Chap 2 : Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, mai gặp nhé !

Ngày hôm sau...

- Cái gì ? Anh nói sao ?

Tôi miệng mồm há hốc, không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra, Hoàng nói :

- Chính chúng đã tạo ra vụ hỏa hoạn năm ấy nhằm bắt cóc trẻ em sang Campuchia lao động khổ sai. Hiện giờ, chúng ta chưa thể xác định được bọn trẻ đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

- Anh có được thông tin này từ ai ?

- Một đồng chí cảnh sát đã từng nằm vùng trong đường dây buôn bán trẻ em sang Campuchia để lao động trái phép. Đồng chí ấy kể với tôi rằng, trong một lần tình cờ, cậu ấy nhìn thấy một nhóm trẻ em khoảng gần ba mươi đứa đang bị bọn bắt cóc xiềng xích khắp người, kéo lê trên đất, mặc cho lũ trẻ đứa thất thần, đứa khóc lóc, đứa ngất xỉu. Những đứa trẻ bị chúng xích lại với nhau, đứa nào dám phản kháng hoặc không chịu đi đều bị chúng dùng một thanh sắt đánh đến bầm dập cả người, khóc lóc không thành tiếng.
Nhưng vì không muốn bị lộ, nên đồng chí ấy đã cố kìm nén sự tức giận và nỗi thương xót trong lòng.

  Nghe đến đây, tôi chợt ứa nước mắt, xót xa cho hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ mồ côi. Vốn sinh ra đã không có người thân, gia đình ở bên, lại là nạn nhân của những kẻ bắt cóc vô nhân tính. Chẳng biết được khi bị bán sang bên ấy, lũ trẻ đã phải chịu đựng những gì.
 
  Trong suốt gần mười năm qua, tôi đã không ngừng tìm kiếm tung tích về những đứa trẻ ấy. Nhưng ...

- Có khi nào chúng đã chết rồi không ? Cũng đã gần mười năm trôi qua, chẳng có tung tích gì về chúng cả. Hơn nữa, nếu chúng còn sống cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm chúng.

- Phải, sau mười năm, nếu còn sống chúng hẳn đã có ít nhiều thay đổi về ngoại hình. Nhưng rồi sẽ có cách, cô đừng lo !

  Hoàng vỗ vai tôi, giọng an ủi, tôi mỉm cười :

- Cảm ơn anh !

  Về đến nhà, tôi mải suy nghĩ về chuyện hôm nay mà thiếp đi lúc  nào không hay.

- Cộc, cộc, cộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro