CHƯƠNG 28: ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi y ra lệnh cho vệ sĩ lái cano đi.

"Đi ngay! Bảo hộ cho hai người họ!!!"

"Vâng! Thiếu chủ!!!"

Chiếc cano đã chạy vút về phía bờ rồi Tiêu Chiến mới đứng lên đi thật nhanh vào trong. Vừa đi y vừa nã súng ầm ầm về bọn sát thủ. Cùng với trịnh Phồn Tinh, đám sát thủ đã bị giết sạch chỉ còn vài tên cố chấp chống trả trong khe cửa.

Tiêu Chiến dùng súng mà nã ầm ầm về phía bọn chúng. Y tiến lại gần lôi từng tên ra mà nã đạn loạn xa. Máu trên tay y đỏ rực nhớp nháp vô cùng. Người chết nằm la liệt dưới sàn.

Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh và vệ sĩ tiếp tục đi xuống khoang dưới. Vừa bước xuống, bọn nhật đã nã đạn vào vệ sĩ nghe chát chúa. Vệ sĩ hai bên chết vô số nằm la liệt nơi cầu thang. Tiêu Chiến vẫn tiến lên không hề sợ hãi. Y vừa lăm lăm khẩu súng trường trong tay mà gằn giọng.

"Tiêu Chiến tao hôm nay sẽ tính toán đủ với bọn mày! Tao sẽ không để một kẻ nào chạy thoát khỏi đây! Nợ hôm nay tụi bay phải trả thật đủ!!

Tiêu Chiến vào bên trong khoang. Y và Trịnh Phồn Tinh cùng đám vệ sĩ chia nhau ra. Phồn Tinh và vệ sĩ diệt những tên sát thủ ẩn nấp xung quanh đó và khoang phải. Tiêu Chiến dùng súng trường nã đạn ầm ầm vào bọn sát thủ Nhật đang cố thủ ở trong khoang trái. Bọn nhật bị nã đạn lăn ra sàn chết la liệt. Máu chảy lênh láng khắp nền, bắn tung toé lên tường và trần nhà. Khắp nơi chỗ nào cũng vương máu. Mùi tanh bay lên nồng nặc.

Tiêu Chiến đã loại hết các tên vệ sĩ râu ria. Bên Phồn Tinh cũng đã diệt hết bọn sát thủ nhưng cậu lại bị thương nặng. Vệ sĩ đi cùng đã chết hết. Cậu đang chống tay mà lê thân về phía Tiêu Chiến miệng không ngừng gọi.

"Tiêu Chiến! Đại ca à! Anh ở đâu!!"

Tiêu Chiến bây giờ một thân toàn máu. Máu của bọn sát thủ bắn tung toé lên người y. Cả người y máu lẫn mồ hôi nhớp nháp vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu chỉ muốn giết người mà thôi. Trong đôi mắt đó, những tia máu hằn đỏ căng lên trông thật đáng sợ. Tay y vẫn cầm chặt khẩu súng trường. Tiêu Chiến thấy tên hộ pháp lao ra thì y đã nhanh tay nã đạn.

"Đoàng.....Đoàng....."

Súng chỉ còn hai viên đạn và cả hai viên đều trúng vào vai gã. Thế nhưng gã này vô cùng mạnh mẽ, thân hình lực lượng nên từng đó không hạ được hắn. Tiêu Chiến vứt luôn khẩu súng mà rút kiếm nhật ra. Lăm lăm kiếm nhật trong tay, y gằn lên từng chữ.

"Mày muốn cái này sao thằng khốn! "

"Mày thông minh đó!!!"

"Được! Tao toại nguyện cho mày!!"

Tiêu Chiến hai tay cầm kiếm tạo thế võ. Tuy Tiêu Chiến không to lớn như gã nhưng thân thủ y lại quá nhanh. Tiêu Chiến nhảy lên chiếc bàn gần đó mà lộn một vòng đạp vào mặt tên hộ pháp kia. Hắn mất đà ngã sóng soài ra đất. Hắn tuy to con nhưng thân thủ không tệ. Hắn đã nhanh chóng bật người đứng dậy, vung hai kiếm bổ xuống chiếc bàn. Tiêu Chiến lộn khỏi chiếc bàn mà đáp xuống. Tên hộ pháp vẫn tiếp tục chém xuống liên tục như mưa. Tiêu Chiến lách người né những đường kiếm sắc nhọn. Tiêu Chiên đột nhiên thu kiếm. Y dùng tay vặn nhanh một vòng tạo lực mà tống vào bụng tên kia làm hắn loạng choạng lùi xa mấy bước. Chỉ chờ có thể Tiêu Chiến đã quay kiếm hai vòng rồi dùng hết lực trên hai tay mà bổ nhanh xuống. Tên hộ pháp đang loạng choạng vì cú tống bất ngờ vào bụng nên không tránh khỏi mũi kiếm đang bổ xuống. Hắn bị rạch thủng bụng rách mặt. Bụng hắn rách toạc ra, thấy cả nội tạng lòi ra ngoài, máu phun thành vòi không thể kiểm soát. Hắn ngã kềnh ra đất chết tươi.

Tiêu Chiến cũng bị mấy lưỡi kiếm rạch ngang xé dọc mà quần áo rách tả tơi. Vùng bụng của y cũng bị tên hộ pháp kia đả thương. Vết thương khá nặng nên vô cùng đau đớn.

Kaisya từ lúc nãy giờ chứng kiến cuộc đấu kiếm giữa Tiêu Chiến và tên hộ pháp. Hắn vẫn chủ quan rằng tên hộ pháp chắc chắn sẽ lấy mạng Tiêu Chiến. Thế nhưng thấy Tiêu Chiến dùng kiếm chém chết tên hộ pháp mà bây giờ tên Kaisya đã thất kinh rồi. Hắn bây giờ không dám coi thường Tiêu Chiến nữa. Hắn cầm lấy kiếm mà lê mũi kiếm về phía Tiêu Chiến cất giọng lạnh lẽo.

"Tiêu Chiến! Cuối cùng tao cùng được gặp mày!!!"

"Hừm! Mày là Kaisya! "

"Đúng vậy! Ngạc nhiên lắm phải không?"

"Ngạc nhiên! Hahaha!!!"

"Tao ước gì gặp mày sớm hơn! Nếu tao gặp mày sớm hơn thì người của tao đâu đến nỗi phải chết nhiều như thế! Kaisya! Mày đúng là thằng khốn kiếp!"

"Hahaha! Tao cũng mong gặp mày sớm chứ! Chẳng qua thằng Vương Nhất Bác cứ trì hoãn mãi. Sao rồi! Nó đã chết chưa?"

"Hừm! Mày đó! Đã vượt qua giới hạn của tao rồi. Tao chưa bao giờ phát niệm ý định giết người. Nhưng hôm nay, mày đã thành công biến đổi tao rồi đó. Hôm nay, ngoài giết người ra, tao không muốn gì hết."

"Kaisya! Mày và tao nhập tiệc máu thôi!!!"

Nói rồi Tiêu Chiến cầm kiếm nhảy vào nhắm Kaisya chém xuống. Tên Kaisya cũng không phải dạng vừa, hắn nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm sắc nhọn và phản đòn. Hai bên đấu kiếm vô cùng ác liệt. Tiếng kiếm va vào nhau chói tai nhức óc vô cùng. Tiêu Chiến không phải chỉ biết dùng kiếm một mình, y dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể mà phối hợp nhịp nhàng với kiếm tạo nên những đòn phản công vô cùng sắc bén. Tiêu Chiến chém xuống liên tục làm cho Kaisya nhất thời hoa mắt mà mất tập trung. Chỉ lợi dụng điều đó thôi, y đã chống kiếm xuống sàn mà nhảy lên rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn. Kaisya bị cú đạp đó mà lùi xa vài mét. Kaisya cảm thấy tình thế này khó mà thoát nên hắn lên cơn điên ngay lập tức. Hắn lùi ra phía sau mà mà dùng tay gạt luôn cần điều kiển, thành công khởi động luôn hệ thống bom trong con tàu. Máy đếm thời gian của quả bom đã bắt đầu chạy giây. Con số thời gian chạy nhanh khiến người ta nhìn thấy phải thập phần sợ hãi.

Trịnh Phồn Tinh cũng đã lê gần đến chỗ Tiêu Chiến. Y thấy Phồn Tinh thì thất kinh. Tiêu Chiến phi nhanh trong gang tấc đến Phồn Tinh mà nắm lấy cậu rồi đạp luôn cánh cửa rơi ra. Y cất giọng gấp gáp.

"Có bom! Nhảy ngay!"

"Đại ca à! Không thể được!"

"Nhảy ngay lập tức! Đi!"

Vừa nói xong y đã xô Phồn Tinh ra ngoài mà rơi xuống một chiếc ca nô.

"Lập tức lái đi ngay! Có bom! Nhanh!!!!"

Y vừa nói xong thì tên Kaisya cũng đã chém tới. Tiêu Chiến thấy mũi kiếm cách mình trong gang tấc thì lách người tránh ra. Mũi kiếm chém xuống cánh cửa khiến nó chẻ đôi.

Tiêu Chiến nhanh chóng dùng chân mà đá vào bụng hắn một phát. Kaisya bị đá mạnh vào bụng lần thứ hai thì loạng choạng như sắp té. Nhưng Kaisya là kẻ gian manh vô cùng . Hắn giả vờ ngã xuống để Tiêu Chiến mất cảnh giác mà nhảy tới. Đúng như hắn dự đoán, Tiêu Chiến vừa tung chân định đạp hắn thì hắn đã nắm lấy chân Tiêu Chiến mà quay một vòng rồi ném y vào góc. Lực ném cực mạnh làm hai chân của Tiêu Chiến đau nhói như muốn gãy làm đôi. Tiêu Chiến lúc này nộ khí đã dâng đầy trong đại não. Y dùng hết sức lực của mình mà đứng dậy. Y lộn hai vòng rồi nhảy lên mà đạp hai đạp vào ngực tên Kaisya. Hắn ta bị lực đạp này mà trọng thương, máu tuôn đầy miệng. Kaisya vì cú đạp này thần trí mơ hồ trong gang tấc. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế nắm chặt kiếm dùng lực chém xuống. Lần này thì tên kaisya đã bị chém rách ngực. Tim hắn bị xé đôi, chết ngay lập tức. Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha, y chém tiếp hai nhát nữa làm cho thân hắn bị rách toác, mãu chảy đầm đìa.

Khi tên Kaisya đã chết hẳn. Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ quả bom. Chỉ còn 60 giây cho y để thoát nếu không muốn bị chôn vùi tại đây. Trên tàu bây giờ chỉ còn một mình y còn sống. Khắp nơi từ trong ra ngoài đều là xác người. Máu chảy đầy cả khoang tàu. Chỗ tên Kaisya nằm xuống, máu đã chảy đầy một vũng. Tiêu Chiến bây giờ thân đã ướt đẫm máu, hai cánh tay bị thương nặng do bị chém sượt mấy vết. Chân của y bây giờ không còn cảm giác gì cả. Nó cứ tê buốt đau đến tận óc. Mắt y như mờ đi, choáng vô cùng. Y bây giờ không thể đứng được. Y vì cơn đau mà nằm bệt ra sàn. Cửa sổ cách chỗ y nằm là 5m. Y lấy hết sức lết thân đến cửa sổ bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Y lết đến đâu máu chảy đến đó. Khắp người y chỗ nào cũng bị thương, máu chảy loang lỗ. Đồng hồ đã đếm ngược những giây cuối cùng. Ngay khi y phá tung cửa sổ mà rơi xuống một cái cano mà bấm nút lao đi thì quả bom phát nổ.

"Bùm....Bùm....Bùm.....Bùm.....Bùm"

Tiếng nổ liên hoàn của loạt bom đã xé toang con tàu. Con tàu bây giờ là một ngon lửa cuồn cuộn to lớn. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng kinh hồn bạt vía.

Nghe tiếng nổ lớn vọng ngoài biển, chiếc ca no chở Vu Bân và Vương Nhất Bác lập tức dừng lại. Tên vệ sĩ lắp bắp nói với Vu Bân.

"Thưa ngài! Con tàu đó.....đã.....đã nổ toang rồi!!!"

Vương Nhất Bác vì tiếng nổ này làm cho giật mình mà tỉnh dậy. Hắn cả người toàn máu, quần áo rách toác, xương đau như muốn vỡ vụn, máu chảy đầy miệng. Hắn cố ngước mắt nhìn ra phía xa. Thấy con tàu đã nổ tung mà lòng hắn đau đớn. Cả người hắn bây giờ thần trí đều mơ hồ. Hắn dùng chút thanh tỉnh cuối cùng mà cất giọng nghẹn ngào.

"Tiểu Anh! Không! Không! Không thể như vậy!Không đâu!"

"Tiểu Anh!!!!!"

Hắn sau câu nói đó thì buông tay bất tỉnh. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác ngất đi thì hốt hoảng. Cậu bị thương cũng không nhẹ nên cố nắm lấy tay hắn lay lay nhưng bất lực. Hắn nằm im, mắt nhắm nghiền, hai khoé mắt nước mắt đã lăn dài. Cậu nhìn thấy hắn đã ngất rồi còn vô thức rơi lệ, lại nhìn ra ngoài biển kia con tàu đã nổ tan nát mà đau quặn trong lòng. Trên đó còn Tiêu Chiến, người cậu rất kính trọng, người Vương Nhất Bác yêu thương nhất trên đời. Liệu mai đây hắn tỉnh dậy nhớ lại chuyện này, biết được anh ấy đã rời đi, liệu hắn còn có thể chịu đựng được. Cậu chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy đau đớn trong lòng. Cậu nhìn về tên vệ sĩ hét lên.

"Đi nhanh lên! Chủ tịch đang nguy kịch! Nhanh lên!!!"

Tên vệ sĩ mặt cắt không còn hột máu. Vội vàng lái ca nô phóng đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác rồi cũng lên đến xe. Chiếc xe định phóng đi thì ngay lập tức một đoàn xe ford đen chạy đến chặn ngay đằng trước. Bước xuống xe không ai khác chính là Vương Gia Nhĩ.

Vốn dĩ chuyện này Vương Nhất Bác giữ kín. Đây là chuyện trả thù nội bộ cá nhân nên Vương Nhất Bác không muốn đánh động đến chú ba của mình. Lúc Vương Gia Nhĩ biết được là do các vệ sĩ bàn tán với nhau. Biết được chuyện liền lập tức đi đến nhưng vẫn là chậm một bước.

Vương Gia Nhĩ chạy đến bên xe của Vương Nhất Bác. Ông thấy Nhất Bác nằm im, mắt nhắm nghiền, cả người đầy máu thì đau xót vô cùng. Ông lập tức nổi cơn thịnh nộ.

"Là kẻ nào? Là kẻ nào dám hại cháu ta?"

Vu Bân thấy ông kích động liền nắm tay ông trấn an.

"Lão gia hãy bình tĩnh. Kẻ gây chiến với Nhất Bác tên là Kaisya, đại ca băng đảng yakura, Nhật Bản. Nhưng hắn đã chết rồi, lão gia nhìn ra biển đi!"

Vương Gia Nhĩ lập tức nhìn ra biển, con tàu đã cháy ngùn ngụt không thấy hình dạng. Ánh mắt lão lập tức nhìn về phía Nhất Bác. Lão cất giọng nói.

"Nhanh! Ta thấy Nhất Bác chảy rất nhiều máu! Nhanh! Lập tức mang nó đến bệnh viện!"

Vu Bân chỉ cần nghe có thể đã cùng Vương Gia Nhĩ và đoàn vệ sĩ lãi xe nhanh chóng hướng bệnh viện của tập đoàn Devil thẳng tiến. Trước cổng bệnh viện, cha con Lưu Hải Khoan đã chờ sẵn. Hải Khoan nhận được cuộc gọi từ Vu Bân mà hốt hoảng. Y đứng chờ lúc nãy giờ mà tim đập thình thịch. Hai tay nắm chặt, y đang run rẩy. Biết là Nhất Bác lãnh đạo cả một tập đoàn mafia lớn, nhưng nói chuyện bị thương thì y chưa bao giờ thấy Nhất Bác bị thương nặng như Vu Bân mô tả.

Chiếc xe rồi cũng dừng lại lại trước cổng bệnh viện. Cả ekip bác sĩ lập tức chạy đến tiếp nhận người. Giây phút Vương Nhất Bác được đưa từ trong xe ra nằm trên cáng, cả ekip bác sĩ chết lặng. Người hắn máu nhuộm đỏ, mũi miệng đầy máu, da tái nhợt. Hải Khoan nhìn thấy mà quặn đau trong lòng. Y không chờ một giây nào nữa mà lập tức cùng ekip đẩy vào trong. Lén lau đi giọt nước mắt, y chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

Tất cả các bác sĩ ngoại khoa, thần kinh, tim mạch đều được tập trung ngay lập tức.Cuộc hội chẩn diễn ra nhanh chóng và sau đó là cuộc đại phẫu bắt đầu.

Vương Nhất Bác được chẩn đoán gãy xương sườn, dập lá lách, gan và Tim bị tụ máu, toàn thân chấn thương. Bác sĩ Lưu Hải Khoan và Lưu Hải Bình chủ trị ca đại phẫu này. Họ làm từng bước vô cùng cẩn thận và tỷ mỉ, những cuộc tiểu phẫu qua đi rồi đến cuộc đại phẫu. Cả ekip bác sĩ cứ vậy mà luân phiên thực hiện đến 5 tiếng đồng hồ.

Vu Bân cũng bị thương khá nặng. Cậu cũng được đưa vào phòng cấp cứu gần đó để để băng bó vết thương. Hiện tại vì quá lo lắng cho Vương Nhất Bác nên cậu không ngồi trong phòng bệnh mà chạy ra ngoài ghế ngồi trước phòng cấp cứu. Bên cạnh cậu là Vương Gia Nhĩ đang ngồi chờ đợi. Ánh mắt ông chưa từng rời khỏi phòng cấp cứu.

Bây giờ vào đến bệnh viện, Vương Gia Nhĩ mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện từ Vu Bân.

"Vu Bân! Đừng giấu ta nữa! Hãy kể cho ta nghe hết câu chuyện đi!"

"Vâng. Chuyện là hôm đó, Tiêu Chiến có phối hợp cùng cảnh sát Thượng Hải và Hồng Kông bắt trọn vụ vận chuyển mua bán chất ma tuý xuyên quốc gia. Tiêu Chiến còn đả thương một người tên Trịnh Quách Thành. Tên này lại là người của Kaisya, đại cả băng đảng Yakura Nhật Bản. Tên Kaisya này vô cùng tức giận nên đã truy tìm Tiêu Chiến khắp nơi. Hắn còn cho ám sát Tiêu Chiến ở bến Thượng Hải. Hắn gửi chiến thư cho Vương Nhất Bác yêu cầu cậu ta giao nộp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vì quá lo sợ nên đã bí mật gửi Tiêu Chiến sang Anh quốc. Anh ấy bị đánh thuốc mê và rời đi ngày hôm qua. Hôm nay Vương Nhất Bác đến gặp Kaisya để giải quyết vụ việc mà kết thúc mọi thứ thì gặp ngay tên Trần Vũ. Tên này chính là con trai Trần Thiên Bình, người đã bí mật cho người ám sát Vương Nhất Bác trước đó. Hai bên đụng độ, Vương Nhất Bác bắn chết Trần Vũ và đi tiếp ra ngoài biển, đụng độ luôn với Kaisya. Vương Nhất Bác bị hộ pháp của hắn đả thương nặng. Hắn định giết luôn Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lập tức xuất hiện. Anh ấy lôi cả tôi và Nhất Bác chất lên cano rồi cho người lái đi. Một mình anh ấy và vệ sĩ vẫn tiếp tục quay lại tàu đấu súng trên đó.

Vương Gia Nhĩ nghe đến mà lạnh sống lưng. Gì chứ băng đảng yakura ông biết rõ, đó là băng đảng ác nhất Châu Á. Bọn chúng giết người không gớm tay và chủ yếu dùng kiếm để xử lý vấn đề. Nạn nhân bị chúng giết chưa bao giờ nguyên hình dạng.

Vương Gia Nhĩ lại nghe Tiêu Chiến xuất hiện ở đó. Tiêu Chiến lại còn đánh nhau với bọn kia trên tàu thì ông đã run rẩy rồi.

"Thế...Thế....Chiến Chiến đâu rồi. Cậu đừng nói với tôi......."

Vu Bân cúi mặt xuống không nói gì. Cậu chỉ gật đầu mà lệ chảy dài.

"Không lẽ.....Con tàu kia nổ toang......không thể nào....."

"Không thể nào......Chiến Chiến của ta.....Sao có thể như vậy.....Nó mới về mà......Ta xa nó 20 năm rồi, ta mới gặp lại nó đây mà......"

"Nhất Bác nó phải làm sao đây......Nó mà biết chuyện của Chiến Chiến......Nó làm sao mà chịu nổi......Nó mới kết hôn mà!!!"

"Ông trời sao lại biết đùa người như vậy.....Cháu tôi phải làm sao đây! Nhất Bác à!!!!"

Ông như nhớ ra điều gì đó lập tức lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi.

"Người đâu!"

"Dạ lão gia! Ngài dặn dò chuyện gì!!"

"Lập tức cho người ra Jinshan city beach tìm người của ta. Tìm hết khu vực đó, không được để sót bất kỳ một ai. Kể cả chết rồi cũng mang về trại huấn luyện gấp cho ta. "

"Vâng!!!"

Ông ngắt cuộc gọi mà cả người thất thần.

"Ta không tin! Ta không tin! Chiến Chiến cháu ta không thể cứ vậy mà rời đi được! Nó là đứa rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Ta chưa gặp ai mạnh mẽ như nó!!!"

" Nó còn ta và Nhất Bác, còn gia đình của nó. Ta không tin nó cứ vậy mà buông tay đâu! Không thể nào!!"

Nói rồi ông cúi đầu ôm mặt bật khóc. Tiếng khóc của ông nghe ai oán biết bao.

...............................................

Vệ sĩ của Vương Gia Nhĩ và trại huấn luyện rồi cũng tập trung hết về Jinshan city beach. Họ tìm kiếm lục soát cả khu vực biển đó nhưng tất cả không một ai sống sót. Vệ sĩ của Devil và sát thủ Nhật chết nổi đầy mặt nước. Tất cả được đưa lên bờ. Tất cả được lật mặt nhận diện nhưng tuyệt đối không có Tiêu Chiến. Không ai tìm được Tiêu Chiến, giống như y đã bị bốc hơi khỏi khu vực đó.

Vương Gia Nhĩ để Vu Bân ở lại bệnh viện. Ông lập tức đến Trại huấn luyện. Tất cả thi thể của vệ sĩ Devil đều được đưa về trại nhưng ông tuyệt nhiên không thấy Tiêu Chiến. Ông lập tức hỏi đội tìm kiếm.

"Các cậu đã tìm hết chưa?"

"Dạ tất cả đã được lục soát kỹ rồi thưa ngài! Không có thi thể của Nguỵ thiếu!!"

"Chúng tôi nghi ngờ có thể Nguỵ thiếu đã chết trong boong tàu khi bom nổ!"

"Sao có thể như thế! Sao có thể như thế! Lẽ nào chết rồi cũng không có xác hay sao!!!"

"Chiến Chiến à! Sao con lại khổ như vậy! Cả đời con đã khổ! Tại sao đến lúc chết mà ông trời cũng không thương xót vậy! Tại sao vậy chứ! Thật đau lòng mà!!!"

"Người đâu! Lập tức chôn cất thi thể cho các vệ sĩ! Ngày mai làm lễ đại tang cho Nguỵ thiếu và các vệ sĩ!!!"

"Vâng thưa ngài!!"

....................................................

Vu Bân đang ở bệnh viện. Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cùng đã xong. Ekip bác sĩ bước ra mà ai cũng nặng nề tâm trạng. Thấy Hải Khoan bước ra, Vu Bân đã ngay lập tức đến trước mặt y mà hỏi.

"Bác sĩ Lưu, cậu ấy..........."

"Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch rồi. Vết thương đã được khống chế và băng bó. Vậy nhưng..........."

"Vậy nhưng sao?"

"Cậu ấy tinh thần bị sốc rất mạnh nên nhất thời chưa tỉnh lại. Bản thân cậu ấy mang tâm lý nên tự kháng cự mình không chịu tỉnh lại. Muốn cậu ấy tỉnh lại thì thật sự quan tâm và ở bên cậu ấy, có xoa dịu được nỗi đau này thì cậu ấy mới chịu tỉnh lại"

Hải Khoan rồi cũng đi ra ngoài. Vu Bân ngồi đó mà lòng thẫn thờ. Mới một ngày trước còn gọi nhau là anh em. Ngày sau Nhất Bác đã nằm đó mang một nỗi đau thấu trời. Cậu thật quá thương xót cho người anh em này.

..........................................

Tiêu Tán và cha mình cũng lập tức bay về Thượng Hải. Cậu nghe tin Anh hai cậu đã chết thì rụng rời chân tay. Cậu lập tức đi đến trại huấn luyện. Cục trưởng Phạm, Tống Lam, các chiến sĩ cảnh sát Quỳ Thanh nghe tin lập tức bay tới Thượng Hải. Trong lòng họ đau đớn vô hạn khi nghe tin dữ. Họ đang cùng Vu Bân, Hải Khoan, Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh, Vương Gia Nhĩ cùng vệ sĩ đang chuẩn bị tang lễ cho Tiêu Chiến và các vệ sĩ tử nạn.

Cậu nhìn thấy lập tức quỳ xuống đất khóc nức nở.

"Anh hai! Anh hai! Không đâu! Không đâu!"

"Anh hai ơi! Em đã về muộn rồi sao? Em mới ở cùng anh hai đây mà! Sao có thể như vậy!"

Hải Khoan thấy Tiêu Tán đã lập tức chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Y hôn lên tóc của cậu mà thủ thỉ.

"Tán Tán! Đừng khóc! Ngoan! Có anh đây rồi! Em đừng đau buồn quá!!"

"Hải Khoan! Anh hãy nói với em đây không phái sự thật!!!"

"Em đã sai khi để cho anh ấy về! Đáng ra em phải giữ chặt anh ấy, không cho anh ấy rời khỏi em nửa bước! Em sai rồi!!"

"Em không sai! Tiêu Chiến là người như vậy! Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc Nhất Bác, dẫu phải nhận cái chết. Dù bất cứ ai cũng không thể ngăn cản cậu ấy!!"

Vu Bân đến bên cạnh hai người mà cất giọng.

"Đúng vậy! Tiêu Chiến là người rất chung tình. Anh ấy đã quyết ở bên Nhất Bác thì bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể ngăn cản!!!"

Lễ truy điệu rồi cũng diễn ra. Giây phút đọc tên Tiêu Chiến cùng tiểu sử, mọi người ai cùng bật khóc nức nở. Vệ sĩ được lệnh bắn loạt súng lên trời tiễn đưa Tiêu Chiến và các vệ sĩ. Mọi ngươi đồng loạt quỳ xuống cất giọng bi ai.

"Cung kính tiễn đưa Nguỵ thiếu và các vệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng!"

"Nguỵ thiếu lên đường bình an! Các anh em lên đường bình an!"

....................................................

Không biết sao, nhưng ngay khi lễ truy điệu diễn ra cùng loạt đạn được bắn lên trời, trong bệnh viện của Devil, trên phòng 202, Vương Nhất Bác chưa tỉnh nhưng nước mắt đã lăn dài hai má.

Y tá nhìn thấy thì hốt hoảng vô cùng. Bác sĩ Lưu Hải Bình được y tá báo tin. Ông không hốt hoảng vì ông biết tại sao lại như vậy. Ông cũng biết thời điểm này đang diễn ra lễ truy điệu cho Tiêu Chiến. Ông nắm lấy tay Nhất Bác mà cất giọng thật buồn.

"Nhất Bác à! Cháu hãy kiên cường lên! Hãy mau tỉnh lại!"

"Một người đã đi rồi! Người còn lại không thể gục ngã được!"

"Mọi người đang chờ cháu! Mạnh mẽ lên nào chàng trai!!!"

.....................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro