Ngày buồn nhất trời sẽ đỗ cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mưa râm
Ngày mà Anh,chàng trai cô yêu thương nhất rời bỏ cô. Ngày mà cô nhận ra tình cảm,những lời nói mật ngọt anh dành cho cô chỉ là lời nói dối. Nêu anh ta thật sự yêu cô sẽ không có con cùng người con gái ấy. Hôm nay, 2 người họ chính thức trở thành vợ chồng rồi.
-"Ông trời ơi! Tại sao ông lại bất công như vậy?" (đã bao nhiêu lần hỏi ông trời như vậy, nhưng ông vẫn bất công như vậy- Minh Hà chỉ biết đi từng bước dưới cơn mưa (người ta từng nói ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa)
- "Đúng hôm nay là ngày buồn nhất của tôi"
Minh Hà khóc càng to thì mưa lại càng to lên. Đột nhiên có 1 chiếc xe ô tô từ trong hẻm phóng nhanh ra.
Hôm nay Minh Hà mặc bộ váy trắng rất đẹp, như một thiên thần, màu mà cô rất thích. Nhưng bây giờ nó lại dính một mãn máu và một một mãn bùn đất dưới đường. Không còn là màu trắng mà cô thích rồi
Tiếng xe cứu thương vang vọng trong trời mưa
----------Trong bệnh viện-------------
Tiếng bước chân hối hả của Lê Minh (bố Minh Hà)
-"Con gái tôi sao rồi hả bác sĩ"-Bố Minh Hà
-"Tình trạng hiện giờ rất nghi hiểm, phần đầu bị va chạm mạnh,mất rất nhiều máu, nên cần phẩu thuật nhanh, mời ông kí tên vào giấy chúng tôi sẽ làm phẩu thuật liền"-Bác sĩ
Tay chân luốn cuốn kí vào giấy xác nhận-"Mong bác sĩ hãy cứu sống con gái tôi"-Bố Minh Hà
Lại có bước chân vọng vào
-"Ông/Ba con/em sao rồi"-là tiếng của Hồ Ngạn và Minh Thư(mẹ và chị 2)
-"Đang làm phẩu thuật, nghe nói tình trạng rất nghi kịch"-tiếng nói nghe vang vọng nhưng nhìn vào ông biết ông đang rất lo lắng.
-"Tại sao lại xãy ra những chuyện như này, mới tối hôm qua nó còn thử đồ hỏi tôi mặc bộ nào đẹp đi ăn cưới đây mà"-tiếng khóc nức nở của người mẹ vang vọng cả dãy hành lang
- "Mẹ ơi! Hà Hà nhất định sẽ khỏe lại thôi mà, em ấy còn muốn sang Nhật du học rồi sau này về phụ dưỡng ba mẹ"
- "Nhất định Hà Hà sẽ khỏe lại thôi"-tiếng nấc từng cơn cứ vang lên mãi.
Ở xa xa ngoài kia lại có tiếng bước chân giục giã chạy nhanh vào, mà không phải một hay hai người mà là của một top người. Họ đều mặc âu phục. Họ từ từ lại gần
- "Con bé sao rồi"-là giọng của một người đàn ông.
- "Cho hỏi ông là"- bố Minh Hà lên tiếng
- "20 năm về trước cũng tại bệnh viện này"-người đàn ông đó lên tiếng.
Mẹ của Minh Hà ngó lên nhìn chuyện của 20 năm về trước ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con