Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ... Rơi ...

Tách ... tách ... tách

Cứ thay phiên nhau rơi liên tiếp cho tới khi.

~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~

4 năm trôi qua ...

Cái ngày mà nó được nhận vào nuôi cho tới bây giờ cũng 4 năm rồi .

Nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ vui cười và nói chuyện với mọi người trông nhà.

" Hôm nay em muốn ăn gì không ?" - một giọng nói khá là nhẹ nhàng lên tiếng

" ... "

" Em không nói cũng không sau nếu muốn ăn thì xuống bếp lấy "

" ... "

Trong phòng vẫn cứ thế , có một người tự độc thoại cho người khác nghe . Tuy là không nói nhưng nhỏ vẫn lắng nghe người đó nói

" Thôi em cũng mệt rồi , nên nghỉ ngơi đi " - rồi người đó lặng lẽ bước ra ngoài thật nhẹ nhàng

Bỗng nhiên có tiếng nói từ đằng xa vang lên đầy mệt mỏi .

" Con bé sau rồi con , nó có chịu nói chuyện với con không ? "

" Dạ không con bé vẫn im lặng chả nói được từ nào cả cha " - người đó nói với vẻ đành bất lực

" Không sao cha biết mà , đến như vậy ta đành phải cho con bé đi học thôi , con sẽ chăm sóc em con thật tốt nhé Khôi "

" Nhưng thưa cha vậy sao được con bé chẵng chịu nói chuyện vậy sau đi học được ạ "

" Con không cần phải lo ta đã thu xếp hết rồi , vì cha bận nên trong thời gian này ta nhờ con chăm sóc em con giùm "

-------'-----------'-------'-------------'------'-----'-------

Cũng tới ngày thứ 2 ...

Ngày mà nó phải đi học !

Nó chẳng tránh gì và cũng chẳng hề ngạc nhiên khi ba nó bắt nó đi học

Tít ... tít ... tít

Đồng hồ báo thức reo lên . Nó nhanh đưa tay ra để tắt và bước ra khỏi chiếc giường để làm vệ sinh cá nhân.

Nó nhận ra rằng bộ đồ học sinh đang để trên bàn một cách rất gọn . Nhỏ từ từ và chậm rãi mặc đồ vô.

Sau khi tất cả đã hoàn tất xong thì nó bước xuống phòng khách có đồ ăn , do chính tay anh cô làm chứ ai.

" Em xuống rồi à , vào ăn đi "

Nó nhìn xuống đồ ăn đang để trên bàn và kéo ghế ra thật chậm rãi và ăn một cách ngon miệng

" Ngon "

Anh nó nghe nói vậy rất vui vì từ hồi đó tới giờ nó chưa một lần nào nói chuyện với anh cả - nên có thể nói là rất vui

Ăn xong nó bước ra khỏi bàn cầm tập sách bước ra khỏi nhà một cách đều đều , không xem mọi thứ xung quanh là gì cả

Cuối cùng cũng đến trường học , ngôi trường theo kiểu phương tây cho nên nó rất đẹp và hiện đại nữa . Ngôi trường này luôn ưu tiên cho con nhà giàu mới học được và ít có học sinh nhận học bổng vào.

Nó vẫn bước đều đều một cách khá chậm rãi bước tới phòng hiệu trưởng

Mặc dù lúc đầu ổng không hiểu cái mô tê cho lắm . Nhưng giờ được thông rồi nên hiểu tất

" Etou ... Tiểu thư có thể học ở lớp 11a1 không ạ "

Nó khẽ gật cái một cái - ông thầy hiểu ý nên gọi điện cho ai đó . Sau một hồi có người bước vào với vẻ cực lịch thiệp chào

" Thầy gọi ạ "

" Được rồi đây là học sinh mới mời cô dắt em ấy lên lớp "

" Dạ "

Mặc dù là dắt nó lên lớp nhưng trên đường đi chẳng thèm nói gì khiến cho bà cô cũng ớn ớn da gà

Trong lúc đó lớp 11a1 cứ nháo nháo lên như sắp có chuyện gì xảy ra vậy .

" Êy hôm nay lớp mình có học sinh mới " - một đứa con trai lên tiếng

" Thật sao , không biết trai hay gái nữa ta "

" Ừm ha , ước gì là trai ha bây - mấy đứa con gái cứ sao sáo lên "

Còn tụi con trai thì cứ ước là con gái thật đẹp và xinh, còn con gái thì ngược lại ước gì một anh hot boy cực cool luôn.

Từ hành lang của lớp từ từ có bước đến rất gần rồi cánh cửa được mở ra , bước vào trong là một cô giáo - khẽ lên tiếng giọng nói " Lớp chúng ta hôm có bạn học , do vì chuyện gia đình nên bạn đó đi học trễ . Em vào đi "

Nó bước vào lớp với sự ngỡ ngàng vì nó không chỉ đẹp như một thiên sứ gián trần mà còn rất lùn nữa.

~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~

> mình viết tới đây để mấy bạn đọc thử xem thế nào thì mình viết tiếp < > nếu có sai sót gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha vì lần đầu viết <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro