che piange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





một nụ hôn mỗi buổi sáng là thứ mà tôi không thể nào cưỡng lại được.

hôm nay cũng vậy.

bình thường namjoon chỉ hôn phớt qua môi, nhưng hôm nay lại là ba cái từ trán xuống cổ.

"namjoon à, người ta nói nhiều nụ hôn có thể cởi bỏ được quần áo đấy."

"bọn mình có mặc quần áo đâu mà cởi."

tôi xấu hổ rúc ngay vào lồng ngực namjoon mà nũng nịu, do tính chất công việc nên sáng nào tôi và em cũng dậy sớm trước một tiếng để có thể nằm cạnh nhau lâu hơn một chút.

"hôm qua cô ấy lại nhắn tin cho em."

tôi nằm im giả vờ không nghe, dạo này người yêu cũ namjoon dở chứng nên cứ gọi cho em mãi. tôi coi đó là điều bình thường, họ yêu nhau tới bốn năm. còn tôi với em mới chỉ được một năm rưỡi.

nói không ghen thì là nói dối, nhưng ghen lồng lộn thì không đến mức.

"anh không ghen à?"

tôi không thưa mà lắc đầu, có lẽ mái tóc đen của tôi đã cọ vào nách namjoon làm em khẽ rùng mình một cái rồi bật cười.

"lắc đầu thì em không tin đâu, trả lời đi nào."

"có."

bên ngoài trời đang gió to lắm. chắc có lẽ sắp mưa. quần áo vẫn đang phơi ngoài ban công nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. namjoon cũng cứ thế mà im lặng, buổi sáng hôm nay thật nhạt nhẽo.

biết trước như thế tôi đã không dậy sớm.

"em xin lỗi, em và cô ấy đã quay lại được hơn hai tuần rồi."

tôi lật chăn đứng dậy, không phản ứng gì với câu nói của namjoon, chỉ là hơi lạnh vì đứng dậy đột ngột khi không mặc gì trong cái thời tiết lạnh buốt này.

"đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn."

một chiếc áo len vắt trên ghế có lẽ sẽ làm tâm trạng tôi ấm áp hơn. namjoon thật giỏi khi yêu hai người, tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự lạnh nhạt của em trong hai tuần qua. vẫn là giọng nói ấm áp ấy, vẫn là vòng tay to lớn ấy, không có gì thay đổi.

"hôm nay anh muốn ăn gì?"

"một đĩa trứng ốp cho buổi sáng cuối cùng ở cạnh nhau thì thế nào?"



buổi sáng cuối cùng.

tôi chưa nghĩ đến viễn cảnh ấy, ngoài trời gió vẫn to, không có dấu hiệu ngừng lại. việc ở cạnh tôi khó khăn đến mức đã làm namjoon quyết định nói ra điều ấy, chẳng sao cả, tôi đã có đủ rồi.

"em mặc quần áo vào đi."

"anh định sẽ thế nào?"

"anh định cầu xin em ở lại."

namjoon lại bật cười, nụ cười gượng gạo đầu tiên tôi được nhìn thấy từ lúc ở cạnh em. má lúm đồng tiền xinh thoắt ẩn thoắt hiện. người ta nói namjoon rất hay cười, chẳng phải đâu.

chỉ là người ta chưa biết cách làm namjoon đau lòng.

tôi đã từng thấy namjoon khóc, một lần duy nhất, khi em nhận được câu nói chia tay từ cậu ấy. đấy chính là khoảnh khắc tôi nhận ra một con hổ dũng mãnh cũng có thể quỳ rạp trước sự xinh đẹp của một nàng tiên, sự xinh đẹp pha lẫn một chút đắng, như một cốc cà phê đen.

nàng tiên đã tháo xích cho con hổ, và giờ cô ấy quay lại để lấy những thứ thuộc về mình. sự dịu dàng của nàng tiên ấy đã khiến con hổ trở nên nhu mì.

"đừng cầu xin gì hết, anh phải sống cuộc đời của anh."

một cuộc đời mà không có kim namjoon xuất hiện.

"những điều ấy thật quá đáng, namjoon à."

tôi mở cửa để cho cơn gió thổi hai hàng nước mắt ngược vào bên trong, tóc tôi bết dính lại trên mặt.

"bọn mình sẽ chia tay đến bao giờ?"

"mãi mãi."

nàng tiên đã đòi lại được đồ của cô ấy rồi.

một bản nhạc piano ngay bây giờ có thể khiến tôi trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, một tiếng máy bay xé toạc cả bầu trời đang quay cuồng vì cơn gió.

có lẽ hôm nay trời sẽ bão.



để đĩa trứng lại trên bàn cho namjoon, tôi im lặng đi tới lật tờ lịch đã xé được gần hết năm. sớm nhận ra hôm nay là cuối tuần thì tôi đã ngủ thêm chút nữa, một giấc ngủ đẹp đẽ che đi những lời nói chia ly sáng sớm.

im lặng nhìn namjoon gập từng bộ quần áo, cầm từng món đồ cá nhân cất vào chiếc vali của em, thật kì lạ khi em cầm theo cả bức ảnh chụp chung của chúng tôi được đặt trên cái bàn cạnh ban công cho vào túi.

"cô ấy sẽ vui lắm khi thấy em hạnh phúc như vậy."

hạnh phúc vì được về với người mình yêu chứ không phải vì ở trong một cái lồng đầy gượng ép.

"anh vẫn ổn đúng không?"

"nếu anh bảo anh không ổn thì em có ở lại không?"

chụt.

"có."

namjoon nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự giả tạo nhưng không hiểu vì sao lại đau lòng đến mức ấy.

"anh không phải tiên, anh là thiên thần."

đặt vali xuống, namjoon ôm tôi một cái thật chặt, cái ôm ấy thật ấm áp, ấm hơn cả một cốc cà phê đen vừa mới pha.

"hôm nay bão đấy, cùng em ra cất quần áo rồi đi ngủ tiếp nào."

đẩy namjoon ra một cái thật mạnh, đến bây giờ em vẫn còn diễn tiếp được vở kịch này, thật nực cười.

namjoon hiểu hành động của tôi có nghĩa là gì, em bật cười.

"nói sao bây giờ nhỉ? thay vì yêu một nàng tiên đã rời bỏ em thì em thích ở lại với một thiên thần hơn. em đã thử quay lại, mọi chuyện không thể như xưa được nữa, em nhận ra bốn năm chẳng là gì so với một năm rưỡi được ở cạnh anh."

"vậy là em lừa anh?"

"em không lừa anh, em chỉ muốn biết."

"biết cái gì?"

"biết rằng, thiên thần cũng biết khóc."



tất cả những lời hứa hẹn lúc mới yêu, rốt cục cũng chỉ toàn là nói dối.

ba năm sau, chúng tôi chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro