CHƯƠNG 10: SO TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Với đà này, mình sẽ trả nợ nhanh thôi! Rất nhanh, mình sẽ được về quê!"

"Ông trời đã nhìn thấy mình rồi! cuối cùng mình cũng gặp được may mắn! Thật tuyệt!"

"Cha! Tiêu Tán! Con trả xong nợ nhất định sẽ đi tìm hai người! Nhất định!!!"

Tiêu Chiến vừa đạp xe về đến trại vệ sĩ. Đang vui vẻ trong người thì đã thấy Vu Bân đã đứng trước mặt. Cậu thấy Tiêu Chiến thì đã cất giọng.

"Thiếu gia cho gọi anh đấy?"

"Gọi tôi? Làm gì vậy?"

"Anh đi khắc biết!"

Tiêu Chiến được Vu Bân chở đến Vương gia. Bước vào Vương phủ, một cảm giác quen thuộc lại hiện về. Tiêu Chiến đến Vương phủ này lần này là lần thứ 2. Cả hai lần đều cho y cảm giác này. Y không hiểu sao nó lại quen thuộc đến thế. Y hôm nay cố tình nhìn quanh một lượt. Vương phủ quả thực quá rộng lớn, khuôn viên vườn rông mênh mông. Y nhìn liền có cảm tình ngay lập tức. Y còn đang đưa mắt nhìn ngắm thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ nhìn ngắm sân vườn nhà mình thì cất giọng.

"Anh đang nhìn cái gì?"

"Không có gì?"

"Cậu gặp tôi có việc gì?"

"Tất nhiên là có việc! Đi theo tôi!"

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ra phía sau hậu viện. Ở đây có một căn nhà lớn. Tiêu Chiến bước vào trong thì ngạc nhiên vô cùng. Trong này đúng chuẩn là một phòng luyện tập chất lượng cao. Trong đây có đủ toàn bộ các trang thiết bị hiện đại dành cho việc luyện tập. Tiêu Chiến mới nhìn đã vô cùng thích thú. Vương Nhất Bác thấy biểu tình của y liền cong môi.

"Anh thích sao?"

"Tất nhiên rồi! Hiện đại như vậy ai không thích chứ? Tôi là trinh sát, tất nhiên nhìn thấy những thứ này, tôi đều rất thích!"

"Vậy thì bắt đầu thôi!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy nhất thời không hiểu. Y còn chống cằm suy nghĩ thì đã thấy Vương Nhất Bác cởi áo vét và cà vạt đưa cho Vu Bân. Tiêu Chiến thấy hành động của Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên. Y chưa nghĩ ra hắn là muốn gì.

"Cậu ta muốn gì thế không biết nữa? Thật kỳ lạ!!"

Thấy Tiêu Chiến còn đứng ngờ ngợ nhìn mình thì Vương Nhất Bác đã đến gần y mà cất giọng.

"Tôi muốn anh đấu võ với tôi!"

"Để làm gì chứ?"

"Làm gì lát nữa anh sẽ biết!"

"Nhưng tôi...."

Tiêu Chiến chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã tung chiêu. Hắn nhanh như cắt đã tung cước lên định đạp Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến theo phản xạ của một trinh sát đã ngay lập tức đã ngửa người ra né tránh. Y lộn ra sau một vòng rồi nhanh nhảu tạo thế võ ngay lập tức. Y lạnh lùng cất giọng.

"Đó là cậu muốn đấy nhé! Tôi không khách sáo nữa!"

Tiêu Chiến lập tức nhảy vào khai chiến. Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa, tiếp chiêu ngay lập tức. Hai người đấu tay đôi với nhau vô cùng căng thẳng. 20 phút trôi qua, cả hai đều đổ mồ hôi, quần áo nhăn nhúm. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đá 1 cước vào hông. Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa, Vương Nhất Bác bị y đấm một phát bên ngực phải. Cả hai đều bị thương cả nhưng không ai chịu nhường ai. Đám vệ sĩ và Vu Bân thấy hai người tung chiêu vô cùng đẹp mắt thì vỗ tay không ngừng. Họ chưa bao giờ thấy một màn đầu võ nào đỉnh như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thân thủ của Tiêu Chiến thì ngạc nhiên trong lòng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại có võ thuật cao như vậy. Trong giới mafia, đấu võ ngang với Vương Nhất Bác chỉ có vài người, hắn cũng chưa từng gặp qua ai có võ thuật thượng thừa như Tiêu Chiến nên trong lòng thầm thán phục.

Tiêu Chiến đấu võ đã được 30 phút. Y càng ngày càng hăng máu và thích thú. Đã lâu rồi y chưa đấu một trận ra trò, hôm nay được thị phạm người này, cảm giác quả thật không tệ. Tiêu Chiến nhìn người trước mắt mà nhếch mép nghĩ thầm.

"Vương Nhất Bác! Hôm nay tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục!"

Nói là làm. Tiêu Chiến giở ngay thế võ độc của mình ra. Vương Nhất Bác nhất thời lúng túng liền bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay xoay hai vòng, hắn nhất thời loạng choạng ngã ra đất, Tiêu Chiến nhảy lên cao, giơ nắm đấm phóng nhanh xuống đất nhắm thẳng mặt Vương Nhất Bác hạ thủ.

Vương Nhất Bác thấy thế võ quá kỳ lạ lại nhanh hết sức, nhất thời mất tập trung. Hắn thấy Tiêu Chiến lao xuống nhanh như cắt không kịp tránh né đành nhắm mắt. Tiêu Chiến đã đưa nắm đấm đến sát mặt hắn nhưng thấy hắn nhắm mắt nên đấm sang một bên nghe "uỳnh".

Toàn bộ vệ sĩ và Vu Bân đều há hốc sửng sốt. Họ thấy Tiêu Chiến kẹp cứng người Vương Nhất Bác rồi còn đấm sang một bên thì hốt hoảng. Tình hình trước mắt là Vương Nhất Bác đã thua.

Tiêu Chiến thấy mình đã hạ được đối thủ thì bật người đứng dậy sửa sang lại tay áo. Tay của y bị chảy một chút máu do cú đấm vừa rồi nhưng không hề hấn gì cả. Tiêu Chiến lập tức chùi máu vào áo sơmi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đấm mình mà đấm chệch sang một bên thì đứng dậy cất giọng hỏi.

"Sao anh không đấm tôi?"

"May cho cậu là tôi không đấm cậu đấy!"

" Anh sợ tôi chết sao? Nếu mà tôi chết chẳng phải anh không cần trả nợ tôi nữa hay sao?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì nhếch miệng cười.

"Tôi không phải kẻ nhỏ mọn như vậy! Đấu võ thì phải trên tinh thần nghĩa hiệp. Nếu chỉ nghĩ đến chuyện làm hại đối phương thì ngay từ đầu tôi đã giết cậu rồi. Không cần vờn nhau như vậy cho mệt mỏi!"

Tiêu Chiến định quay lưng rời đi thị bị Vương Nhất Bác gọi giật lại.

"Khoan đã! Anh định về sao?"

"Đúng vậy! Chẳng phải tôi và cậu đã đấu xong rồi hay sao?"

"Chưa xong! Lại đây!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cũng đi theo. Vương Nhất Bác dẫn y đi qua một cánh cửa bước vào một căn phòng đặc biệt. Đây là phòng tập bắn. Trong phòng này có một tủ lớn có rất nhiều súng. Súng đủ các thể loại lại hiện đại vô cùng. Tiêu Chiến thấy tủ súng liền lập tức tiến lại gần mở tủ ra. Tất cả vệ sĩ thấy hành động đáng ngờ thì tất cả đều hướng súng về phía y. Tiêu Chiến đang mải mê ngắm nhìn súng nên chẳng buồn quan tâm đến đám vệ sĩ kia. Vương Nhất Bác lại khác, hắn nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì bất chợt cong môi. Hắn ra lệnh cho mọi người hạ súng. Hắn tiến lại gần Tiêu Chiến, chắp tay sau lưng mà cất giọng.

"Anh có vẻ rất thích súng?"

"Tất nhiên rồi! Tôi ngày nào không cầm nó trên tay! Nghề nghiệp mà!"

"Anh biết hết cách sử dụng chỗ súng này?"

"Tất nhiên là biết hết!"

"Vậy chúng ta đấu một trận!"

Tiêu Chiến nghe đến đấu súng thì thích thú vô cùng. Y quay lại nhìn vào mắt Vương Nhất Bác điềm tĩnh hỏi.

"Đấu thế nào?"

" Ở đây có 20 loại súng khác nhau. Mỗi loại súng chúng ta bắn 5 viên. Tổng 100 viên tương ứng với 100 điểm. Nếu anh thắng tôi, tôi sẽ trừ cho anh một triệu tiền nợ!"

Nghe Vương Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến, Vu Bân, và cả đám vệ sĩ đều há hốc miệng ngạc nhiên.

"Vương tổng à! Cậu đang đùa sao?" Vu Bân cất giọng ngạc nhiên.

"Vương Nhất Bác! Lời cậu nói có thật không?" Tiêu Chiến ngặng hỏi.

"Tất nhiên là thật! Vương Nhất Bác tôi đã nói ra thì không có hai lời!"

"Được! tôi chấp nhận!"

Tiêu Chiến không cần nhường nhịn Vương Nhất Bác nữa mà rất tự nhiên mở tủ lấy súng ra. Y lấy ngay khẩu M92 nhắm thẳng bia bắn liền năm phát không cần suy nghĩ và không quá 5 giây. 5 phát súng trúng ngay 1 lỗ. Kết quả là 5 điểm đầu tiên. Vương Nhất Bác nhìn thấy vô cùng sững sờ. Hắn thực sự không nghĩ Tiêu Chiến lại bắn chuẩn đến như vậy.

Tiêu Chiến bắn xong liền đưa súng cho Vương Nhất Bác rồi cất giọng.

"Tôi xong rồi! Đến lượt cậu!"

Đối với Vương Nhất Bác, bắn súng giống như một trò chơi yêu thích vậy. Hắn chưa bao giờ cầm súng mà bắn không trúng cả. Cho dù là tình huống bất lợi nhất. Tuy hắn thấy Tiêu Chiến bắn rất ấn tượng nhưng hắn cũng nhất định không chịu thua. Hắn nhìn Tiêu Chiến khẽ cong môi rồi nhắm bia bắn liên tục 5 phát. 5 phát này cũng trúng vào một lỗ và điểm vẫn thu về 5 điểm.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bắn rất chuẩn. Y thầm nghĩ mình đã gặp đúng đối thủ rồi liền có chút vui mừng. Tiêu Chiến trong vài giây quên mất thân phận mà vỗ tay cất giọng.

"Cậu bắn cừ lắm! Rất tốt!"

"Anh cũng vậy thôi!"

Tiêu Chiến lại tiếp tục mang ra khẩu SIG Sauer P320. Y với khẩu này cũng không có gì lạ lẫm, khi thực hiện nhiệm vụ đã dùng mấy lần nên rất tự tin. Y nhắm thẳng bia bắn 5 phát không nghỉ. Kết quả 5 điểm. Vương Nhất Bác nối tiếp sau Tiêu Chiến cũng bắn liền 5 phát. Kết quả vẫn tối đa.

Hai người cứ vậy mà thay nhau bắn hết tất cả các loai súng. Nào là glock 17, CZ75; Smith & Wesson; FN Five Seven; Beretta PX4 Storm...........

5 phát cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là người bắn trước. Hai bên vẫn đang cân bằng nhau với số điểm 95 điểm. Tiêu Chiến giơ khẩu Walther P99 lên. Y ngắm nghía khẩu súng một chút thầm nghĩ.

"Lần này nhất định phải tối đa, chỉ cần tối đa, khả năng lấy được 1 triệu đô từ tên kia mới chắc chắn! Cố lên!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn ngở như đang nghĩ điều gì thì khoanh tay cất giọng.

"Sao rồi! Anh sợ thua sao?"

"Sợ gì chứ! Nhìn đây!"

Tiêu Chiến nhắm bia bắn 5 phát cuối. Cả 5 phát đều trúng đúng một lỗ. Kết quả vẫn là tối đa 5 điểm. Bắn xong y nhìn Vương Nhất Bác vô thức nở một nụ cười. Tiêu Chiến không bao giờ cười trước mặt người lạ. Vậy mà hôm nay y lại cười. Có thể là do y nghĩ mình sắp được trừ 1 triệu tiền nợ nên vui mừng chăng. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì chợt sững người. Trong vòng vài giây, cả cơ thể hắn như cứng đơ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nụ cười đẹp như vậy. Hắn cứ ngây ngẩn đắm chìm vào nụ cười đó. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như người mất hồn liền cất giọng.

"Vương thiếu gia! Đến lượt cậu rồi!

Vương Nhất Bác cầm khẩu súng của Tiêu Chiến đưa nhưng tinh thần còn bị nhiễu loạn. Hắn nhìn chỗ nào cũng thấy nụ cười đó. Mắt hắn như hoa lên. Hắn nhắm bia bắn 5 phát, nhưng 1 phát bị lệch nên chỉ được 4 điểm. Tiêu Chiến nhìn thấy thì vui mừng vô cùng.

"Vương thiếu! Cậu thua tôi nhé. Tôi tổng 100 điểm, cậu 99 điểm, đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi chứ?

"Cuộc so tài này vẫn chưa xong đâu!"

"Cậu lại muốn gì nữa?"

"Đi!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất đã nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình thì giật mình. Tay của y nhỏ mà tay của tên Vương thiếu kia lại to nên thành thử tay y cứ nằm gọn trong tay hắn. Tiêu Chiến định lôi tay ra nhưng Vương Nhất Bác nắm quá chặt nên y cũng chả nhúc nhích gì được. Tiêu Chiến cứ vậy mà chạy theo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa lôi Tiêu Chiến vừa gọi Vu Bân.

"Vu Bân! Đi thôi!"

"Đi đâu vậy Vương tổng?"

"Đến bãi đua xe!

Vu Bân nghe nói vậy ngay lập tức cùng toàn bộ vệ sĩ lên 5 xe chạy theo. Vương Nhất Bác đích thân lái xe chở Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lái xe như bay vậy. Tiêu Chiến ngồi trên xe không khỏi tò mò.

"Tên này sao kỳ lạ vậy nhỉ? Nói đấu súng thôi, giờ lại chở mình đến bãi đua xe nữa, định làm gì nữa không biết?"

"Cậu lại muốn gì thế Vương tổng?"

"Đến đó anh sẽ khắc biết!"

" Đừng nói chở tôi đến giết người diệt khẩu nha!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì liếc qua Tiêu Chiến một cái rồi nhếch miệng.

"Giết anh à! Đâu cần tốn công như vậy! Nếu tôi muốn giết anh, tôi đã giết anh ngay từ lúc chúng ta gặp mặt, cần gì phải chờ đến giờ cho mất công!"

"Ờ! Cũng đúng!"

Chiếc xe rồi cũng chở hai người cùng dàn vệ sĩ đến bãi đua xe. Đây là bãi đua nằm gần bên núi. Vương Nhất Bác đặc biệt thích đua moto nên ở đây có xây dựng đường đua kiên cố cùng với nhà chuyên dụng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào căn nhà. Trước mắt họ có rất nhiều xe moto có rất nhiều hãng. Tất cả đều rất tốt. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cong môi cất giọng.

"Tôi muốn đua moto cùng với anh, được chứ?"

"Tôi sao?"

"Anh sợ sao?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì bật cười. Y là ai chứ. Y chính là thiên thần của đội trinh sát Quỳ Thanh. Có nhiệm vụ gì khó khăn mà y chưa trải qua. Chuyện dùng moto bắt cướp và truy đuổi tội phạm xảy ra với y như cơm bữa. Y còn từng lái moto bay qua sông chỉ để rợt theo một tổ chức buôn bán ma tuý. Chuyện đua moto này có gì làm y phải sợ chứ, y thích còn không kịp nữa là.

"Cậu nghĩ tôi sợ? Nếu tôi nói tôi thích đua moto thì sao?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì ngạc nhiên tròn mắt. Người trước mắt hắn có biệt tài gì nữa mà hắn không biết thế. Vương Nhất bây giờ thực sự lấy làm thích thú rồi. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến cong môi cất giọng.

"Anh có thấy lá cờ đỏ cắm bên kia sườn núi không?"

"Thấy!"

"Chúng ta cá một ván. Nếu ai sang đến sườn bên kia ngay lá cờ đỏ đó sớm hơn. Người đó thắng. Tiền thưởng là 1 triệu!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì Ngạc nhiên hết sức. Hôm nay thần may mắn có gõ trúng đầu y hay không mà y liên tiếp gặp may thế không biết. Y nhìn Vương Nhất Bác nheo mắt cất giọng.

"Cậu nói thì giữ lời đó nhé!"

"Tất nhiên! Tôi nói được làm được!"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nghĩ thầm trong lòng.

"Vương Nhất Bác! Cậu thật là hào phóng rồi!Tôi thích!"

"Được! Tôi chấp nhận lời thách đấu!"

"Ok! Bắt đầu đi!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người dắt một xe ra ngoài. Hai người vào vạch xuất phát. Vu Bân và tất cả vệ sĩ có mặt ở đây nín thở theo dõi cuộc đấu.

Tiếng súng vừa kêu lên, cả hai đã vọt đi nhanh không thể tả. Bụi bị xéo bay mù mịt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đúng là những tay đua cự phách. Họ lao đi trên con đường gồ ghề mà không chút sợ hãi. Tốc độ phóng đi phải nói là siêu nhanh. Không có ai nhường ai trên đường đua cả. Ai cũng sử dụng hết sức lực của mình. Ban đầu Vương Nhất Bác vượt trước Tiêu Chiến. Hắn phóng với vận tốc kinh khủng. Nếu không thực sự vững tay lái thì có thể bị rơi xuống núi ngay lập tức. Vương Nhất Bác kỹ năng thượng thừa nên mấy chuyện nhỏ này không đáng là gì với hắn cả.

Tiêu Chiến ban đầu thì đi sau chỉ cách 2m thôi. Do y chưa quen mặt đường. Bây giờ đi được gần 15 phút, y bắt đầu quen tay. Y nhìn Vương Nhất Bác ở trước mình mà nhếch môi.

"Cậu nghĩ có thể vợt được tôi? Tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt!" Nói rồi Tiêu Chiến phóng vọt lên. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên. Hai người bây giờ đang kè sát nhau. Chuẩn bị sang sườn núi bên kia. Khoảng cách đến đích đã rất gần. Đoạn đường này có một con sông nhỏ, chiều rộng khoảng 3,5m. Con sông này là nơi ngăn cách đường đua với mép đích bên kia. Hoặc là chạy thẳng cũng sẽ đến đích. Hoặc có thể lội qua sông cũng đến đích. Vương Nhất Bác nhất thời không chú ý đến con sông, vẫn một mực chạy thẳng. Tiêu Chiến lại nghĩ khác, phóng moto bay qua sông suối y làm nhiều lần rồi. Con sông này bề ngang cũng nhỏ nên với y không thành vấn đề. Nếu muốn thắng tên họ Vương kia thì bay qua sông là cách nhanh nhất. Tiêu Chiến trong đầu nghĩ vậy thì lập tức quan sát con sông để tìm điểm thuận lợi. Trong thoáng 5s, y đã nhìn ra điểm thích hợp. Khẽ cong môi cười, y nhìn lướt Vương Nhất Bác.

"Vương tổng! Cho cậu chiêm ngưỡng màn moto bay của tôi nhé!"

Nói rồi Tiêu Chiến đột nhiên quay xe vọt ngang. Đến điểm y nhắm, vặn ga thật mạnh, cả người và xe bay vọt sang bên kia sông. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên chuyển hướng rồi bay vọt sang bên kia sông thì vô cùng hoảng hốt. Hắn như không tin vào mắt mình nữa. Người kia thật là liều mạng, dám phóng vọt sang bờ bên kia.

Tiêu Chiến phóng sang bên kia bờ rồi phóng tầm 10s đã đến vạch đích. Y dừng lại cưỡi mũ ra khoanh tay đứng nhìn Vương Nhất Bác chạy tới.

Vương Nhất Bác rồi cũng phóng đến trước mặt Tiêu Chiến. Hắn xuống xe nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nói gì. Tiêu Chiến nhìn hắn rồi cong môi.

"Sao rồi Vương thiếu! Cậu đã tâm phục khẩu phục chưa?"

"Hừm! Ai dạy anh cái tính liều lĩnh như vậy chứ? Anh muốn chết hay sao?"

"Tôi à! Không có! Tôi chỉ đi theo thói quen thôi?"

"Thói quen sao?"

"Tất nhiên rồi! Nghề của tôi là vậy mà! Cậu quên tôi là trinh sát hay sao? Ngày nào tôi chả phải rượt đuổi tội phạm chứ!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì thầm cảm phục trong lòng. Trong thế giới mafia, chưa ai làm hắn phục cả. Hắn luôn nhìn mọi người với đôi mắt vô cùng lãnh đạm.Vậy mà người này làm cho hắn phải nhìn với một con mắt khác. Một chữ "phục"hiện rõ trong đầu hắn. Thế nhưng hắn không để lộ ra bên ngoài dù chỉ một chút.

"Hừm! Ấn tượng đấy!"

" Vương thiếu à! Cậu thua rồi nhé! Thoả thuận của chúng ta đã được thiết lập! Bây giờ tôi chỉ nợ cậu 20 triệu thôi!"

"À! Tiện thể! Tôi xin luôn cái xe này! Cậu có cả bộ sưu tập thế kia, chắc không tiếc gì đâu nhỉ? Dù sao tôi cũng không có xe để về! Tôi đó! Cần xe để đi làm nữa!"

Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi thì Vương Nhất Bác đã cất giọng gọi.

"Khoan đã!"

"Chuyện gì nữa?"

"Anh hãy làm vệ sĩ riêng của tôi đi! Người như anh tôi thích!"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thẳng thắn như vậy, y cũng có chút hứng thú. Thế nhưng, Tiêu Chiến y là ai chứ, không phải người khác muốn gì, y đều đáp ứng đâu. Trong cuộc chơi này, y chính là kẻ cầm chuôi rồi. Tiêu Chiến bước xuống xe, đến gần Vương Nhất Bác cất giọng lạnh tanh.

"Cậu thích nhưng tôi không thích! Tôi có rất nhiều việc phải làm rồi!"

"Cáo từ!!!"

Tiêu Chiến cất bước đến xe mà cong môi. Y không nhìn lại Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa. Y leo lên xe phóng vút về phía cuối con đường rồi mất hút!!!!

..............❤❤❤..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro