Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lời muốn nói với mọi người trước khi vào truyện:Xin lỗi vì thời gian qua mình không có đăng được truyện cho các bạn.Mong các bạn thông cảm cho mình.Như đã hứa chap này mình tặng cho bạn có số 16 đúng số chap luôn ^^ là bạn @yendang3103 nhé

Hôm nay là sinh nhật mình nên mình đăng ngày hôm nay (⌒▽⌒)

Chap 16

Sau khi đã hoàn tất bữa tối cô theo thói quen mang ra cho anh một tách café và ngồi xuống cạnh anh

-Em lại xem cho anh cái này đi-Nói xong thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình.Hôn nhẹ vào cổ cô.

- Yêu em anh có thấy uỷ khuất không,có sợ mọi người sẽ cười chê không-Cô cắn môi nhẹ giọng nói.

-Em sợ anh sẽ uỷ khuất chính mình sao.Em hẳn là người học giỏi nhất trường nhưng anh thấy em thật ngốc-Anh cười rồi hôn nhẹ lên môi cô.

Từ lúc xác định được quan hệ với cô anh và cô mỗi ngày thật vui vẻ.Cùng nhau làm những việc như những cặp yêu nhau thường làm : đọc sách,xem phim,nấu cơm,cùng xem chứng khoán...Đôi lúc lại nhận được cái ôm cùng những nụ hôn bấy ngờ.Đối với cô đó chính là điều hạnh phúc nhất.Nếu thật sự tình yêu của hai người tồn tại thì nếu có một ngày buông tay cô sẽ chấp nhận,và giữ mãi khoảng thời gian này.

-Tiểu Yên mai chúng ta đi chơi đi.Chúng ta cũng được nghỉ ngày mai-Anh nói với cô

-Thật vậy à!Em có nghe lầm không vậy.Triệu thiếu gia cũng rảnh rỗi để đưa em đi chơi sao?-Giọng nói của cô có chút oán giận.

Anh biết những ngày qua thật có lỗi với cô.Anh dạo này lo sự phát triển của công ty mà xao nhãng đi cô.Đôi lúc cô đợi cơm tối anh rồi lại đến khuya tự về nhà.Nhiều lúc anh đưa cô về kí túc xá cô cũng đã ngủ.Nhưng cô vẫn luôn cười với anh không chút oán giận.

-Thật mà!Mai sẽ đưa em đi chơi đền bù những ngày qua cho em-Anh xoa đầu cô.

-Ân,đã nói phải giữ lời anh làm việc tiếp em về trước.

-Hảo,mai gặp em-Anh hôn nhẹ lên môi cô.

~~~~~~~~Mình là giải phân cách thời gian ~~~~~~~~

Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm,lột bỏ đi sự xấu xí hàng ngày ,mặc kệ ai nói gì nhưng hôm nay cô muốn thật sự xứng với Minh Kiệt.Cô hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu.Nhìn vào gương,lần đầu cô mỉm cười và cũng là lần đầu cô không gét bỏ bản thân.

Cô bước ra khỏi trường,bỏ ngoài tai những lời xì xào và chỉ trỏ.Cô chỉ cười thật tươi vì chưa bao giờ cô nghĩ bản thân mình có thể để cho người khác khen thưởng.

Ngó nghiêng một hồi cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hôm nay,lần đầu tiên cô thấy anh rũ bỏ vẻ công tử nghịch ngợm thay vào đó anh mặc một bộ đồ Tây đứng nhàn nhã dựa vào xe nhưng vẫn không thể dấu khí chất cao quý và khuôn mặt yêu nghiệt kia nữa.

Cô nổi hứng liền bước ra om chầm lấy anh cất giọng trêu chọc:

-Minh Kiệt,em muốn làm quen với anh.

-Cô là ai vậy?-Anh quay lại bóp chặt lấy tay cô.

-Này Minh Kiệt! Em là Tiểu Yên mà,bỏ tay em ra đau quá đi. - Cô cố gắng kéo tay mình ra khỏi anh.

-Vũ Tiểu Yên?-Anh lúc này mới nhìn rõ cô.Đột nhiên trong lòng anh có cảm giác khó tả.

-Ân,là em.Có phải em xấu quá không vậy-Cô vừa nói vừa xoa bên tay bị anh nắm đến đỏ.

-Không,em xinh lắm.Xin lỗi.

-Không có gì đâu,mình đi chơi đi.Đừng có nhìn em như vậy nữa được không.Em xấu lắm hay sao vậy?-Cô thấy anh nửa ngày không có nổi một sự phản ứng mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô làm cô thấy thực ngại mà.Cô liền đi thẳng vào xe.

-Không...Em thật xinh đẹp và hơn hết em là người yêu của anh.

-Ân...-Cô ngại rồi.

~~~~~~~~Mình là giải phân cách thời gian ~~~~~~~~

Đứng trước cổng công viên,hiện ra trước mắt cô bao nhiêu là trò chơi vui cô nhịn không được quay mặt lại cười với Minh Kiệt và kéo anh cùng vào.

-Em mệt quá đi-Cô ngồi xuống ghế nói với Minh Kiệt.

Cô trong vòng hai tiếng đã chơi gần hết trò chơi và sức của cô cũng đi theo các trò chơi luôn.Đột nhiên cô hướng mắt về khu trò chơi kia kéo kéo ống tay áo Minh Kiệt.

-Ân,em muốn gì-Thấy cô ngây ngốc kéo áo anh làm anh không khỏi mỉm cười.

-Em muốn chơi cái trò cặp đôi kia đó.Anh chơi cùng với em được không.Em muốn cặp móc khoá màu tím kia-Cô ôm lấy cổ anh nũng nịu.

-Em muốn gì cũng được-Thấy cô lần đầu đòi hỏi mà lại còn trực tiếp ôm lấy mình như vậy anh chỉ muốn đem cô về nhà mà ăn sạch.

-Vậy mình ra chơi nha-Cô kéo anh ra chỗ chơi.

-Hai người muốn chơi trò này à!-Người bán hàng nói với họ.

-Đúng vậy,anh ấy sẽ chơi-Cô nói chỉ vào anh.

-Anh giỏi quá đi!-Sau một hồi,anh đã lấy được cho cặp móc khoá màu tím.Cô hôm nay thật là hạnh phúc quá đi mà.

Hai người cùng nhau ra về trên mặt cô bây giờ tràn ngập hạnh phúc cùng sung sướng.Cô chủ động nắm tay anh và nói thật nhiều chuyện đâu đâu mà anh chỉ lắng nghe đôi, lúc cúi xuống nhìn cô với ánh mắt thâm tình.

-Tiểu Yên-Anh bất chợt quay ra nhìn cô.

-Ân,anh có gì muốn nói với em-Cô ngước lên nhìn thì đụng trúng đôi mắt tràn đầy thâm tình của anh thì chợt thấy ngượng ngùng.

-Em hãy mãi vui vẻ như này nhé-Anh nói xong liền cúi xuống ôm lấy eo cô để cô nhìn sâu vào mắt anh.

-Anh...anh muốn làm gì vậy-Thấy anh dần dần cúi xuống thì đôi mắt cô tràn đầy sự lúng túng cùng hốt hoảng.Lúc đôi môi hai người gần chạm nhau thì...

-A...a...mưa rồi!- Những người xung quanh liền vội vàng tìm chỗ tránh mưa.

Thấy vậy anh liền kéo cô chạy nhanh ra xe.Ngồi vào xe anh hướng đằng sau lấy ra chiếc khăn định lau cho cô.

-Để em tự làm là được rồi-Cô liền lấy chiếc khăn lau tóc cho mình rồi hướng lau cho anh.

Anh liền bắt lấy cổ tay cô nói giọng đầy quyến rũ-Tiểu Yên! Mình làm đi...

End chap 16

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro