CHƯƠNG 21: TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác! Cậu đừng ngủ! Làm ơn!"

" Vương Nhất Bác! Nghe tôi nói không! Cậu phải cố gắng lên! Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ đến bệnh viện!"

"Vương Nhất Bác! Hãy hứa với tôi, cậu phải kiên trì lên, phải sống sót! Nhất định cậu phải sống sót. Cậu không được phụ lòng tôi, nghe không?"

.......................................

Tiêu Chiến rồi cũng đưa Vương Nhất Bác lên một chiếc xe taxi mà đến bệnh viện. Bệnh viện mà Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác đến là bệnh viện thuộc tập đoàn Devil.

Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện. Chuyện Vương Nhất Bác bị bắn đã được Tiêu Chiến báo cho Vu Bân. Cậu nghe Vương Nhất Bác bị bắn thì thất kinh. Cậu lập tức tập hợp hết vệ sĩ tại Vương gia và hơn 20 vệ sĩ tại trại huấn luyện đến bệnh viện ngay lập tức.

Vu Bân chạy được đến bênh viện thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu mà nhìn vào bên trong. Cậu thấy Tiêu Chiến một thân đầy máu. Máu trên cánh tay của y còn chảy thành dòng xuống sàn nhà thì hốt hoảng chạy tới. Tiêu Chiến định nói thì Vu Bân đã cất giọng.

"Tiêu Chiến! Anh bị thương rồi! Mau theo tôi vào đây để bác sĩ kiểm tra!"

"Không sao! Vết thương ngoài da thôi!"

"Không được! nếu Vương Nhất Bác tỉnh dậy mà thấy anh như vậy. Cậu ta sẽ giết tôi mất! xin anh đó!"

"Được rồi! Tôi đi!"

Tiêu Chiến băng bó và thay đồ xong thì bước ra. Vu Bân thấy y không sao thì thở phào .Cả hai cùng ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi.

Sau 2h làm việc liên tục, bác sĩ cũng bước ra ngoài. Tiêu Chiến và Vu Bân thấy bác sĩ ra ngoài thì chạy tới cất giọng.

"Sao rồi bác sĩ! Cậu ta thế nào rồi?"

"Không sao rồi! May mà cậu ta được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hơn nữa cậu ta vô cùng mạnh mẽ nên sức sống rất bền bỉ. Mọi người yên tâm đi!"

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ đi rồi, hai người lập tức bước vào phòng bệnh. Họ thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, mặt hơi tái nhưng ngủ rất ngon. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã bình an thì nắm lấy tay hắn mà xoa xoa.

"Vương Nhất Bác! Cậu cừ lắm! Tôi rất tự hào về cậu đó!"

" Tiêu Chiến tôi đã thực hiện lời hứa với cậu rồi nhé!"

Tiêu Chiến cứ vậy mà nhìn hắn không rời mắt. Với Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác đã vô cùng quan trọng với y rồi. Trong lúc nguy nan nhất, bản thân Tiêu Chiến đã thực sự cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực khi Vương Nhất Bác kêu y hãy rời đi, cũng như khi Vương Nhất Bác ngất đi trên tay y.

Vu Bân thấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú thì cậu nhận ra Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác rồi. Ánh mắt đó không thể nói dối được. Cậu biết Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến một thời gian. Bây giờ Tiêu Chiến thích Vương Nhát Bác nữa thì không phải họ sẽ vô cùng hạnh phúc hay sao. Cậu nghĩ đến cảnh hai người họ yêu thương nhau thì vui mừng trong lòng.

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! Nếu hai người thực sự là một cặp thì Vu Bân tôi sẽ là người chúc phúc cho hai người đầu tiên!"

...............................................

Vương Nhất Bác rồi cũng tỉnh lại sau 2h hôn mê. Hắn bây giờ vẫn còn chút đau nhưng sức khoẻ đã bình phục rất nhiều rồi. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh nhưng chỉ thấy Vu Bân một mình. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác tỉnh rồi thì chạy đến bên cạnh mà cất giọng.

"Vương tổng à! Cậu làm chúng tôi khiếp vía rồi đó! Bây giờ thì ổn rồi! Lạy trời mà!"

"Vu Bân! Tiêu Chiến đâu?"'

" Anh ta nói anh ta phải về để còn đi làm!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì buồn lắm. Hắn thầm nghĩ trong lòng.

"Hừm....Cái con thỏ ngốc này! Coi công việc còn quan trọng hơn Vương Nhất Bác tôi nữa!"

Thấy Vương Nhất Bác buồn buồn, Vu Bân cũng đoán được chuyện gì rồi. Cậu cất giọng nói ngay.

"Vương tổng yên tâm đi! Lát nữa Tiêu Chiến về, tôi lập tức đưa anh ta đến đây ngay!"

"Được rồi!"

Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó thì cất giọng gọi Vu Bân.

"Vu Bân!"

"Vâng!!"

"Có chuyện này tôi cần phải nói với cậu!"

"Vương tổng cậu nói đi!"

"Thứ nhất: Chuyện tôi sống sót không được lan truyền ầm ĩ ra ngoài

"Thứ hai: Không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì về người cứu tôi. Tuyết đối!!"

"Thứ ba:Tiêu Chiến ở tại trại huấn luyện bây giờ không còn an toàn nữa. Đến trại huấn luyện, khi nào anh ấy về, nói anh ấy chuyển về Vương gia ngay lập tức. Đây là lệnh của tôi. Tôi nghi ngờ nhóm sát thủ kia là một tổ chức lớn chứ không phải chỉ vài tên như thế. Tôi không muốn anh ấy gặp nguy hiểm!"

"Dạ vâng thưa Vương tổng!"

Vu Bân còn tò mò về vụ Vương Nhất Bác được cứu như thế nào. Bây giờ Vương Nhất Bác đã tỉnh nên cậu không kiềm lòng được mà hỏi ngay.

"Vương tổng à! Tôi hỏi thật cậu nhé?"

"Cậu hỏi đi?"

"Làm sao cậu sống sót được tôi nghe Tiêu Chiến nói 2 người đấu với 50 người?"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân hỏi như vậy thì cong môi cười bí hiểm.

"Là nhờ Tiêu Chiến hết đó. Nếu không có anh ấy, tôi đã bỏ cuộc rồi. Anh ấy chỉ nhờ có hai viên đạn mà hạ 50 người, cậu tin không?"

Vu Bân há hốc sửng sốt như không tin vào tai mình nữa.

"Hả? Cậu nói sao? Chỉ 2 viên đạn mà hạ 50 tên sao?"

"Đúng vậy đó! Tiêu Chiến ấy mà, tình huống nguy hiểm như vậy mà anh ấy vô cùng bình tĩnh. Như tôi đây còn sợ khiếp nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh ấy vẫn bình tĩnh nhìn nhận mọi việc. Tôi chưa gặp qua người như thế trong đời. Tiêu Chiến đúng là trời sinh thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay không có cách của Tiêu Chiến, tôi chắc chắn sẽ chết!"

"Tiêu Chiến làm sao mà 2 viên đạn lại giết được 50 tên?"

"Anh ấy dùng kế "nghi ngờ". Hai viên đạn được bắn về hai phía có sát thủ. Trời tối đen như mực. Nhóm sát thủ bên này nghĩ bên kia là tôi, nhóm sát thủ bên kia lại nghĩ bên này là tôi, thế là nã súng vào nhau mà tự giết nhau!"

"Tuyệt đỉnh!"

"Đúng vậy!!!"

Vu Bân nghe xong mà cảm phục Tiêu Chiến vô cùng. Với cậu bây giờ, Tiêu Chiến giống như thần tượng trong lòng vậy.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Anh đúng là tuyệt đỉnh thông minh rồi! Bái phục!!!"

..........................................

Tiêu Chiến rồi cũng đi làm về. Y hôm nay rất mệt. Lúc chiều còn cùng Vương Nhất Bác tham gia một trận đấu súng thập tử nhất sinh. Bây giờ còn đi làm mới về nữa. Thành ra cả người cảm thấy rã rời.

Tiêu Chiến vừa lái xe moto về đến nhà thì Vu Bân đã đợi sẵn. Vu Bân nghĩ, nếu bây giờ mà nói với Tiêu Chiến là Vương nhất Bác muốn gặp thì Tiêu Chiến chắc chắn không đi. Nhưng nếu nói Vương Nhất Bác đang đau lắm, muốn gặp nói vài lời thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lo lắng mà đi. Vậy nên cậu quyết định lừa Tiêu Chiến một phen. Vừa thấy Tiêu Chiến, Vu Bân định đã cất giọng gấp gáp.

"Tiêu Chiến à! Vương Nhất Bác tự nhiên thấy đau trong người, còn nôn ra máu nữa. Hắn đòi gặp anh nói vài lời. Anh hãy đi theo tôi ngay!"

"Nôn ra máu sao?"

"Đúng vậy!"

"Được! Tôi đi cùng cậu. Chúng ta nhanh đi thôi!"

"Vâng!!"

Vu Bân thấy mình đã lừa được Tiêu Chiến rồi thì đắc ý không thôi. Xe vừa đậu trước cổng bệnh viện, Tiêu Chiến đã chạy ngay vào trong. Y hộc tốc leo lên phòng 201. Đây là phòng riêng của Vương Nhất Bác. Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đứng gác. Họ thấy Tiêu Chiến thì nở nụ cười. Tiêu Chiến cúi đầu chào rồi chạy nhanh vào trong. Y cất giọng gọi lớn.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu bị sao vậy hả?"

Vương Nhất Bác đang đọc một tờ báo. Thấy Tiêu Chiến đến, hắn vui vô cùng. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã ôm vai xoay người hắn một vòng, nhìn trước nhìn sau rồi cất giọng.

"Ủa! Sao tôi thấy cậu có bị gì đâu ta? Vu Bân nói cậu bị nôn ra máu nên tôi mới chạy nhanh đến đây!"

" Cậu....bình thường mà! VU BÂN!!!!!"

Vu Bân nhanh nhảu đã trốn biệt từ lâu. Tiêu Chiến giận đến mức đổ mồ hôi trán. Y định đứng dậy ra về thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy cánh tay y mà kéo lại.

"Anh định đi đâu?"

"Tôi định đi về! Ở đây còn chuyện gì nữa sao?"

"Anh không phải đến thăm tôi hay sao?"

"Tôi....Tôi"

Vương Nhất Bác giở thói gian manh, hắn kêu lên uỷ khuất.

"Ui cha!!"

"Cậu sao thế?"

"Tôi đau!"

"Đau ở đâu?"

"Vết thương mổ của tôi còn đau lắm!"

"Đau lắm sao?'

"Đúng vậy!"

"Để tôi xoa cho cậu!"

Tiêu Chiến rất tự nhiên giơ vạt áo của Vương Nhất Bác lên xoa xoa ngay vùng mổ, cất giọng dịu dàng.

"Cố lên! Cậu đã rất giỏi khi chịu đựng cơn đau ngày hôm đó! Sớm thôi sẽ nhanh hết đau mà!"

"Anh có biết vì sao hôm đó tôi chịu đựng đau giỏi đến vậy không?"

"Vì sao chứ?"

"Vì anh đấy! Tôi là vì anh nên mới cắn răng chịu đựng mọi thứ!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì đỏ mặt. Y định rụt tay lại nhưng Vương Nhất Bác cương quyết không cho. Hắn bắt lấy bàn tay của y đang để nơi hông hắn mà nắm chặt, mắt hắn nhìn Tiêu Chiến không chớp. Hắn đưa bàn tay đó để lên ngực trái của hắn mà thủ thỉ.

"Anh biết không! Giây phút tôi nghĩ mình sẽ chết đi, anh lại ở bên cạnh tôi, động viên tôi, cứu mạng tôi. Lúc đó tôi đã thực sự rung động trái tim này rồi. Thực ra tôi đã thích anh từ lâu, nhưng tôi không biết phải mở lời như thế nào cả. Ngày hôm đó tôi bị bắn suýt mất mạng, tôi đã thề rằng nếu mình còn sống mà bước ra khỏi đó, tôi sẽ dùng cả đời của mình để yêu duy nhất người kề vai bên cạnh tôi. Là anh đó Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì xấu hổ ngại ngùng lắm. Y là đang nghe người ta tỏ tình với mình. Tiêu Chiến cúi mặt không dám nhìn Vương Nhất Bác, trái tim nơi lồng ngực như muốn nhảy ra. Y cất giọng run rẩy.

"Cậu....Cậu đang nói gì thế kia.....Cậu...ưm....ưm..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã đưa tay ra sau gáy y mà kéo y vào một nụ hôn. Tiêu Chiến mở tròn mắt nhìn hắn không chớp. Người y cứng đơ. Y chưa bao giờ hôn ai trước đó cả nên cảm giác vô cùng lạ lẫm. Vương Nhất Bác cũng im lặng. Hắn đưa Tiêu Chiến vào một nụ hôn nhẹ dịu dàng vô cùng. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ lạ lẫm nên hắn đang muốn an ủi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rồi cũng quen với cảm giác đó. Y cảm thấy thật ngọt ngào. Y nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác thấy vậy thì nở một nụ cười. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến hôn môi y không rời. Lại một nụ hôn sâu...thật sâu. Hắn mút mát lấy bờ môi ngọt ngào của Tiêu Chiến. Chiếc lưỡi không yên phận của hắn hé mở khoang miệng của Tiêu Chiến mà cuốn lấy lưỡi y, nuốt trọn hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ bé.

Hắn cứ như vậy đặt hết tình ý vào nụ hôn mà dây dưa không dứt. Đến khi người kia lồng ngực đã phập phồng thì hắn mới lưu luyến dừng lại không quên mút nhẹ cặp môi hồng hào thêm một lần rồi mới chịu rời đi. Ánh chỉ bạc trên môi vẫn còn lấp lánh.

Tiêu Chiến như chìm đắm vào nụ hôn đó không dứt ra được. Lần đầu tiên trong cuộc đời y mới biết thế nào là ngọt ngào và say đắm. Vương Nhất Bác rời ra, y mới mở mắt tỉnh lại. Y lúng túng vô cùng không dám nhìn thẳng nữa. Y cúi xuống mân mê vạt áo. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang ngại ngùng nên ôm chặt y vào lòng mà thủ thỉ.

"Tiêu Chiến à! Chẳng phải hôm đó anh nói, anh chưa thể chết vì anh còn chưa có người yêu sao? Đúng không?"

"Tôi...Tôi đùa thôi!"

"Nhưng tôi lại coi đó là thật!"

"Cậu..."

"Tiêu Chiến à! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi tôi. Tôi có thể đáp ứng nguyện vọng của anh. Làm người yêu của anh được không?"

Tiêu Chiến nghe như vậy thì mở tròn con mắt. Y thực sự hốt hoảng. Y vội ly khai Vương Nhất Bác ngay lập tức mà đứng lên né sang một bên. Y cất giọng lắp bắp.

"Vương tổng à! Tôi nhớ ra tôi còn có việc bận! Tôi xin phép đi trước!"

"Tạm biệt Vương tổng!!!"

"Tiêu Chiến à! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!!!"

"..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm, Tiêu Chiến đã chạy bay ra ngoài. Chạy ra đến khu vực gửi xe, hắn lật đật lấy xe để ra về thì một bàn tay đập lên vai hắn giật thót.

"Ôi trời! Giật thót cả mình à!"

Y quay lại thấy Vu Bân đứng đó, cậu đang nhìn Tiêu Chiến vô cùng tò mò.

"Tiêu Chiến! Anh làm sao thế? Sao về sớm vậy?"

"Ai nói với tôi Vương Nhất Bác bị nôn ra máu thế hả?"

"Tôi...Tôi...Xin lỗi anh. Hihi!"

"Cậu đó! Thật tinh quái mà!"

"Anh đó! Sao hớt hơ hớt hải thế kia! Mặt còn đỏ lựng thế này!"

"Tôi....Không có gì cả! Không có gì hết! Tôi về đây..."

"Tiêu Chiến nè!"

"Lại sao nữa?"

Vương tổng nói từ ngày mai, anh sẽ chuyển về Vương phủ sống. Cậu ta nói Trại huấn luyện không an toàn với anh. Cậu ta lo lắng"

"Tôi không đến Vương phủ đâu! Tôi đâu phải là người thân của cậu ấy chứ? Tôi chỉ là một người lạ thôi!"

"Không phải đâu! Anh bây giờ không còn là người lạ nữa! Với cậu ta bây giờ, anh là người quan trọng nhất. Cậu ta rất yêu thương anh, tôi thấy rõ điều đó. Vương Nhất Bác không có người thân từ nhỏ, cậu ấy rất cô đơn. Vậy nên anh hãy đến Vương phủ đi, làm ơn đừng từ chối tấm lòng của cậu ấy!"

Tiêu Chiến nhìn thẳng Vu Bân. Y nhìn thấy cậu ta không có nửa lời cười cợt mà vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến rất cảm động với những lời Vu Bân nói, y cất giọng trả lời.

"Vậy được! Tôi nghe cậu một lần!"

"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến!"

..............................................

Theo lời Vu Bân, Tiêu Chiến dọn đến Vương phủ sống. Mọi người trong Vương phủ ai nấy đều vui mừng. Với họ, Tiêu Chiến thực sự quen thuộc vô cùng. Vệ sĩ thì rất thích y vì y là thần tượng trong lòng họ. Lão quản gia thương y vì y bảo vệ thiếu gia và còn vì ông thấy y vô cùng quen thuộc nhưng không biết là đã gặp ở đâu.

Tiêu Chiến được lão quản gia chuẩn bị cho một căn phòng vô cùng rộng rãi. Căn phòng này đối diện với phòng của Vương Nhất Bác trên tầng 3. Trên này cũng chỉ có 2 phòng, đó là phòng của Vương Nhất Bác và phòng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ban đầu ngạc nhiên lắm, y nghĩ mình sẽ ở cùng với vệ sĩ của Vương Nhất Bác vì y là vệ sĩ mà. Nhưng sau đó lão quản gia nói y sẽ ở trên tầng 3 bên cạnh phòng Vương thiếu. Tiêu Chiến nghĩ mãi không biết vì sao.

"Họ Vương kia! Có ý đồ gì đây?"

"Nếu cậu mà có ý đồ bất chính, tôi sẽ không ngần ngại tung cước đá cậu bay từ tầng 3 xuống đâu!"

"Liệu hồn mà nghiêm túc cho tôi!"

Tiêu Chiến nghĩ vậy mà cong môi. Gì chứ khoản tự vệ y vô cùng tự tin. Y cũng nghĩ Vương Nhất Bác chắc chưa chán sống đâu. Mạng của hắn chẳng phải Tiêu Chiến lấy về sao. Vậy nên, y chắc chắn hắn chẳng dám ho he khi ở gần y như thế.

..............................................

Vương Nhất Bác trong 1 tuần ở bệnh viên luôn được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả các cổ đông lớn của Devil đều đến thăm hắn, dù là thân thiết hay xã giao thì hắn đều mang một bộ mặt duy nhất: lạnh lùng, kiệm lời. Hắn và Vu Bân không tiết lộ bất cứ thông tin quan trọng gì xoay quanh việc hắn sống sót. Hắn chỉ nói hắn may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ với một khẩu súng trong tay. Tất nhiên mọi người không ai tin nhưng đó là chuyện của họ, không phải chuyện của hắn.

Vương Nhất Bác rồi cũng được về nhà. Sức khoẻ của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Vết thương mổ đã không còn đau nữa. Hắn về nhà thấy lão quản gia nói Tiêu Chiến đã dọn đến thì vui mừng vô cùng. Hắn không giấu được niềm vui mà nở nụ cười thật tươi làm cho tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vô cùng. Đây là điều họ chưa từng thấy ở hắn trong suốt thời gian ở đây.

Tiêu Chiến vừa đi làm về. Y mang về rất nhiều bản vẽ thiết kế. Có vẻ như y vẫn chưa làm xong nên đưa về nhà làm tiếp. Lên đến tầng 3, y thấy Vương Nhất Bác khoanh tay tựa cửa mà nhìn mình thì bối rối.

"Cậu đứng đây làm gì thế? "

"Chờ anh chứ làm gì nữa?"

"Chờ tôi! Chờ tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác tiến đến sát Tiêu Chiến mà ép y vào cánh cửa rồi cất giọng.

"Thế anh nghĩ tôi sẽ làm gì nào?"

"Này Vương Nhất Bác! Cậu đừng quá phận nha! Tuy tôi ở cùng nhà với cậu nhưng mà chúng ta cứ phải tuân thủ quy tắc đấy nhé!"

"Quy tắc gì vậy?"

"Cậu....Rõ ràng muốn ăn đòn mà....Cậu đó! Cách tôi 3m!"

"Anh sao lại vô lý vậy chứ"

"Không có gì vô lý cả! Cách vậy cho an toàn!"

"An toàn sao?"

"Đúng vậy đó! Đừng có hỏi nhiều vậy! Tôi đau đầu lắm!"

" 3m cái gì chứ? Tôi không thích! Đi nào?"

"Đi đâu?"

"Đi ăn tối!"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo xuống sảnh chính. Bàn ăn đã được dọn ra. Vương Nhất Bác kéo ghế ấn Tiêu Chiến ngồi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. Vu Bân đã ngồi sẵn từ lâu. Cậu cứ chống cằm nhìn hai người họ lắc đầu nguầy nguậy.

"Đau mắt! Đau mắt quá!!!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi bắt đầu gắp thức ăn cho Tiêu Chiến không nghỉ tay. Tiêu Chiến thì há hốc ngạc nhiên, Vu Bân thì lại lắc đầu tập 2. Cậu cất giọng.

"Vương tổng nè! Cậu sao cứ gắp mãi cho Tiêu Chiến vậy! Cậu gắp cho tôi đi!"

"Cậu không có tay à!"

"Tiêu Chiến anh ấy cũng có tay mà!"

"Tiêu Chiến mới đi làm về mệt! Anh ấy cần được chăm sóc!"

"...."

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác mà muốn khóc thầm.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Bạn với chả bè! 5 năm làm gì cơ chứ! Gắp cho miếng ăn cũng không được! Có người mới thì coi Vu Bân này thành cái bóng đèn to tướng rồi!"

Tiêu Chiến nhìn cái chén đầy thức ăn của mình mà lắc đầu. Vương Nhất Bác định gắp thêm thì Tiêu Chiến đã lấy đũa chặn lại cười khổ.

"Vương tổng à! Tôi đâu phải là gấu đâu mà ăn nhiều vậy chứ?"

" Anh đó! ăn nhiều vào! Anh định làm người mẫu hay sao mà người gầy như thế chứ! Nhìn toàn xương không à!"

"Cậu đó! Cậu thì to béo lắm chắc?"

"Ít nhất cũng to hơn anh!!"

"Cậu to hơn tôi! Vậy lát nữa ra ngoài kia làm vài hiêp võ đi! Tôi sẽ chứng mình cho cậu thấy, nhỏ mà chất!"

Vu Bân nghe hai người kia nói ong cả đầu thì hét lên.

"Tôi lạy mấy người! Mấy người tập trung ăn dùm tôi cái. Tôi đau đầu lắm rồi nè!!!!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe Vu Bân gắt gỏng thì chột dạ. Vương Nhất Bác rất rõ tính Vu Bân, nhìn vậy thôi chứ mà tức giận lên thì cũng đanh đá ghê gớm lắm. Biết vậy nên hai người cúi mặt ăn một mạch, không còn hục hặc nhau nữa...............

Bữa cơm rồi cũng xong. Trận khẩu chiến cũng kết thúc. Ai về phòng người nấy. Bây giờ là 9h. Vương Nhất Bác khát nước nên mở của đi xuống nhà bếp uống nước. Hắn vừa mở cửa ra thì Tiêu Chiến cũng mở cửa. Y vừa tắm xong nên đầu còn ướt, trên người y mặc một chiếc áo choàng tắm cổ khoét sâu, trên cổ còn vắt một chiếc khăn tắm to đùng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thì đứng sững. Hắn nhìn người trước mặt mình không chớp mắt. Chiếc cổ áo khoét sâu của Tiêu Chiến như vô tình hữu ý đập vào mắt vương Nhất Bác làm tim hắn đập thình thịch. Hắn nuốt khí lạnh liên tục. Tiêu Chiến cũng bối rối không kém. Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau một lúc mà chẳng biết phải làm sao. Vương Nhất Bác thanh tỉnh nhanh hơn. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không quá phận mà đụng chạm người kia. Hình ảnh Tiêu Chiến trước mắt hắn có sức hút quá mạnh. Hắn e rằng bây giờ mà không tỉnh táo lại thì hắn sẽ làm ra cái chuyện gì hắn cũng không biết nữa.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Tỉnh lại mau! Tỉnh lại!"

Vương Nhất Bác rất nhanh lôi cái khăn trên cổ Tiêu Chiến rồi phủ luôn lên đầu Tiêu Chiến mà che hết thân trên của y lại. Hắn cất bước thật nhanh xuống nhà bếp lấy nước đá mà uống ừng ực không thôi.

Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến mới định thần lại. Y phát hiện ra đầu mình đang phủ một cái khăn thì tức tối lắm. Y đang lẩm bẩm chửi thầm tên Vương mặt lạnh kia.

"Này Vương Nhất Bác! Cậu to gan thật đấy! Dám phủ khăn lên đầu tôi!"

Tiêu Chiến vừa bước xuống đến nhà bếp thì thấy Vương Nhất Bác đi lên. Hắn thấy Tiêu Chiến thì né luôn mà đi một mạch lên lầu. Hắn đi nhanh như ma đuổi. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn kỳ lạ thì thắc mắc.

"Quái lạ! tên Vương mặt lạnh này làm sao thể nhỉ?"

Tiêu Chiến cứ vậy mà nhún vai không thôi.............

Vương Nhất Bác đã chạy lên đến phòng. Hắn bước vào đóng sầm cửa lại. Hắn bắt đầu nhảy lên máy chạy bộ, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải hết sức bình tĩnh!

Hắn lại đến đấm bốc, miệng vẫn lẩm bẩm như cũ. Sau 1h hắn đã mệt mà nằm vật ra giường. Hắn từ từ nhắm mắt lại kết thúc một ngày "không dễ dàng"......................

Một ngày, hai ngày trôi qua, hắn liên tục né tránh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy thái độ của hắn quá kỳ lạ, y hỏi nhưng hắn cứ làm lơ y. Đến ngày thứ ba thì Vương Nhất Bác đã không còn chịu nổi.

Hôm nay Vu Bân đi ra ngoài dự tiệc với đối tác.Vệ sĩ thì tập trung ở trại huấn luyện để tập huấn định kỳ. Thành thử nhà chỉ còn lão quản gia ,dì giúp việc và Vương Nhất Bác. Hai người kia ở biệt thự nhỏ phía sau nên không có lên nhà chính làm gì cả. Hơn nữa bây giờ cũng khá muộn rồi.

Vương Nhất Bác đang ngồi uống rượu ở trên tầng 3 ở hành lang phía sau. Mấy hôm nay hắn rất bức bối khó chịu. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến với chiếc áo choàng tắm hôm đó. Hắn cứ nghĩ mà không thể tập trung làm được việc gì. Đầu óc cứ rối cả lên. Tối nay hắn phải nhờ đến rượu để cân bằng tâm trạng.

Thấm thoắt đã hết 1 chai. Hắn vẫn chưa thấy đủ. Hắn khui tiếp 1 chai nữa...

Tiêu Chiến đã về đến nhà. Cả người y mồ hôi. Y chui ngay vào nhà tắm để tắm rửa. Tắm xong y mặc áo choàng tắm ra ngoài. Y thấy hôm nay nhà vắng lặng thì tò mò lắm.

"Quái! Vương Nhất Bác đi đâu rồi ta!"

Tiêu Chiến chạy tìm quanh một hồi nhưng không thấy. Y mạnh dạn mở cửa phòng hắn bước vào. Y tìm từ phòng ngủ đến phòng tắm mà không thấy. Y quay người định bước ra thì thấy hắn chắn ngay tại cửa. Mắt hắn đỏ rực, cả người đầy mùi rượu. Tiêu Chiến thấy ánh mắt hắn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì hốt hoảng. Y cảm thấy có chút nguy hiểm nên định lách người bước ra. Vương Nhất Bác biết y sẽ làm vậy nên hắn chẳng chừa cho y đường nào mà trốn cả. Hắn nhanh chóng kéo cửa và khoá lại. Tiêu Chiến thấy hành động kỳ quái của hắn thì thụt lùi cất giọng.

"Cậu...Cậu định làm gì?"

Vương Nhất Bác rất nhanh đã ép chặt Tiêu Chiến vào bức tường phía sau. Hắn nắm chặt hai tay Tiêu Chiến mà ép lên góc tường, cất giọng khàn khàn.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Sao anh cứ quanh quẩn trước mắt tôi vậy chứ? Tôi không nhịn nổi nữa!"

"Vương Nhất Bác! Cậu nói...ưm...ưm..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã hôn lên môi y mạnh bạo vô cùng. Nụ hôn nóng bỏng làm cho Tiêu Chiến nhất thời đứng hình. Cả người y cưng đờ không thể cử động. Vương Nhất Bác không vì vậy mà dừng lại. Hắn mút lấy môi Tiêu Chiến mà hôn ngấu nghiến. Nhanh nhẹn tách đôi môi đỏ thắm ra, lưỡi hắn tham lam luồn vào trong khoang miệng nóng ấm của Tiêu Chiến mà không ngừng lục soát. Tiêu Chiến bị hành động này của hắn làm cho lo sợ ái ngại ban đầu mà chuyển sang mụ mị say đắm. Y khẽ run rẩy.

"Nhất.....ưm...ưm...."

Sau khi đã thoả mãn với đôi môi ngọt ngào,Vương Nhất Bác mới dừng lại nhìn sâu vào mắt người kia mà cất giọng khàn đặc.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi khó chịu lắm! Tôi thực sự không thể kiềm lòng nữa! Tôi muốn anh! Thật muốn!"

"Cậu....ưm....ưm"

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nói ra câu nào lại tiếp tục dìu y vào một nụ hôn thật sâu. Tiêu Chiến như bị thôi miên vậy, lúc này không chỉ Vương Nhất Bác chủ động một mình mà y cũng đã bắt đầu phối hợp với hắn. Cả hai cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt . Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã chủ động thì vui mừng trong lòng. Hắn thả tay y ra, đưa tay xuống ôm chặt eo y. Tiêu Chiến đưa tay vòng qua cổ hắn bám chặt. Y cảm nhận bờ môi của hắn thật mềm mại nên không ngần ngại mà cắn nhẹ vào môi trên của hắn. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến thở hổn hển mà cất giọng.

"Tiêu Chiến! Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"Câụ....Cậu....ưm...cậu đã hỏi gì?"

"Tôi hỏi anh có đồng ý để tôi làm người yêu anh hay không?"

"Tôi! Tôi!...."

"Mau nói! Tôi muốn nghe! Ngay bây giờ!"

" Tiêu Chiến à!!!!"

"Đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi yêu cậu....Tôi muốn cậu! Tôi muốn cậu ở bên tôi! Không rời khỏi tôi!"

"Được! đồng ý với anh ! Tôi sẽ không rời xa anh một bước! Tôi yêu anh! Vô cùng yêu anh!"

Hai người cứ vậy mà chìm sâu biển tình ngọt ngào. Những nụ hôn nối nhau dồn dập đưa cả hai vào những dục vọng trào dâng. Phân thân cả hai không hẹn mà cương tức đến khó chịu.

Vương Nhất Bác rời đôi môi ngọt ngào kia mà trượt xuống cổ Tiêu Chiến. Hắn mút lên cổ y đầy ham muốn, tay kia không an phận mà kéo tuột áo choàng của Tiêu Chiến xuống nền nhà. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến không mảnh vải che thân. Thân hình thon dài quyến rũ đến mê hoặc. Hắn hôn lên cổ, lên bờ vai gầy rồi mút xuống hai điểm hồng trước ngực y. Tiêu Chiến bị động đến điểm nhạy cảm thì ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ.

Vương Nhất Bác nghe được càng bị kích thích mạnh mẽ. Hắn trượt xuống bụng y mà cắn mút. Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy vật nhỏ trương cứng của Tiêu Chiến mà đưa vào khoang miệng ấm nóng của mình mà trêu đùa. Tiêu Chiến bị kích thích mạnh thì cong người rên rĩ. Vương Nhất Bác động tác ngày càng nhanh, đùa giỡn vật nhỏ đến cực điểm. Tiêu Chiến đã đạt đến cực khoái mà phóng thích ra, trán y đã đổ một tầng mồ hôi. Y thấy Vương Nhất Bác nuốt trọn tinh khí của mình mà xấu hổ không thôi.

"Cậu....Cậu đừng làm thế......không sạch!!"

"Sạch! Rất sạch! Tôi rất thích nó!"

Cự vật của Vương Nhất Bác đã cương cứng đến doạ người. Xung quanh đã nổi tơ máu đến chằng chịt. Hắn bế bổng Tiêu Chiến đặt xuống giường. Hắn cởi áo choàng của mình ném bay vào tường không thương tiếc. Những ngón tay hắn nhanh chóng tìm xuống tiểu huyệt mà dò la. Tiêu Chiến bị động đến nơi nhạy cảm thì rùng mình cất giọng.

"Nhất Bác! Đừng! Đừng! Tôi sợ...sẽ đau!"

"Không đau! Sẽ không đau! Anh hãy thả lỏng ra nào! Ngoan!"

Vương Nhất Bác cố gắng an ủi Tiêu Chiến bằng một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt làm Tiêu Chiến ngất ngây mà quên đi hạ thân của mình. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nhanh chóng đưa ngón tay vào khuấy đảo nội bích chật hẹp. Một lúc sau thì tiểu huyệt nhỏ cũng trơn láng ẩm ướt vô cùng. Vương Nhất Bác đưa cự vật đến trước cửa động mà thúc thật mạnh vào trong. Phân thân bị nội bích ấm nóng bao bọc không kẻ hở nhất thời không thể xê dịch. Tiêu Chiến bị cự vật xâm nhập thì hốt hoảng kêu toáng lên.

"Aaa....aa.....aa....đau! đau!!!"

"Ngoan nào! Đừng căng thẳng! Sẽ hết đau! Tôi hứa!!!"

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến bình tĩnh vài giây. Đến khi nội bích đã thôi thít chặt thì hắn bắt đầu cử động nhẹ nhàng. Tiêu chiến đã ngửa cổ ra rên rĩ theo từng cử động. Cơn dục vọng của Vương Nhất Bác đã dâng đầy trong đại não, hắn thúc càng ngày càng mạnh....càng dồn dập không thôi. Tiêu Chiến bị những cú thúc "hành hạ"mà phát ra những tiếng rên rĩ mị hoặc.

"Nhất Bác! Chậm lại! tôi..Tôi.....aaa.....Tôi..."

"Nhất Bác! Tôi.....chỗ đó thật sướng.....aaa...."

"Anh thích không?"

"Thích! Rất thích!!"

"Anh muốn nữa không?"

"Muốn! Còn muốn! Muốn nữa.....aaa...aa."

Những tiếng rên rĩ cứ vậy mà vang khắp căn phòng. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên rĩ ái muội hoà quyện vào nhau kéo hai kẻ say tình chìm đắm trong dục vọng trào dâng. Chiếc giường cũng vì thế mà bị lộn tung lên. Chăn, gối, đệm bị chủ nhân giày xéo không thương tiếc. Quần áo rơi đầy trên nền nhà. Sofa, nhà tắm chỗ nào cũng đầy dấu vết hoan ái. Hai người cứ vậy mà " yêu nhau" hết một đêm. Tiêu Chiến không thể nhớ nỗi mình đã thực hiện bao nhiêu tư thế, bị lật lên lật xuống bao nhiêu lần. Y chỉ biết mình mệt mỏi rã rời, người ướt đẫm mồ hôi mà ngất đi trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng vì mệt quá mà ngủ say, cả người đầy dấu hôn đỏ chói thì thoả mãn trong lòng vô cùng. Hắn nhìn y đắm say.

Sau khi tắm rửa cho Tiêu Chiến và mình xong xuôi, hắn bế Tiêu Chiến đặt lên giường rồi ôm chặt y vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc còn ẩm ướt của y mà cất giọng ngọt ngào.

"Tiêu Chiến! Tình yêu của tôi! Hãy ngủ ngon nhé! Tôi yêu anh! Mãi yêu anh cả đời này!"

"Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời Vương Nhất Bác tôi nhé! Tình yêu này với tôi mãi là một tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ. Là tình yêu duy nhất trong cuộc đời tôi, cũng như anh, là người tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này!"

........................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro