Chương 5: Gặp các lão gia gia dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứng thú chỉ nhất thời,chung qui không mãi mãi.
Để rồi theo thời gian thể hay không tình yêu
Thế gian hữu tình cũng tình
Yêu hay không yêu.....................
.....................
Hàn Vân tôi hỏi các bạn? Có từng bao giờ các bạn bị quấn lấy như sam trong khi cái người quấn lấy mình là người mà mình không muốn gặp nhất hay không? Và bây giờ hắn đang quấn lấy tôi như bạch tuột, hỏi những câu rất ư là quan tâm. Tỷ như

- Bé cưng, em có mệt không. Không cần đọc sách nữa.
Thượng Quan Mặc vừa bưng tô cháo thịt đến gần Hàn Vân vừa khuyên cô bỏ cuốn sách xuống. Nhưng vẫn gặp sự phản kháng rất kịch liệt của Hàn Vân:
- Mặc ca ca, em muốn đọc sách.

Cô nói với giọng rất nũng nịu làm tim ai đó đập thình thịch như muốn thoát khỏi lòng ngực vì độ đáng yêu của cô đã quá sức tưởng tượng.

Hàn Vân lắc đầu thầm nghĩ sống với anh ấy bao nhiêu ngày rồi mà cô cũng mở lòng hơn vì một phần là cô coi anh ấy là anh trai và một phần nữa dù nữ phụ xinh đẹp đến mấy cũng không thể nào qua được sự thánh khiết, trong sáng của nữ chủ trong lòng nam chủ nên cô cũng rất yên tâm.

(Mỗ tác giả: Sai rồi,sai rồi. Sao con lại sai lầm như vậy. Con nghĩ với thân phận con ruột của ta mà ta có thể không cho con tất cả các đàn ông tốt nhất trên thế giới hay không? Cứ chờ đi con gái cưng của ta. Hahahahaha).

Bất chợt Thượng Quan Mặc như nhớ ra điều gì, vui vẻ nói với cô rằng:
- Bé cưng, em đến chỗ này với anh một tí.

Vẫn chưa để cho cô trả lời hắn đã kéo tay cô đi với sự hân hoang của hắn:" Hay quá! Mình được nắm tay em ấy rồi. Mềm ghê!".

Thượng Quan Mặc kéo Hàn Vân một cái phòng vip. Nơi ấy cách phòng cô khoảng 8 phòng. Vừa vào đến nơi hắn đã nhanh nhẩu:
- Gia gia ơi! Con đem em ấy tới rồi nè.

Hắn nói xong rồi giới thiệu cho cô tất cả các gia gia trong phòng này:
- Bé cưng đây là Thượng Quan gia gia-
Gia gia của anh. Lần lượt ngồi bên cạnh gia gia của anh là Lãnh gia gia, Mộ Dung gia gia, Nam Cung gia gia, Âu Dương gia gia và cuối cùng là Nguyệt gia gia, em chào bọn họ đi.

Cô cuối người xuống chào họ với cái giọng non nớt của một đứa trẻ:
- Chào các gia gia, con tên là Hàn Vân.

Đáp lại lời của cô là gia gia rất dễ thương:
- Con là cháu gái của Hàn lão đầu ư?

- Dạ đúng rồi ạ
Hàn Vân trả lời một cách miễn cưỡng vì hình như cô nghe không lầm trong giọng nói của Thượng Quan gia gia có một chút âm mưu nào đó. Nhưng chắc không phải đâu ha vì nhìn gia gia trẻ con, dễ thương vậy mà.

Nghe lời Hàn Vân nói xong Thượng Quan gia gia cười khích khích như một lão đầu điên, ông nghĩ trong đầu"Haha, dù tôi với ông không ưa nhau nhưng Hàn lão đầu, tội định cháu gái của ông rồi".

Thượng Quan lão đầu có âm mưu à không dương mưu hết rồi, để làm bé con ngây thơ nào đó trở về làm cháu dâu nuôi từ trẻ của lão đầu này. Đúng là lão hồ ly- lời nói thầm trong đầu tất cả các gia gia tại đây.

Dù không ai nói nhưng các gia gia ở đây người nào mặt cũng tối sầm như đang gặp chuyện quan trọng gì ảnh hưởng đến an nguy của gia tộc bởi vì từ lúc gặp bé con các ông đã nghĩ đem về làm cháu dâu nhưng ai ngờ lão đầu này nhanh hơn một bước.

Căn phòng đang im lặng một cách đáng sợ thì tiếng nói đâu ra truyền tới:
- Các gia gia ơi, sao mọi người im lặng thế

Thế rồi mọi người bật cười lên làm cho Hàn Vân đỏ mặt thắc mắc:
- Tại sao mọi người lại cười cháu?

Nam Cung gia gia xoa đầu cô trả lời:
- Cháu đúng là đơn thuần làm ta không nhịn cười được.

Hàn Vân một bên xoa cằm như bà cụ non một bên suy nghĩ cảm thấy rằng sau khi xuyên qua cô trở nên đơn thuần hơn rất nhiều. Huhu không biết đâu trả lại Hàn Vân lạnh lùng, lãnh khốc cho tui đi- mỗ nữ khóc trong âm thầm. Nhưng không sao, xuyên qua cũng tốt mà vẫn là chính mình, không đối diện với gia tộc âm lãnh đó và càng không đối diện với  anh ấy-Người mà cô yêu nhất. Ở đây mới là cuộc sống: chân thật, đẹp đẽ và được mọi người quan tâm.
....................
.................
Chương này hơn 800 từ nha. cho các ngày trước
P/s: Tôi cô không cùng một thế giới. Đừng kéo tôi vào thế giới bẩn của cô. làm tôi buồn nôn lắm. Từ nay coi như đã kết thúc đừng bao giờ bám theo tôi nữa. Vĩnh biệt.
       - Trích nguyên tác đóa hoa sen nhỏ, em của chúng tôi-
Nam chủ Nam Cung Ngạo nói với nữ phụ Hàn Vân. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro