với vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng nói Tiểu Yên bị khi dễ ở thư viện.

-Mày là bạn nó thì cũng giống nó thôi.Mặt dày không biết ngưỡng-Cô gái quát to.

-Hoá ra đây mới là con người thật của Hoa Sa-người được mệnh danh hoa khôi của trường.Còn bên cạnh hẳn là Hà Nam,con gái cưng của tập đoàn Phí Nam.Nếu tôi cho đoạn ghi âm này lên hẳn là vui lắm nhỉ-Vừa nói Ái Linh vừa bật lại đoạn nói chuyện vừa rồi.

-Hừ,lần này tha cho nó.Chúng ta đi-Nói rồi mấy người hậm hực bỏ đi.

-Yên Yên,bạn không sao chứ.Má bạn tím bầm vào kìa -Phác Xuân ra ngay chỗ cô gấp gáp hỏi thăm xem xét với vẻ mặt lo lắng.

-Mình không sao đâu mà,bạn đừng quá lo-Nàng ôm lấy Phác Xuân.

-Cái gì mà không sao chứ đi về phòng mình xem xét đi-Ái Linh vừa nói vừa dìu Tiểu Yên đứng dậy.

-Đau-Nàng đau đến nhăn mặt.Hình như chân nàng trật mắt cá chân rồi.

-Bạn đau lắm sao,chắc chân bạn trật mắt cá chân rồi,sưng kìa-Phác Xuân nói giọng lo lắng.

-Đi về phòng mình đi-Cô và Phác Xuân dìu Tiểu Yên đi.

~~~~~~~~Mình là giải phân cách thời gian ~~~~~~~~~~

-Em là bị làm sao vậy-Minh Kiệt thấy Tiểu Yên cà nhắc đi tới làm anh không khỏi nhíu mày-"Người này là lại bị sao đây"

-Chỉ là không cẩn thận ngã thôi mà,anh đừng quá lo-Nàng cố gắng nói giọng tự nhiên nhất có thể nhưng má nàng đau quá.

-Má em sao vậy,mau ra đây với tôi.

-Tôi không sao đâu tôi vào nấu cho anh đã nhé chắc anh cũng đói rồi mà-nàng cố tình đánh trống lảng chạy vào bếp mà quên mất đi bản thân mình đang bị đau chân.

-Tiểu Yên,em làm sao vậy-Khi thấy nàng chạy đi đột nhiên ngã ụp xuống sàn làm anh giật mình vội vàng chạy ra.

-Đau quá đi thôi-Tiểu Yên cảm thấy hình như gần người này đều không tốt,không tốt chút nào cả.Nàng muốn khóc quá.

Đột nhiên có lực đạo ôm nàng từ dưới sàn lạnh buốt lên tựa vào lồng ngực ấm áp.Minh Kiệt đang bế nàng,đây là lần đầu tiên.Nàng hai má đỏ bừng ngượng ngùng,có chút không quen.

-Bỏ tôi xuống tôi tự đi được-Anh còn bế cô nữa chắc mặt cô còn đỏ hơn cà chua nữa.

-Em im cho tôi-Anh liền bế cô ra salon vén những sợi tóc loà xoà lên nhìn thấy vết bầm tím ở bên má làm anh thấy xót.

-Ai làm em ra thế này, cả chân em nữa mang kể cho tôi, thiếu đừng trách tôi.Em cũng đã hứa sẽ thuận theo tôi-Anh nói giọng đều đều lạnh băng.

Bá đạo,thực sự quá bá đạo.Anh ra lệnh cho cô với cái giọng làm cô thấy lạnh toát.Con người này không thể đùa nên đem mọi việc ra nói với anh.Khi nàng nói xong liền ngước lên nhìn anh nói nhẹ một tiếng.

-Anh làm tôi đau.

Khi nghe nàng nói xong anh liền tức giận những con người đó dám đụng đến người của anh.Càng nghĩ anh càng tăng lực đạo lên tay cô.

-Xin lỗi em.

-Mọi thứ đều do anh hết không phải tại anh họ đâu làm vậy với tôi-Cô nói giọng như sắp khóc và uất ức.

Anh cúi xuống thì nhìn thấy đôi mắt phủ một tầng sương cùng với cánh môi mím chặt.Không tự chủ được anh liền cúi xuống hung hăng hôn nàng.Một lúc sau anh mới bỏ nàng ra nhưng vẫn liếm nhẹ viền môi đã sưng đỏ lên.Ôm chặt lấy nàng nói.

-Em có cái gì bị ức hiếp liền nói hết với anh không được dấu diếm.Em là người của Minh Kiệt,anh sẽ bảo vệ em.Cô bé của anh-Anh nói với giọng sủng nịnh cưng chiều.

-Hảo,đã biết.Em liền đi nấu cơm cho anh-Nàng muốn trốn tránh quá.Xấu hổ là hai từ đang hiện lên trong đầu nàng.

-Anh liền bế em ra nhà bếp-Nói xong liền bế bổng Tiểu Yên hướng tới phòng bếp.

Phòng bếp hôm nay thật nhộn nhịp.Hẳn là tình cảm giữa anh và nàng đã tăng lên rất nhiều.Dần dần gắn kết.

End chap 15.

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro