CHƯƠNG 8: CHẠM TRÁN NẢY LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm biệt cha! Tạm biệt em Tiêu Tán! Hai người hãy đi thật xa! Hãy sống thật vui vẻ!"

"Con sẽ thay cha trả nợ! Nhất định không để cha chịu khổ, em chịu tổn thương! Con hứa!!!"

...............................................

Ngày Tiêu Thành trả nợ cho Vương Nhất Bác cũng đến. Hôm qua Tiêu Chiến biết được sự việc nên đã ngay lập tức để em và cha mình rời đi. Một mình y ở lại đây. Y sẽ đối mặt với xã hội đen. Y nghĩ rằng chỉ cần mình đối mặt và không chạy trốn, xã hội đen không có lý do gì để truy đuổi em trai y. Tiêu Chiến thực sự vô cùng lo sợ Tiêu Tán rơi vào tay của xã hội đen sẽ bị đối xử tàn nhẫn. Y là anh trai, nhất định không cho chuyện đó xảy ra.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết kẻ cho cha mình vay tiền là kẻ có mặt mũi như thế nào. Trong mắt y, bọn xã hội đen đều là bọn xấu xa cả. Vậy nên y chỉ cần nghe đến xã hội đen, y đã vô cùng ghét bỏ và bài xích.

"Hừm....Tôi ở đây! Các ngươi muốn giết muốn chém thì cứ việc!"

......................................

Vương gia, Thượng Hải

Vương Nhất Bác không còn sống ở nhà chú mình là Vương Gia Nhĩ. Hắn quay về biệt phủ Vương gia của cha mẹ hắn ngày xưa để ở. Quang cảnh thì vẫn như vậy không thay đổi gì cả, hắn chỉ là cho thay đổi hết nội thất bên trong mà thôi. Không ở một mình, hắn còn lôi cả Vu Bân về đó ở với hắn. Với hắn, Vu Bân giống như anh em vậy, hắn vô cùng tin tưởng và quý trọng cậu. Hai người vẫn luôn coi nhau như anh em vậy.

Trong nhà hắn có lão quản gia Trần, dì Phạm và một số người hầu cùng rất nhiều vệ sĩ riêng. Riêng đội vệ sĩ có đến vài chục người. Trang phục thường ngày luôn là y phục đen, quy định này từ trước tới giờ giống như luật bất thành văn vậy.

Hôm nay chỉ có mình hắn ở nhà. Vu Bân theo lệnh của hắn đã bay đến Hồng Kông để làm việc với Tiêu Thành. Vương Nhất Bác biết thừa Tiêu Thành sẽ không bao giờ trả được số tiền đó. Vậy nên hắn là muốn Vu Bân theo cam kết mà đưa Tiêu Tán về đây mà thôi. Nghĩ đến Tiêu Tán thì khoé miệng hắn đã cong lên.

"Tiêu Tán! Em thật dễ thương!"

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến Tiêu Tán thì chợt vui vẻ. Trong mắt hắn, Tiêu Tán là người vô cùng dễ thương và lễ phép. Hắn lần đầu gặp mặt đã vô cùng thích thú rồi. Vậy nên chỉ cần nghĩ đến chuyện được gặp Tiêu Tán và có cậu kề bên là hắn đã cảm thấy dễ chịu trong lòng. Thực ra, những bóng hồng vậy quanh Vương Nhất Bác nhiều vô kể. Nhưng hắn lại không hề rung động hay để tâm bất cứ ai. Hắn chỉ là vì công việc giao tiếp nên cần ký hợp đồng với bọn họ để làm việc mà thôi. Tuyệt nhiên hắn không có bất kỳ sự quan tâm nào cả. Mối quan hệ ở đây chỉ là đối tác - tiền bạc mà thôi. Hắn cảm thấy vô cùng cô đơn trong cái thế giới mafia này, hắn nhớ Nguỵ Anh da diết nhưng cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi. Hắn thừa biết Nguỵ Anh đã rời bỏ hắn ra đi từ lâu, dẫu muốn cũng không bao giờ có thể gặp lại nữa. Vậy nên hắn mới chú ý Tiêu Tán, hắn cảm giác cậu rất giống Nguỵ Anh năm xưa, đáng yêu vô cùng. Tuy không còn Nguỵ Anh nữa, nhưng biết đâu Tiêu Tán có thể an ủi được trái tim hắn. Cho hắn cơ hội biết yêu thương một người là như thế nào? Hắn vì nghĩ như vậy nên vô cùng mong chờ được gặp lại Tiêu Tán.

"Tiêu Tán! Em hãy đến nhé! Tôi sẽ chờ em ở đây!"

........................................

Vu Bân theo lệnh của Vương Nhất Bác đã bay đến Hồng Kông từ hôm qua. Hôm nay là hạn cậu phải đến nhà Tiêu Thành để lấy tiền cho Vương Nhất Bác hoặc là mang con trai ông ta- Tiêu Tán về cho Vương Nhất Bác. Vu Bân không chậm trễ một giây nào mà cho người đến bao vây nhà Tiêu Thành. Cậu cùng 10 vệ sĩ tiến thẳng vào nhà. Căn nhà vô cùng im ắng. Vu Bân thấy chuyện chẳng lành. Cậu định lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác thì một giọng nói trong phòng vang lên.

"Cậu không cần gọi cho sếp của cậu đâu! Tôi đã ở đây chờ các người lâu rồi!"

Vu Bân nghe tiếng người nói thì vô cùng ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi người bước ra là một người lạ hoắc. Vu Bân nhìn người đó thì há hốc sửng sốt, cậu đứng hình vài giây, nhưng rồi cũng định thần cất giọng lạnh lùng.

"Anh là ai? Tiêu Thành và Tiêu Tán đâu?"

"Tôi bảo họ đi hết rồi! Chỉ có mình tôi ở đây thôi?"

"Anh là ai?"

"Tôi tên Tiêu Chiến, là con trai lớn của Tiêu Thành, anh trai của Tiêu Tán!"

"Con trai Tiêu Thành ư? "

"Đúng vậy!"

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì sửng sốt vô cùng. Vậy ra Tiêu Thành còn một đứa con trai nữa, người này cậu chưa từng thấy mặt. Vu Bân bước đến gần Tiêu Chiến cất giọng lạnh lẽo.

"Anh biết chúng tôi là ai không? Có biết vì sao chúng tôi lại đến đây không?"

"Tôi biết hết! vậy nên tôi mới ở đây chờ các người!"

"Anh không sợ sao? Chúng tôi có thể giết anh ngay lập tức, anh tin không?"

"Sợ à! Tôi chẳng cần gì phải sợ các người cả! Giết tôi à! Cậu đủ khả năng không?"

Vu bân nghe Tiêu Chiến thách thức mình thì tức giận tím mặt. Cậu lập tức rút khẩu M92 ra định nhắm thẳng mặt Tiêu Chiến mà nã đạn thì ngay lập tức Tiêu Chiến đã giơ chân đá bay khẩu súng, rồi nhanh như cắt mà rút khẩu glock 17 dí sát mặt Vu Bân, lên đạn và cất giọng vô cùng bình tĩnh.

"Sao! Cậu chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà cậu cũng dám đến đây bắt người!"

Các vệ sĩ thấy vậy thì lập tức bao vây quanh Tiêu Chiến và Vu Bân Họ đồng loạt chĩa súng vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không để tâm đến mấy kẻ đó, mắt vẫn nhìn thẳng vào Vu Bân nhưng lại cất giọng cảnh cáo những kẻ kia.

"Nếu các người dám xê dịch, tôi sẽ bắn nát sọ người này ngay lập tức!"

Cả Vu Bân và đám vệ sĩ kia nghe thấy vậy cũng thất kinh. Nhất là Vu Bân. Cậu chưa bao giờ thấy một người to gan như vậy. Cậu thấy tình hình là mình bất lợi hơn nên hạ lệnh cho đám vệ sĩ giãn ra, hạ súng.

"Cất súng đi! Tránh ra! Ném hết súng ra ngoài!"

Vu bân thấy thân thủ của Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn thì sửng sốt vô cùng. Cậu chỉ mới thấy một người có tuyệt kỹ như vậy, đó là Vương Nhất Bác, còn người thứ hai chính là người trước mắt cậu - Tiêu Chiến.

"Anh rốt cuộc là ai? Tại sao có thân thủ nhanh như vậy?"

"Tôi à! Tôi đã nói rồi, tôi là con trai Tiêu Thành!"

"Anh làm nghề gì?"

"Tôi là trinh sát!"

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói mà lưng cậu đã thấm đẫm một tầng mồ hôi. Tiêu Chiến là trinh sát, hèn gì mà y lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy.

Vu Bân ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.

"Vương tổng! Tiêu Thành và Tiêu Tán đã bỏ trốn rồi. Ở nhà lão chỉ còn một người thôi!"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói Tiêu Tán đã trốn rồi thì tím hết cả mặt. Hắn lập tức gằn trong điện thoại.

"Cậu nói gì? Tiêu Tán trốn rồi!"

"Vâng!"

"Vậy ai đang ở đó?"

" Một người tên Tiêu Chiến! Y tự xưng là con của Tiêu Thành và là anh trai của Tiêu Tán!"

"Tiên Chiến ư?"

"Vâng!"

Vương Nhất Bác đang vô cùng tức giận. Hắn cảm thấy Tiêu Thành đang chơi khăm hắn nên hắn bây giờ thực sự nổi điên. Hắn cất giọng vô cùng lạnh lẽo.

"Giết anh ta ngay lập tức!"

Vu Bân nghe thấy vậy thì lưỡng lự vài giây. Tiêu Chiến không chần chừ đã giật ngang chiếc máy điện thoại. Vu bân thấy vậy định phản ứng thì đã bị Tiêu Chiến dí súng vào đầu.

"Cậu đừng để tôi phải động thủ! Tôi chỉ muốn gặp sếp của cậu một chút!"

Thấy Vu Bân không phản ứng nữa, Tiêu Chiến mới lấy điện thoại rồi đưa lên tai, súng vẫn dí vào đầu người kia mà cất giọng.

" Tôi là Tiêu Chiến. Nghe nói cha tôi nợ tiền cậu?"

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến trong điện thoại thì ngạc nhiên vô cùng. Hắn chưa bao giờ thấy ai dám to gan giật điện thoại của thuộc hạ hắn mà gọi trực tiếp cho hắn. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác tò mò vô cùng. Hắn khẽ nhếch môi.

"Đúng vậy! Anh là ai?"

"Tôi là Tiêu Chiến, con trai của Tiêu Thành, anh trai của Tiêu Tán!"

"Tôi chỉ muốn nói với cậu hai việc:

Thứ nhất: Chính tôi là người để cho cha mình và em mình rời đi.

Thứ hai: Tôi sẽ thay cha tôi trả nợ cho cậu. Vậy nên tôi sẽ theo người của cậu về. Tôi nói được làm được."

Vương Nhất Bác sửng sốt khi nghe một người dám nói giọng điệu kiêu ngạo như vậy với hắn. Hắn ban đầu mong chờ gặp Tiêu Tán nhưng bây giờ lại muốn gặp mặt kẻ ngông cuồng trong điện thoại kia hơn. Vương Nhất Bác thực sự muốn xem, người kia có còn dám múa mép trước mặt khi gặp hắn nữa hay không?

"Được! Nếu anh đã nói như vậy! Tôi sẽ tin anh một lần!"

Tiêu Chiến nghe người kia nói vậy thì cất giọng nói luôn.

"Được! vậy tôi sẽ cùng người của anh đến đó ngay lập tức!!!"

.......................................

Vu Bân và đám vệ sĩ cuối cùng cũng đưa được Tiêu Chiến bay về Thượng Hải. Cậu cho người lái xe đưa Tiêu Chiến đến thẳng Vương gia.

Chiếc xe rồi cũng dừng lại trước cổng Vương phủ. Tiêu Chiến không hề e sợ mà bước vào. Thấy y bước vào, tất cả vệ sĩ đều ngạc nhiện vô cùng. Họ chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến trước đây. Tiêu Chiến bước vào Vương phủ thì sững sờ một chút. Một cảm giác thân thuộc lướt qua trong trí nhớ của y. Đầu y đau nhói lên, mảng ký ức cũ chợt hiện về. Tiêu Chiến vì vậy mà đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Vu Bân đi bên cạnh thấy Tiêu Chiến dừng lại trầm tư thì nhếch mép.

" Sao thế? Sao lại không dám đi nữa? Anh sợ sao?"

Nghe Vu Bân nói như vậy, Tiêu Chiến thanh tỉnh ngay lập tức. Y quay lại nhìn Vu Bân cất giọng lạnh lùng.

"Tôi đã dám bước vào đây thì cậu thử nói xem, tôi còn sợ gì?"

Nói rồi y bước đi thật nhanh vào trong không nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Chiến bước vào cùng Vu Bân và một số vệ sĩ. Trước mặt y có một người mặc một thân tây đen đang quay lưng lại nhìn ra cửa sổ, tay chắp sau lưng. Vừa vào đến nơi, toàn bộ vệ sĩ đã tập hợp, họ ép Tiêu Chiến phải quỳ xuống giữa nhà. Y cũng không kháng cự. Y quỳ xuống mà ánh mắt hướng về phía người kia. Y thật muốn biết người kia mặt mũi như thế nào?

Tiêu Chiến cũng không phải chờ lâu. Vương Nhất Bác cũng quay lại. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Chiến đã sững sờ. Người trước mặt của y vô cùng đẹp trai, quyến rũ lại sắc sảo lạnh lùng. Y nhìn Vương Nhất Bác mà đứng hình vài giây. Nhưng rồi Tiêu Chiến cũng nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào và tỉnh táo ngay. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cũng ngỡ ngàng vài giây. Trước mắt hắn là một người khá dễ thương khác với giọng nói cứng cựa trong điện thoại. Hắn nhìn Tiêu Chiến nhếch môi cất giọng lạnh tanh.

"Anh là Tiêu Chiến?"

"Đúng là tôi!"

Vương Nhất Bác giống như ma xui quỷ khiến rút súng ra ngay lập tức nhắm thẳng mặt Tiêu Chiến ngắm bắn. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác rút súng ra nhắm thẳng mặt mình nhưng không hề tỏ ra một nét sợ hãi. Thực ra y đã đoán được trường hợp này. Tiêu Chiến bây giờ ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác cất giọng.

" Cậu bắn tôi?"

"Tại sao không?"

"Nếu cậu bắn tôi cậu sẽ hối hận!"

"Anh tự tin quá nhỉ!"

"Tất nhiên! Nếu không tự tin, tôi đã không dám bước vào đây!"

"Đoàng....Đoàng..."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ mặt sắc lạnh nhưng đã nã hai viên đạn ra ngoài, chếch trán Tiêu Chiến một chút găm thẳng vào bức tường phía sau. Vu Bân và đám vệ sĩ thấy Vương Nhất Bác động thủ mà thất kinh. Trán cậu đã một tầng mồ hôi lạnh. Vậy nhưng Tiêu Chiến thì không. Y chả tỏ ra một chút kinh sợ nào cả. Y cứ điềm nhiên mà nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy người kia vẫn bình tĩnh đến như vậy thì ngạc nhiên.

"Người này là ai? Tại sao lại không sợ gì hết?"

"Anh không sợ chết?"

"Tất nhiên là tôi sợ chứ! Ai mà chẳng sợ chết! Tôi chỉ có cái mạng nhỏ này thôi mà!"

" Vậy sao?"

"Tất nhiên!"

"Anh nghĩ tôi không dám bắn anh?"

"Không phải cậu không dám bắn mà là cậu sẽ không bắn!"

Vương Nhất Bác thấy người trước mặt càng ngày càng thú vị thì nhếch mép. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến rồi cúi xuống nâng cằm y lên mà cất giọng.

"Anh đó! Gan quả không nhỏ!"

"Nhưng trong giới mafia này anh cũng không thể dùng tự tin của mình mà tồn tại được đâu! Vờn nhau vậy đủ rồi! Chúng ta đi vào chuyện chính được rồi!"

"Nói! Cha con Tiêu Thành hiện đang ở đâu?"

"Tôi đã nói với cậu rồi! Tôi đã nói họ chạy trốn hết cả! Cậu không tin?"

"Tin chứ! Vậy tại sao anh lại muốn ở lại đây. Anh tự tin có thể trả hết số nợ đó? Anh có biết cha anh nợ tôi bao nhiêu tiền không?"

"Biết! 22 triệu đô Hồng Kông!"

"Tôi hỏi cậu: tại sao cậu lại muốn cha tôi mang Tiêu Tán đến đây?"

"Chẳng phải cha anh là người chủ động đề cập chuyện đó hay sao?"

"Nếu không phải cậu từng gặp Tiêu Tán thì cậu dễ gì đồng ý với cha tôi! Nói đi, có phải cậu đã gặp Tiêu Tán trước đó?"

"Đúng! Tôi đã gặp em anh trước đó!"

"Vậy cậu là ấn tượng với nó nên mới đồng ý với cha tôi chuyện thế chấp?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lúc nãy giờ lạnh lùng điềm tĩnh nhưng nhắc đến chuyện em trai lại lập tức biến sắc. Hắn nghĩ thầm trong người, chắc hẳn y tức giận vì Vương Nhất Bác có ý với Tiêu Tán em y. Hắn nghĩ vậy thì muốn chọc tức Tiêu Chiến một chút. Hắn cúi sát mặt Tiêu Chiến mà thì thầm.

"Sao anh lại hỏi nhiều thế? Anh đang ghen hay sao?"

"Ghen sao? Cậu nghĩ vậy? hahaha..."

"Không đúng sao?"

"Tôi nói cho cậu nghe. Tôi đây chưa bao giờ có ấn tượng tốt đẹp gì với xã hội đen. Chính vì vậy tôi không muốn em tôi dính dáng đến các người."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn nói ngạo nghễ, thách thức mình thì vô cùng giận dữ.

"Anh ăn nói hùng hổ lắm. Anh đó! Bớt nói lại đi! Bây giờ hãy nghĩ xem mình sẽ trả nợ cho tôi kiểu gì? "

" Cậu hãy cho tôi 3 tháng. Số tiền đó nhất định tôi sẽ trả đủ cho cậu, không thiếu một xu!"

"Tốt lắm! vậy anh định làm gì thế?"

"Làm gì là chuyện của tôi! Nếu cậu muốn tôi trả tiền cho cậu đúng hạn, cậu phải đáp ứng tôi hai điều?"

"Anh còn dám yêu sách với tôi kia đấy?"

"Nếu cậu không đáp ứng tôi, tôi đảm bảo cậu không lấy được một đồng nào cả!"

"Anh...."

"Cùng lắm thì cậu lấy mạng tôi. Tôi đã vào đến đây cũng không tiếc mạng này đâu!"

Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến không chỉ lạnh lùng điềm tĩnh mà còn có chút gan lì. Rất hợp với những người trong giới xã hội đen như hắn.

"Nói đi! Anh muốn gì?"

"Thứ nhất: Tôi cần một cái ID

"Thứ hai: Cậu không được quản tôi làm bất cứ việc gì trong cái thành phố này!"

"Anh cần ID?Anh định bỏ trốn sao?"

"Bỏ trốn ư? Tôi không bao giờ bỏ trốn. Tôi xác định đến đây trả nợ thì sẽ trả hết nợ mới rời đi! Cậu yên tâm, còn nợ cậu một đồng, tôi sẽ không rời khỏi mắt cậu, dù chỉ là một bước! được chưa?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt nhau. Vương Nhất Bác nhếch mép cười khẩy.

"Được! Thoả thuận như vậy!"

" Anh nói được hãy làm cho được! Nếu anh có ý định bỏ trốn, anh sẽ không được báo trước ngày giờ mình chết đâu!"

"Khỏi cần cậu nhắc nhở!"

"Vu Bân! Tiễn khách!"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói thì đến nắm khuỷ tay Tiêu Chiến lôi y đứng dậy. Cậu định lôi y ra ngoài thì Tiêu Chiến chợt gạt tay Vu Bân bước rất nhanh đến sau lưng Vương Nhất Bác.

"Khoan đã! Tôi muốn biết tôi đang cược với ai?"

" Anh muốn biết tên tôi?"

"Đúng vậy!"

"...."

"Nếu cậu không nói cho tôi, được thôi, cũng không cần thiết. Tôi sẽ nhớ mặt cậu!"

Tiêu Chiến quay người định bước ra ngoài thì người kia liền cất giọng lạnh lẽo.

"Tôi tên Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Devil!"

Vương Nhất Bác nói xong liền quay người bước vào trong. Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo hắn mà nhếch miệng.

"Vương Nhất Bác! Hân hạnh....Hừm......Cậu hãy đợi đó! Chúng ta còn gặp nhau nhiều!!!"

......................❤❤❤......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro