Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ khá ngạc nhiên vì nó là em gái của Khôi . Không nhẫn vậy nhỏ còn tát nó trước mặt anh , nhỏ kì này chết chắc rồi vì đây là lần đâu thấy Khôi giận bởi vì ở trường nhìn anh rất dịu dàng như một người anh mẫu mực chưa từng tức giận dù có chuyện.

" Cho em xin lỗi vì không biết bạn ấy là em gái anh " - nhỏ mếu máu nói * trông mắc cười ghê *

" Cô đi đi " - Anh hạ giọng nói

Hắn bây giờ mới hết ngạc nhiên vì đây là lần đầu hắn thấy thằng bạn tức giận trông thật khinh khủng chắc sau này anh không dám chọc đâu , nhất là nhỏ em gái của hắn.

" Thôi tao về mai gặp mày ở trường "

" Ừ mai gặp " - nói giọng rất chi là khó chịu

Hắn đi ra kéo thôi con Minh đi theo , khi ra khỏi cửa hắn lớn tiếng nói " Cô và tôi không liên quan nữa biến đi "

Nhỏ sửng sốt khi nghe hắn nói như thế

" Em xin anh đấy đừng chia tay em mà " - nhỏ khóc lóc năn nỉ

" Em biết lỗi rồi mà , mốt em không dám nữa đâu "

Mặc dù cho nhỏ năn nỉ bao nhiêu thì hắn cũng không quan tâm mà bước đi như chưa có chuyện gì cả

Quay lại nhà nó '

" Em có sau không vậy , có đau không ? " - anh vừa nói vừa đưa tay lên mặt nó

" Em không sau "

Nó nhẹ nhàng đẩy tay anh ra nói để tránh anh nó đừng lo lắng nữa

" Ừ ! Thôi xuống ăn cơm đi "

" ... "

Tuy là không nói nhiều vì sợ hao calo cho nên vậy á . Trong suốt thời gian ăn giữa anh và nó thì chẳng nghe nói gì ngoài tiếng đũa gấp thức ăn

Tíng tong ...

Tiếng chuông cửa vội vang vô nhà nó.

" Tiểu Vy em ra mở cửa giùm anh đi "

" Dạ " - nói xong cô ra ngoài mở cửa

Tiếng cửa mở ra từ từ và đằng sau cánh cửa đó sức hiện một cô gái khá là xinh đẹp

" Tiểu Vy em vẫn khỏe chứ " - cô gái đó nói

" Dạ em vẫn khỏe " - cô bé mỉm cười nói

" Ừ vậy tốt ! Có Băng trong đó không em "

" Dạ có cô chủ ạ "

" Vậy em đem vào phòng giùm chị nha "

Nhỏ bước vào cửa thì thấy nó và Khôi đang ăn nhưng có vẻ không khí vẫn đang rất ảm đạm và tẻ nhạt thì bỗng nhiên nhỏ nhảy vào ôm nó và la lên

" Hù " - nhỏ la to

" Chào "

" Chào em "

" Dạ em chào anh . Anh vẫn khỏe mạnh như thường ha " - nhỏ cười hí mắt lên

" Hì hì em nói quá làm gì có " - anh cười diệu

" À em về đây làm gì vậy Thái Anh "

" Em về đây thăm anh và và cái nhỏ sợ hao calo này nè "

" Hao calo hả " - nó đang ăn thì nghe nhỏ bạn nói thì khó chịu lên tiếng nhắc lại câu con bạn vừa nói . Nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với Khôi thì không biết từ đâu sát khí tỏ ra nghì ngục

" A có gì đâu " - nhỏ dối lia dối lịa

" Sao tao có thể tin được " - sát khí tỏ ra càng lúc càng nhiều

Cứ căn nhà um ám lúc nảy trở nên vui vẻ lạ thường . Anh nó và nó và con nhỏ đó vui đùa nhau

Còn tại nhà hắn

Hắn đang suy nghĩ lúc chiều thì chợt bỗng tim hắn đập mạnh hơn bình thường khi suy nghĩ tới nó

" Khanh mày có điên không khi không suy nghĩ cái con nhỏ lùn đó được . Người gì không cười không nói làm như pho tượng ấy "

Hắn tự nói tự cốc vào đầu một cái thật mạnh

" Nhưng mà con nhỏ đó chẳn lẽ không thích mình dù một chút xíu à? Mình cũng đẹp trai lắm mà " nói xong hắn tự mình soi gương

Cứ thế cả đêm hắn cứ tự kỉ một mình nói chuyện một mình soi gương cho đến sáng.

#Xù 🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro