Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày bọn họ gặp cô, họ thường đến tòa lâu đài này chơi dù không biết lí do vì sao, nhưng lần nào tới cũng không thấy cô nữa mà chỉ thấy chủ tịch Ma thị và thiên hậu tiếp, hôm nay cũng vậy cũng không thấy cô, Chi Quân cùng 4 người kia(là ai tự hiểu) tới đây vì nghe nói là thiên hậu có bản độc quyền của một bộ phim hoạt hình 1 tháng nữa mới chiếu ở rạp, dù bọn họ được người đời gọi là soái ca lạnh lùng nhưng bọn họ cũng rất thích coi hoạt hình chứ bộ(tg: thật mất hình tượng)

-Mấy cậu muốn biết Chi Băng đang ở đâu không-Y Hoa lên tiếng vừa nói vừa uống nước ngọt

-Cô ta đang ở đâu-Chi Quân nghe hai chữ Chi Băng thì tức thời phản ứng

-Tầng 25 phòng 10 từ dãy bên trái từ của sổ cuối hành lang là phòng tập của cậu ấy-Ma Du nói miệng nhai bánh

-Phòng tập?-Thiên Tuấn ngờ nghệch hỏi

-Cứ tới đó rồi sẽ biết-Y Hoa nói

-Ờ-Dạ Thiên nói rồi cả đám tính đi lên cầu thang thì Ma Du gọi vọng lại

-Ê, đi thang máy cho lẹ-Nói rồi chỉ qua cái thang máy kế bên

"Kiến trúc tòa lâu đài này thật lạ, bên ngoài thì cổ kính bên trong thì hiện đại"-Ý nghĩ của 5 mỗ nam nào đó. Dù nghĩ vậy nhưng họ vẫn đi vào thang máy và lên tầng 25, tới nơi họ liền tìm căn phòng mà Ma Du nói, bước vào đó họ thấy căn phòng được chia làm hai, có cửa thông với nhau và một cái cửa kính có thể nhìn vào trong, họ đi tới chỗ cửa kính nhìn vào trong họ thấy một cô gái mái tóc bạch kim cột cao, đôi mắt đỏ sắc lạnh đang đánh nhau với robot, tay cô cầm một cái lưỡi hái, tóc độ có thể gọi là ánh sáng, làm cho con robot đó loạn lên mà nổ, cả căn phòng bắt đầu cháy, khi đám cháy gần tới gần chỗ cô gái đó mái tóc cô hút sạch lửa, theo đó mái tóc dài ra, thật là vi diệu-"Không lẽ là do virut của Thiên Sơn"

Cô gái đó nhìn thấy bọn họ, đôi mắt lạnh lẽo lúc nãy nay càng lạnh hơn trong đó còn có một chút tia căm hận, cô bước ra khỏi căn phòng kia, ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên căn phòng họ đang đứng, nhàn nhạt uống ly nước còn dở trên bàn

-Xin chào-Ngạo Phong mở miệng nói

-Chào-Cô đáp

-Cô là cô gái lần trước ra mở cửa Nguyệt Ái Chi Băng-Lần này là Dạ Thần

-Đúng-Cô tiếp tục đáp một cách ngắn gọn xúc tích

-Cô từng là con gái của Nguyệt gia-Chi Quân nói

-Thì sao-Cô nhàn nhạt đáp tiếp

-Sao cô vẫn còn sống, tôi nhớ lúc chúng tôi ném xác cô vào rừng cô gần chết rồi mà-Dạ Thiên nói

-Mạng lớn-Cô tiếp tục đáp

-Vậy sao cô không quay về Nguyệt gia-Thiên Tuấn nói

-Sao phải về-Cô nói

-Tại vì nơi đó là nhà cô-Chi Quân tức giận nói

-Nhà tôi sao-Cô nói

-Đúng vậy-Thiên Tuấn

-Nhảm nhí, từ cái ngày mấy người giết ba mẹ tôi, hành hạ tôi rồi ném tôi vô rừng thì nơi đó không còn là nhà tôi nữa rồi-Cô tức giận đáp lại

-Gì chứ-Chi Quân

-Tôi sẽ từ từ gianh lại những gì mà ba mẹ tôi đã gây dưng nên, giành lại cái ghế chủ tịch của ba tôi mà anh đang ngồi, lột cái bộ mặt nạ tiểu bạch thỏ của con nhỏ La Tịch cho các người biết đau đớn mà các người đã trao cho tôi-Cô tức giận quát, sau khi quát xong cô uống ly nước còn dở tức giận đập mạnh xuống bàn làm chiếc li vỡ thành ngàn mảnh thủy tinh, tay cô chảy máu nhưng cô không mảy may quan tâm quay lưng đi để lại cho bọn họ một câu:

-Chờ đó

Trong căn phòng đó chỉ còn mảnh vỡ thủy tinh cùng máu hòa huyện với nước ở dưới đất, 5 người đàn ông đứng như trời trồng nơi đó, một trong số năm người đó lặng lẽ rơi lệ cùng ý nghĩ

"Chi Băng là anh sai, là anh có lỗi với em nên em mới trở thành con người như thế này, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, chỉ mong em tha lỗi cho anh".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bởi vậy người ta mới nói, làm đau lòng chỉ làm chi cho bây giờ chỉ ác vậy, nào các bạn độc giả thân yêu hãy đoán người rơi lệ kia là nhé, ai đoán đúng đầu tiên sẽ được biết trailer của chap sau, mong các bạn ủng hộ moa~~moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np