CHƯƠNG 25: TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh đó! Sau này phải nghe lời em nghe chưa?”

“Anh sẽ nghe lời! Không dám làm trái nữa! không dám nữa!”

“Ngoan lắm thỏ!!!”

Vương Nhất Bác chụm đầu cùng Tiêu Chiến mà nở nụ cười ngọt ngào không thôi…………………

……………………………………..

Vụ Vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia từ Hồng Kông đi Nhật đã bị phá hoàn toàn. Đồng nghĩa với việc lượng ma tuý kia không đến được Nhật Bản. Đối tác Nhật Bản vô cùng tức giận.

Băng đảng Yakura, Tokyo, Nhật Bản

Nhắc đến giới mafia Nhật Bản, không ai không biết đến băng đảng Yakura, một trong những băng đảng mafia khét tiếng nhất thế giới. Băng đảng này do tên Kaisya cầm đầu. Hắn được mệnh danh là “Sói trắng” trong giới mafia, là kẻ đứng đầu băng đảng này. Sở thích của hắn là sử dụng kiếm nhật để đánh nhau, bên cạnh đó là các loại súng.

Kaisya đang ngồi trên bộ ghế sofa được trải lông thú vô cùng đắt đỏ và mềm mịn. Hắn đang cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền trên tay. Điếu xì gà thượng hạng đang hút dở trên miệng. Hắn lấy tay kẹp lấy điếu xì gà mà nhả ra những làn khói màu trắng len lỏi trong không khí. Hắn vừa  thưởng thức điếu xì gà vừa nghe thuộc hạ báo cáo thông tin.

“Thưa chủ nhân! Chuyến hàng từ Hồng Kông qua đến Thượng Hải thì đã bị phát giác. Người của ta ở Thượng Hải đã chết gần hết, hàng bị cảnh sát tịch thu. Riêng thiếu gia Trịnh Quách Thành  thì bị thương rất nặng, bị cảnh sát bắt đi rồi. Chưa rõ sống chết thế nào?”

Kaisya vừa nghe đến Trịnh Quách Thành  bị thương nặng, mắt hắn đang mơ màng khói bỗng hằn lên tơ máu chằng chịt đỏ rực. Hắn trợn mắt thật to mà nhìn tên thuộc hạ đang nói.

Trịnh Quách Thành ! Em ấy bị thương? Bị bắt sao?”

Trịnh Quách Thành   chính là người yêu của Kaisya. Hắn yêu Quách Thành vô cùng. Hắn nắm lần bảy lượt muốn mang Quách Thành về Nhật nhưng y không chịu. Y nói y muốn hoàn thành chuyến hàng này xong rồi y mới về bên hắn. Vậy mà y chưa kịp về thì đã bị bắt đi, còn trọng thương nữa. “Vâng! Tin này hoàn toàn chính xác ạ! Mật thám ta báo về như vậy!”

Kaisya đã không còn bình tĩnh được nữa. Hắn đứng dậy rút kiếm ra chém đứt đôi chiếc bàn ở trước mặt. Toàn bộ trà, nước, các vật dụng trên bàn đều bị chém mà bay tung toé tung toé. Thuộc hạ của hắn đứng đó thấy vậy thì thất kinh vô cùng. Bọn chúng chưa bao giờ thấy Kaisya tức giận đến như vậy. Ai cũng biết hắn lạnh lùng và tàn nhẫn, giết người không gớm tay. Nhưng họ cũng biết hắn vô cùng yêu thương Trịnh Quách Thành

Kaisya đến nắm ngay cổ tên báo tin mà gằn từng tiếng mà mặt hắn.

“Là kẻ nào! Kẻ nào dám đả thương Quách Thành của ta? Nói mau!”

“Tôi được mật thám báo…..là ….là một người tên Tiêu Chiến.!”

“Tiêu…..Chiến…..Tiêu Chiến!”

“Đúng vậy, hắn tên là Tiêu Chiến, chính hắn đã đả thương Trịnh thiếu gia”

“Tiêu Chiến là ai? Hắn là ai?”

“Tôi được biết Tiêu Chiến trước đây là trinh sát của cục cảnh sát Quỳ Thanh, Hồng Kông. Nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại sang Thượng Hải và trở thành cánh tay đặc lực cho tập đoàn Devil- Vương Nhất Bác!”

“Tập đoàn Devil? Vương Nhất Bác?”

“Dạ đúng vậy!”

Kaisya bắt đầu chú ý đến thông tin này. Ai chứ Vương Nhất Bác thì hắn biết. Hắn biết y thông qua các thông tin làm ăn liên quan đến giao dịch thuốc súng, sòng bài. Và hắn cũng nhớ, y đã từng “vô tình” cướp đi nhiều mối làm ăn của hắn. Chuyện này cộng thêm với chuyện Tiêu Chiến đả thương người yêu hắn nữa làm cho máu hắn thực sự đã sôi sùng sục. Hắn nắm chặt tay mà nghiến răng.

“Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến! Tao sẽ cho hai đứa mày chầu trời sớm thôi! Chờ tao đó!”

Hắn vừa gằn giọng nghiến răng lẩm bẩm thì điện thoại trong túi đã reo lên. Đó là một số máy lạ. Hắn nhếch môi bắt máy.

“Alo! Đây là ai?”

“Chào ngài Kaisya! Tôi tên là Trần Vũ, con trai của Trần Thiên Bình, cổ đông lớn thuộc tập đoàn Devil!”

Hắn nghe đến Devil thì nhếch môi lên cười nhạt.

“Cậu muốn gì?”

“Tôi nghe nói vụ làm ăn của ngài ở Thượng Hải đã bị phá. Người đứng sau chính là Tiêu Chiến và bọn cảnh sát. Vừa may tôi lại bị Vương Nhất Bác phá tan cửa nát nhà, có nhà mà không thể về. Tôi hận hắn thấu xương. Tôi đây mạn phép có thể giúp ngài một tay “diệt trừ” bọn chúng được không?”

Kaisya nghe Trần Vũ nói như vậy thì nhếch môi.

“Được! nếu cậu muốn! Nhưng tôi nói trước: đùa với ai thì đùa, đừng bao giờ đùa với Kaisya tôi. Đùa vậy sẽ mất mạng đấy!”

“Tôi hiểu rõ! Sẽ không bao giờ dám làm vậy!!!”

“Tốt! thoả thuận vậy đi”

………………………………………….

Tiêu Tán và Lưu Hải Khoan cũng đã quay về bên nhau được một thời gian. Mạnh Tử Nghĩa thấy hai người như vậy thì đành buông tay mà quay về Mỹ. Tiêu Tán vẫn luôn giấu Hải Khoan bí mật cậu bỏ trốn cùng cha, nhưng hôm nay tình thế đã khác, cậu đã có người yêu nên cậu không muốn giấu Hải Khoan thêm nữa.

Tiêu Tán đang ngồi cùng Hải Khoan trong khu vườn của ngôi biệt thự nhà hắn. Tiêu Tán thấy Hải Khoan đang nhắm mắt dưỡng thần thì ngập ngừng không thôi. Cậu đang băn khoăn không biết có nên nói hay không. Hải Khoan mở mắt thấy Tiêu Tán bối rối. Hắn biết cậu có tâm sự liền nắm tay cậu cất giọng dịu dàng.

“Tán Tán à! Em có chuyện gì phải không?”

“Em…Em!!!”

“Nói đi! Đừng ngại! Chúng ta đã hứa với nhau là không giấu nhau chuyện gì đúng không?”

“Dạ đúng vậy!”

“Vậy hãy nói với anh đi!”

Tiêu Tán ngập ngừng một lúc rồi cất giọng buồn buồn.

“Anh Hải Khoan à!Nếu em nói em và cha em đang chạy trốn một tổ chức mafia thì anh có tin không? Rằng nhà em nợ tiền của xã hội đen, cha em đã hứa với họ là nếu không trả được nợ thì đưa em đến gán nợ. Anh hai em đã vì em mà ở lại chịu tội. Còn em và cha em thì chạy trốn không dám quay về!”

“Em nói sao? Em chạy trốn! Nhà em nợ tiền?”

“Đúng vậy! Cha em nợ xã hội đen 22 triệu đô, Em và cha phải chạy trốn, anh hai em ở lại chịu tội!!!”

“Nhà em nợ tiền ai?”

“Cha em nói ông mượn tiền của một người tên Vương Nhất Bác- Chủ tịch tập đoàn Devil!”

Nghe đến đây thì Hải Khoan hốt hoảng thực sự. Hắn lập tức đứng dậy cất giọng lớn.

“Cái gì? Vương Nhất Bác sao?”

“Vâng! Là Vương Nhất Bác! Anh biết anh ta sao?”

“Không những biết mà còn là người người anh em thân thiết nữa!”

“Sao cơ? Thân thiết sao?”

“Tất nhiên rồi Tán Tán. Anh và cậu ấy là chỗ anh em thân thiết. Chuyện của em để đó anh! Anh sẽ giải quyết!”

Nói rồi Hải Khoan lập tức bấm một cuộc gọi. Đầu dây bên kia hiện lên giọng nói thân thuộc.

“Alo! Anh Hải Khoan! Lâu lắm rồi không gặp! Anh có khoẻ không?”

“Không khoẻ! Anh có chuyện muốn hỏi em đây?”

“Chuyện gì vậy ạ!”

“Có phải có một người tên Tiêu Thành đang nợ tiền em. Vì số tiền này mà họ phải chạy trốn. Nếu họ không trả được tiền thì em sẽ bắt đi con trai họ tên Tiêu Tán phải không?”

          “Em….Em!!”

          “Nói đi! Anh muốn nghe bây giờ!!”

          “Là thế này. Trước đây thì đúng như vậy. Nhưng bây giờ khác rồi. Anh trai của Tiêu Tán đến đây thoả thuận với em và ở lại. Nhưng bây giờ em lại phát hiện ra anh ấy chính là bạn đời em thất lạc 20 năm nên chuyện đó từ lâu em đã quên rồi!!!”

          “Em nói anh ấy là bạn đời đính hôn với em cách đây 20 năm?”

          “Đúng vậy! Anh ấy tên là Tiêu Chiến- cũng chính là Nguỵ Anh của em!!!”

          Hải Khoan nghe vậy thì thất kinh. Hắn không tin vào tai mình nữa. Chuyện của Nguỵ Anh thì hắn biết rõ từ lâu rồi vì hắn lớn lên cùng Vương Nhất Bác mà. Nhưng chuyện Nguỵ Anh chưa chết mà còn trở về bên hắn, lại chính là anh trai của Tiêu Tán thì không thể tin được. Giống như một câu chuyện hoang tưởng vậy. Nhưng do chính miệng Vương Nhất Bác nói ra thì chắc là sự thật rồi. Hắn nghe vậy thì sốc vô cùng. Hắn chưa kịp bình tĩnh thì có giọng trong điện thoại phát ra.

          “Hải Khoan! Anh cho em gặp Tiêu Tán một lát được không?”

          “Được!”

          Hải Khoan đưa máy cho Tiêu Tán. Cậu từ lúc nãy giờ vẫn theo dõi cuộc nói chuyện. Cậu tuy nghe không hết được câu chuyện nhưng cũng biết mình không bị rượt đuổi nữa nên mừng lắm. Cậu lập tức nghe máy.

          “Alo! Tôi là Tiêu Tán! Chào Vương tổng!”

          “Chào em! Anh tên Vương Nhất Bác!Anh xin lỗi em vì mọi chuyện nhé. Chuyện cha em nợ tiền anh, anh đã xoá bỏ từ lâu rồi. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa!”

          “Thật vậy sao? Vương tổng đã xoá nợ cho nhà chúng tôi?”

          “Tất nhiên là vậy rồi!”

          “Vậy anh tôi Tiêu Chiến! Anh tôi sao rồi?”

          “Anh ấy sống rất tốt!”

          “Vậy ư?”

          “Đúng vậy. Anh ấy chính là bạn đời của anh mà. Anh ấy chính là người bạn đời thất lạc của anh 20 năm. Anh và anh ấy vừa mới nhận ra nhau thôi. Em hãy cùng anh Hải Khoan sắp xếp trở về đi. Tiêu Chiến đang rất nhớ hai cha con em đó!”

          “Cảm ơn anh! Em cảm ơn anh!”

          Tiêu Tán nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì hét lên sung sướng. Cậu ôm chầm lấy Hải mà nở nụ cười thật tươi.

          “Anh à! Anh à! Anh Nhất Bác nói anh ấy đã xoá khoản nợ đó rồi. Anh ấy còn nói anh ấy và anh hai em là bạn đời của nhau nữa. Ôi em hạnh phúc quá!!!”

          Hải Khoan cũng ôm chặt Tiêu Tán vào lòng cất giọng dịu dàng.

          “Đúng vậy! Nhất Bác đã nói với anh rồi! Từ nay về sau em đừng lo sợ nữa nhé! Chúng ta sẽ sắp xếp để về Thượng Hải. Em còn phải gặp lại anh em nữa mà đúng không?”

          “Dạ đúng! Dạ đúng!!”

          Hai người cứ vậy nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào vô cùng………..

…………………………………….

          Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng. Hắn nghe máy xong mà vẫn còn ngạc nhiên vô cùng. Người gọi cho hắn không ai khác chính là anh em thân thiết của hắn- Lưu Hải Khoan. Càng ngạc nhiên hơn khi người thứ hai nói chuyện với hắn chính là Tiêu Tán. Nói đâu thì nói, hắn đã từng rung  động với Tiêu Tán, từng muốn Tiêu Tán ở bên cạnh hắn. Vậy nhưng hoàn cảnh giờ đã khác rồi. Nhờ việc này mà Tiêu Chiến đã đến bên đời hắn, ở cạnh hắn, cứu mạng hắn rồi cho hắn một tình yêu tuyệt đẹp. Hắn nghĩ lại mình thật may mắn vô cùng vì đã gặp được Tiêu Chiến. Hắn thầm cảm ơn Tiêu Tán đã cho hắn gặp gỡ định mệnh của cuộc đời hắn.

          “Anh xin lỗi em Tiêu Tán và anh cũng cảm ơn em! Cảm ơn vì nhờ em mà anh đã gặp được tiểu Anh của anh, tình yêu và cũng là định mệnh của cuộc đời anh!”

          Qua cuộc điện thoại hắn cũng dễ dàng nhận ra, Tiêu Tán và Hải Khoan đang yêu nhau. Hắn nghĩ vậy thì vui mừng trong lòng. Hắn thầm chúc phúc cho hai người.

          “Hải Khoan! Anh và Tiêu Tán hãy hạnh phúc nhé!”

          “Hẹn gặp lại anh ở Thượng Hải!!”

…………………………………….

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cất bước đi dạo tại bến Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên hai người dắt tay nhau đi dạo ở đây. Có một lần đi dạo là ở trên núi cũng vào đêm trăng sáng. Lần đó hai người là hai thân phận đối lập: ông chủ và vệ sĩ. Lần này thì khác, hai người là người yêu của nhau.

          Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến vào một quán trà bên sông. Nhất Bác chỉ tay lên ánh trăng mà cất giọng.

          “Tiểu Anh à! Anh xem! Trăng hôm nay rất sáng và đẹp!”

          “Đúng vậy! Ánh trăng đẹp quá!!”

          “Anh thích không?

          “Anh thích lắm! Nó rất đẹp mà!”

          Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến cất giọng.

          “Nếu vậy sau này đến ngày trăng tròn, em sẽ dẫn anh ra đây ngắm trăng, có chịu không?”

          “Em hứa rồi nhé?”

          “Tất nhiên là em hứa! Bất kể anh muốn gì em đều làm cho anh hết!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói ngọt lim như vậy thì nhất thời e thẹn cúi mặt. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại bắt đầu xấu hổ thì nắm lấy tay của Tiêu Chiến mà hôn lên rồi cất giọng.

          “Đừng ngại ngùng! Có em đây rồi!”

          Nhất Bác va Tiêu Chiến nhìn nhau vô cùng hạnh phúc. Hắn quay mặt định nhìn xung quanh một chút thì thấy một bóng đen bên kia sông đang di chuyển. Thấy có chút kỳ lạ hắn quắc mắt nhìn chăm chú. Đến khi hắn vừa phát hiện ra điểm đỏ ngay ngực trái Tiêu Chiến thì nhanh như cắt đã nắm tay lôi y về phía mình rồi nằm xuống.

          “Chiến! nằm xuống!!”

          Tiếp sau đó là tiếng đạn chói tai.

    “Đoàng…..Đoàng!!!”

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau tiếng đạn đó thì thất kinh. Bọn họ nhìn lên thì đã thấy sát thủ kia nhảy ra đường lộ lên xe chạy mất.

          Vương Nhất Bác với tình huống đó quá sợ hãi. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng mà ôm chặt. Tim hắn đâp thình thịch không thôi. Hắn kiểm tra cả người Tiêu Chiến. Khi không phát hiện được vết thương nào trên người thì hắn mới yên tâm thở phào ra một cái. Tiêu Chiến cùng hốt hoảng không kém. Y không nghĩ kẻ nào to gan, trong địa bàn của Vương Nhất Bác và dám làm loạn.

          “Hừm! kẻ nào dám to gan như vậy! Dám đứng địa bàn này mà làm loạn!!!”

          “Thôi bỏ đi! Anh không sao là được rồi! Chúng ta về thôi!”

          Tiêu Chiến nghe lời Nhất Bác cất bước ra xe rồi rời khỏi. Về đến nhà mà hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hắn rõ ràng thấy kẻ đó muốn giết chết Tiêu Chiến chứ không phải hắn. Chính điều đó mới làm hắn run sợ. Hắn nghĩ mãi không ra là kẻ nào lại muốn lấy mạng Tiêu Chiến.

          Hắn dắt Tiêu Chiến lên phòng rồi cất giọng nhẹ nhàng.  

          “Anh đi tắm đi rồi đi ngủ!”

          “Được!”

          Tiêu Chiến đi tắm nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đứng thẫn thờ một chỗ không nhúc nhích chân được. Hắn lấy một chai rượu vang rồi rót một ly đến bên cửa sổ uống.

          Tiêu Chiến tắm xong rồi bước ra thì thấy Vương Nhất Bác còn đứng đó, trên tay còn cầm ly rượu. Y ngạc nhiên không biết Nhất Bác có chuyện gì nên bước đến thật gần mà cất giọng hỏi.

          “Nhất Bác! Em làm sao vậy? Sao em lại uống rượu?”

“À….Em hơi căng thẳng! Không sao! Anh đừng lo!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mình  căng thẳng thì y đã nắm lấy vai của hắn mà bóp bóp.

“Để anh bóp vai cho em nha!”

“Được không?”

“Tất nhiên là được rồi! Anh mà, có chuyện gì mà anh không làm được! Đây là chuyện vặt thôi!”

Tiêu Chiến bóp vai cho Nhất Bác xong. Y nhanh tay lấy luôn ly rượu trên tay Nhất Bác mà cất đi. Giọng nũng nịu vô cùng.

“Đến giờ đi ngủ rồi! Ngoan! Đến đây với anh!”

Tiêu Chiến cứ vậy mà kéo Nhất Bác lên giường. Y ôm chặt lấy eo Nhất Bác và tựa đầu vào ngực hắn thủ thỉ.

“Nhất Bác à! Anh có ở đây mà! Có chuyện gì hãy nói với anh nhé! Chúng ta cùng nhau giải quyết! được không?”

“Được! Em nghe anh! Tất cả nghe anh!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm. Y hôn lên môi Nhất Bác rồi rúc hẳn vào ngực hắn mà cất giọng ngái ngủ.

“Nhất Bác! Ngủ ngon!!!”

…………………………………….

Nủa đêm Nhất Bác trở mình tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ ngon trong lòng mình mà trong lòng đau nhói. Hắn không biết hắn còn có thể cùng ngủ với Tiêu Chiến được bao lâu nữa. Hắn có thể ở bên cạnh người hắn yêu được bao lâu nữa. Chuyện sát thủ ám sát đêm nay hắn biết thừa không phải là tình cờ. Dám trong địa bàn của hắn mà làm loạn thì đây không phải là chuyện đơn giản. Hắn cảm giác Tiêu Chiến đã động đến một thế lực thực ra rất lớn rồi.

Hắn biết vậy nên trong lòng lo lắng bất an không thôi. Hắn không thể luôn luôn ở bên Tiêu Chiến một giây mỗi khắc được. Nhỡ đâu chỉ cần hắn lơ là, người hắn yêu có thể gặp nguy hiểm. Lúc ấy hắn biết làm sao. Chỉ cần nghĩ Tiêu Chiến của hắn có mệnh hệ gì, hắn lập tức khó thở nơi lồng ngực.

Hắn nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon trong vòng tay mình mà nghẹn ngào.

“Tiểu Anh của em!Em sợ! Em đang rất sợ!”

“Nếu thực sự nguy hiểm tìm đến chúng ta, anh hãy để em bảo vệ anh nhé! Em sẽ không sống nổi nếu anh gặp chuyện gì đâu!”

“Hãy để em lo hết mọi việc! Em sẽ bảo hộ được anh mà! Nhất định!

………………………………………….

Theo như kế hoạch, hôm nay Cha con  Tiêu Tán cùng Hải Khoan sẽ về đến Thượng Hải. Chiếc máy bay Y0002 vừa đáp xuống sân bay quốc tế Thượng Hải thì từ xa đã có Vu Bân đến đón. Vu Bân vừa thấy mọi người bước đến thì đã nở nụ cười cất giọng.

“Chào Lưu thiếu! Chào cậu Tiêu Tán! Chào ông Tiêu Thành!”

Tiêu Thành nhìn thấy Vu Bân thì ái ngại lắm. Vu Bân biết điều đó nên đã lập tức cất giọng nhẹ nhàng.

“Tiêu Thành! Ông đừng để ý chuyện cũ nữa. Tôi xin lỗi ông vì khi trước thất lễ với ông. Bây giờ chúng ta đều là người một nhà cả. Ông hãy thoải mái nhé.”

Tiêu Thành nghe thấy vậy thì cất giọng ngập ngừng.

“Cảm ơn vì mấy cậu chiếu cố cho cha con tôi. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì hành động như vậy! Xin lỗi mấy cậu nhé!!!”

“Không sao rồi! Chúng ta về nhà thôi! Vương thiếu và Nguỵ thiếu đang chờ!”

“Nguỵ thiếu sao?”

“Đúng vậy. Tiêu  Chiến chính là Nguỵ thiếu gia thất lạc 20 năm của nhà họ Nguỵ.  Nhà họ Vương và nhà họ Nguỵ có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt. 20 năm trước, hai gia đình bị kẻ xấu hãm hại mà chết sạch cả nhà. Vương thiếu và Nguỵ thiếu từ nhỏ đã đính ước với nhau. Họ vừa mới nhận ra nhau sau 20 năm xa cách.”

Tiêu Thành nghe đến đó mà sửng sốt. Không ngờ đứa bé chị ông đưa về năm xưa lại là thiếu gia của một gia tộc giàu có như vậy. Nhưng ông cũng cảm phục Tiêu Chiến vì sống trong cuộc sống cực khổ với vợ chồng ông nhưng luôn luôn chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Thật đáng trân trọng. Ông càng nghĩ càng thấy thương Tiêu Chiến vì đã phải chịu quá nhiều biến cố trong đời.

Chiếc xe dừng lại ở cổng Vương gia. Vương Nhất Bác trên tầng 3 thấy xe Vu Bân đi về thì đã nở nụ cười. Tiêu Chiến đang ngồi vẽ thiết kế ở cạnh đó. Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến hẳn chuyện Tiêu Tán sẽ về đây. Hắn muốn dành cho Tiêu Chiến một sự bất ngờ thật lớn.

Tiêu Tán bước xuống xe theo Vu Bân vào nhà. Cậu vô cùng ngạc nhiên vì ngôi nhà này quá lớn, nguy nga lỗng lẫy vô cùng. Nhìn là biết gia tộc nhà họ Vương giàu có đến cỡ nào. Tuy nhiên điều đó chỉ là lướt qua trong tâm trí cậu, cái cậu thực sự quan tâm bây giờ chính là được gặp lại anh hai của cậu: Tiêu Chiến.

“Anh hai tôi đâu? Sao tôi không thấy?”

“Cậu vào đi! Nguỵ thiếu và Vương thiếu sẽ xuống ngay thôi!

…………………………………………….

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến . Hắn ôm lấy đầu của Tiêu Chiến mà hôn lên mái tóc mềm mịn.

“Tiểu Anh! Em có bất giờ dành cho anh nè!”

“Bất giờ gì vậy?”

“Đi theo em nào!!!”

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xuống nhà. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì cả. Y đang định thắc mắc thì cả người lập tức cứng đơ. Giây phút y nhìn thấy Tiêu Tán, y sững sờ. Cảm giác hạnh phúc sung sướng nghẹn ngào hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Tán nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã không cầm lòng được mà chạy lên ôm chầm lấy anh mình.

“Anh hai! Anh hai! Anh hai à!!!”

“Tán Tán! Tán Tán! Em đấy ư! Anh…..Anh không nhìn nhầm chứ!”

“Không đâu! Em đây! Em đã về rồi! Anh hai à!!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì bật khóc. Y ôm chặt lấy em mình mà vỗ về.

“Tán Tán của anh! Em khoẻ không! Anh nhớ em lắm!”

“Em khoẻ! Em cũng nhớ anh lắm! Em tưởng rằng mình không được gặp lại anh nữa. Nhưng may quá,em đã đươc gặp lại anh. Em vui lắm. Em chẳng mong gì hơn cả.”

“Em ngoan của anh!Anh cũng rất mừng được gặp lại em!”

Tiêu Thành cũng đã đến bên Tiêu Chiến. Ông nhìn Tiêu Chiến ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tiêu Chiến nhìn thấy cha thì ôm cả cha vào lòng mà cất giọng.

“Con cũng rất mừng gặp lại cha, cha ơi!”

Tiêu Thành ôm lấy Tiêu Chiến mà nghẹn ngào.

“Cha cũng vậy con trai! Xin lỗi con! Đã để con chịu khổ rồi!”

“Không sao cha ạ! Con ở Thượng Hải này rất tốt! Rất tốt!”

Tiêu Tán nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở một góc thì sững sốt. Cậu nhận ra hắn chính là người cậu đã gặp ở  sòng bạc đêm hôm đó. Cậu quay lại hỏi Tiêu Chiến.

“Anh hai à! Anh ấy là?”

“Em ấy là Vương Nhất Bác!”

“Anh ấy là Vương Nhất Bác sao?”

“Đúng vậy! Sao thế Tán Tán! Em quen Vương Nhất Bác sao?”

“À không! Chỉ là em đã gặp anh ấy một lần lúc em đến casio….”

Tiêu Chiến nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Y quay lại lườm Vương Nhất Bác một cái. Hắn thấy Tiêu Chiến lườm mình thì mặt lập tức tái hẳn. Hắn nhanh nhảu chạy đến bên Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng nịnh nọt.

“Tiểu Anh à! Không phải như anh nghĩ đâu! Em không có! Không có mà!!”

“Chắc không đó!”

“Chắc chắn luôn! Em chỉ có một mình tiểu Anh của em thôi!”

Hải Khoan, Vu Bân đứng đó nghe được thì bật cười. Vu Bân lên tiếng cà khịa.

“ Đúng đó Tiêu Chiến à! Vương Nhất Bác đời nào lại dám chứ? Có cho vàng cũng không dám đâu!”

Hải Khoan tiếp lời.

“ Đúng vậy! Nhất Bác mà dám! Anh sẽ lấy dao mổ xẻo thịt cậu ta ngay! Đúng không Tán Tán!!”

Nói rồi Hải Khoan kéo tay Tiêu Tán về phía mình mà ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến thấy hành động này của Hải Khoan thì ngạc nhiên.

“Tiêu Tán à! Em và anh Hải Khoan…….”

“Đúng vậy! Tôi và Tán Tán yêu nhau mà! Đúng không Tán Tán ?”

Tán Tán không nói. Cậu chỉ cúi đầu đỏ mặt. Tiêu Chiến nhìn hai người họ rồi nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật dịu dàng. Trong lòng y bây giờ  tràn đầy niềm vui. Ánh mắt y long lanh nhìn Vương Nhất Bác không rời.

“Cảm ơn em Nhất Bác! Cảm ơn vì đã để gia đình anh gặp lại nhau!”

“Từ sau này chúng ta sẽ là một gia đình nhé! Em sẽ không vì cha mẹ mất đi mà cô đơn nữa! Gia đình anh sẽ ở bên em và yêu thương em, em nhé!!!”

……………….....❤❤❤...............................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro