20 năm trước(p. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"- trần kiệt có vẽ phấn khởi hơn miệng liên tục cảm ơn
Cả quá trình Trần Kiệt và bác sĩ nói chuyện Lê Minh đều nghe. Lúc bác sĩ vừa mới rời khỏi Lê Minh tiến lại gần bên Trần Kiệt.
-" cậu có muốn ra ban công làm điếu thuốc với tôi không"-Lê Minh
-"tôi không hút thuốc được, cảm ơn anh"-Trần Kiệt
-"ra ban công tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu"-Lê Minh
Rồi cả 2 cùng tiếng về phía ban công
-"lúc này cậu và bác sĩ nói chuyện tôi đều nghe cả"-Lê Minh
-"Vậy thì sao ạ"-Trần Kiệt
-"Tôi có chuyện muốn bàn với cậu, tôi nghe gia đình cậu gặp khó khăn đúng không mà sức khỏe vợ cậu rất yếu, cũng không thể chăm sóc cho cả 2 đứa nhỏ"-Lê Minh
-"Ý anh là"-Trần Kiệt
-"Tôi muốn nhận nuôi một đứa con gái của cậu"-Lê Minh
-"Tại sao anh lại muốn... "-lời Trần Kiệt chưa nói hết Lê Minh đã tiếp lời.
-"Dù gì gia cảnh nhà cậu cũng không thể nuôi cả 2 đứa bé, một phần cũng vì sức khỏe vợ cậu mà bé gái thì sức khỏe lại rất yếu nữa. Tôi muốn bé gái đó thay thế cho đứa con trai mới mất của tôi. Nó ở với tôi sẽ ổn hơn"-Lê Minh.
-"đợi tôi suy nghĩ một xíu"-lòng Trần Kiệt rất phân vân
("nếu mình đưa anh ta nhận nuôi sau này mình vẫn có thể nhận lại được, mà sức khỏe nó lại yếu, không thể cứ theo mình và vợ sống khổ cực như vậy được")
-"được tôi đồng ý"-Tiếng Trần Kiệt trong gần 30p im lặng đã vang lên.
-"Vậy để tôi đi nói với bác sĩ, tôi mong cậu nói với vợ cậu đứa bé sau đã mất, còn tôi sẽ nói với vợ tôi đã cứu được, cứ qua 1 khoảng thời gian hãy nói cho 2 người ấy biết chuyện này"-Lê Minh
-"được rồi, tôi đồng ý"-Trần kiệt
Và sau đó mọi chuyện diễn ra như 2 người mong muốn. Hoàng Minh Tuyền lúc nghe tin đó hơi bị sốc nhưng cũng cố gắng vì đứa bé còn lại. Hồ Ngạn thì vui vẻ trở lại dù đứa thứ 3 vẫn là con gái.
Trong một ngày Trần Kiệt có việc không ở bệnh viện. Lê Minh đã làm giấy tờ xuất viện cho vợ của mình và đưa cho bác sĩ một khoảng tiền để thay đổi địa chỉ của mình trong bệnh án của vợ. Rồi lập tức đưa vợ về nhà.
Lúc Trần Kiệt quay về bệnh viện đã là tối. Nhìn sang giường bên cạnh đã trống trơn hỏi hỏi Minh Tuyền thì cô nói đã xuất viện.Anh lập tức chạy ra quầy thu ngân hỏi thăm địa chỉ thì họ kêu phía bên người nhà bệnh nhân đó không cho tiết lộ thông tin. Cả một buổi tối Trần Kiệt buồn bã. Minh Tuyền có hỏi chuyện anh cũng không trả lời.
("con gái của tôi, bây giờ tôi không biết nó ở đâu, không biết sau này họ đối xử với nó sao, tôi mất con tôi thật rồi")-nhiều suy nghĩ cứ vẫn quanh trong đầu Trần Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con