Chap 9: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa kết thúc lớp học, Jungkook chạy ra hỏi liền Yugyeom tại sao cậu ấy lại kéo mình ra chỗ khác

Bắt đầu với giọng lạnh lùng cậu kể " Lúc chúng tớ còn nhỏ, tớ và Momo rất thân nhau, gia đình tớ thì không khá giả cho mấy, chỉ tạm gọi đủ sống qua ngày. Còn Momo gia thế của cậu rất khá giả, điều kiện gia đình rất tốt. Hai người chúng tớ thường chơi chung với nhau, quãng thời gian đó thực sự rất vui

Cậu ấy và tớ đã không còn là mối quan hệ bạn bè nữa mà là tình cảm hơn cả cái gọi là bạn bè. Nhưng rồi cậu ấy quay lưng phản bội tớ! Cậu ấy nói ra những lời làm tớ dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Tớ cảm thấy thật hối hận vì cậu ta. Chưa đủ tệ hay sao nhưng bố tớ là nhân viên trong công ty của bố cậu ấy, mọi thứ như một cơn ác mộng, nó đáng sợ, mà tớ nghĩ mình còn quá nhỏ để biết những chuyện ấy.

Còn về phần Momo, cậu ấy sau một khoảng thời gian không biết sao lại cứ lẽo đẽo theo tớ suốt ngày. Và tớ có bài học đầu tiên về mối tình đầu..." Nói tới đây cậu ấy không thể nói được nữa cứ như có thứ gì chặn cổ họng cậu

Do đường về trùng nhau nên cả 4 người cùng đi chung. Trên đường chẳng ai chịu nói câu nào làm bầu không khí trầm xuống.

Để phá tan bầu không khí đó Jungkook nói với ba người còn lại: " Hay là chúng ta đi ăn kem đi! chẳng phải lúc nãy hai người thua sao!" Jungkook chỉ tay vào Taehyung và Jimin

"Được vậy đi! ăn kem muôn năm!" Cả ba người Jungkook, Jimin và Taehyung đồng thanh nói

"Tớ không đi đâu! Mọi người hãy đi đi" Yugyeom nói giọng buồn bã

"KHÔNG! tuyệt đối không cậu phải đi!" Jimin nói lớn

Nhưng vẫn với cái kiên định đấy Yugyeom bước đi một mình

"Này! này! bỏ tớ xuống! cậu làm gì vậy hả! bỏ tớ xuống mau!" Yugyeom hét lớn

"Cậu không muốn đi vì mỏi chân thì tôi cõng cậu đi, Vậy là cậu nợ lần cõng này nhé!" Jungkook hất Yugyeom để mình cõng nhưng thật ra đây là do mưu kế của hai người nào đó

"Bỏ tớ xuống.."

" Cậu ngoan rồi cho cậu ăn kẹo ha!" Jungkook lấy kẹo ra dụ dỗ

"Tưởng tôi là trẻ mới lên 3 hả, tôi lớn già đầu như vầy mà kẹo cái gì!" Yugyeom bực tức nói

"Woa! kẹo dẻo kìa, kẹo bông gòn kìa...nhiều thật" Jimin và Taehyung đồng thanh nói

"Đâu! đâu! kẹo dẻo đâu?" Yugyeom hỏi vẻ hớn hở

"Hình như mình nhớ có ai đó nói lớn già đầu rồi không ăn kẹo" Jungkook nói đùa

"Các người gài bẫy tui! Giận hết! ghét hết! hờn hết!" Yugyeom bị một vố, làm mặt giận

Cậu giận thì tự xuống đi bộ nhé!!! Ôi lưng tui, tội nghiệp cục cưng của tui

"Thôi khỏi cậu cõng tiếp đi, đã lắm, đỡ mỏi chân vì đi bộ" nói rồi Yugyeom nhún vài cái làm mém nữa là cậu đã phải ôm mẹ đất nồng thắm

Tới nơi bộ tứ phá phách trở vào làm ồn ào cả cái quán người ta

-Ăn cái này đi!

-Thôi cái đó dở lắm! Cái này nè

-Cái đó mắc lắm, lấy kem này đi

-Tui hong thích cái đó! ăn cái này ha

Sau một hồi kén cá chọn canh quyết định ăn"LẨU KEM

"Chúc quý ăn ngon miệng" cô phục vụ đem thức ăn ra bàn

"Chiến thôi anh em ơi! Dzô" Taehyung mang kính ông đồ, tay cầm muỗng ăn kem la to

Cả bốn đứa cùng tranh nhau ăn một cái lẩu kem, nhìn mà cảm thấy như một cái cuộc chiến dành sự sống vì đồ ăn

-YUGYEOM! lấy tay cậu ra, tôi lấy cái này rồi

-Không đây là phần của tôi ăn của cậu đi

-Taehyung cậu làm dính kem lên người tôi rồi

-Xin lỗi mà! tui đâu có cố ý

-Cậu chỉ cố tình thôi! tôi hiểu mà

.......

(Nhìn vào những con người này người ta không biết nghĩ gì nhưng riêng au thì như là những người bị bỏ đói, mười năm mới được ăn 1lần vậy. Cảnh tượng....)

"Lisa! chị chọn cái nào, em lấy cái này" Giọng của một người con gái vang lên trong tiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro